Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 147: Điềm gia đen đủi (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mày nói cái gì?

- Điềm Mặc Quý có đến nhà tao, xin hỏi cưới. Anh ta còn nói sẽ đợi tao học xong rồi mới cưới, thật sự là tao buồn nôn thật sự.

Nghe Huyền Trân nói như vậy Đồng Cẩn Nhiên lại có chút không hiểu, tính đúng ra một chút thì người có hiềm khích với Điềm Cá Chìm là cô, người gây hứng với người ta là em gái của hắn ta, vậy tại sao hắn ta lại muốn hỏi cưới Huyền Trân? Trong khi Điềm Mặc Quý cũng biết là Huyền Trân cực kì căm ghét anh ta, kể từ lúc ở khu huấn luyện Thượng Cát rồi, vậy mà vẫn còn muốn lấy nó? Chẳng lẽ Điềm Mặc Quý là người đàn ông thuộc máu M nên thích bị hành hạ? Trái lại cô thấy trường hợp này rất có thể xảy ra đấy chứ, người bạn này của cô là một Bisεメual, nhưng tính cách có phần hơi đàn ông một chút vì Huyền Trân thật sự rất ga lăng với con gái, nhưng chỉ là các bạn gái thôi, còn đối với con trai thì lại giống như có chút gì đó thù hận vậy. Tuy nhiên thì dù sao trong tâm hồn của nó vẫn có chút gọi là thục nữ và cần sự che chở, nên vẫn có thể có một người đàn ông bước vào cuộc đời nó, thay đổi suy nghĩ của nó cũng không chừng. Nhìn Huyền Trân não nề như vậy Cẩn Nhiên cũng muốn giúp, nhưng giúp gì đây?

Ngay cả đoạn video kia Huyền Trân cũng đã đem tung lên mạng rồi, Điềm gia này cũng đen đủi thật đấy. Sinh ra hai người cháu, một người cháu trai bề ngoài thì chững chạc, thân hình lực lưỡng, cũng biết suy nghĩ đấy nhưng lại là một tên mặt dày, vô sỉ và thuộc máu M. Chưa hết, hay hơn nữa đó là cô cháu gái thiểu năng, Điềm Trầm Ngư không thích Mộ Thiên, vậy mà cứ thích nhắm đến Đồng Cẩn Nhiên đềt gây hứng. Bản thân cô ta cũng biết sẽ chẳng có cơ hội thắng nhưng vẫn thích diễn trò hề trước mắt của Cẩn Nhiên, không chỉ vậy mà còn nhiều lần tự mình bẫy mình, làm trò hề cho thiên hạ chê cười. Có phải số phận của Điềm gia cũng quá đen đủi rồi không? Nhưng chắc cũng noi gương người ông nội lý tưởng là “Viện trưởng Điềm”, một người không phân rõ đúng sai, luôn bênh cháu của mình bất chấp hoàn cảnh, tiểu thư công tử sinh ra ở Điềm gia được nuông chiều từ bé, làm sao biết được thế gian khó khăn và hiểm ác thế nào.

Sau khi nghe Huyền Trân nói xong, Đồng Cẩn Nhiên không bận tâm lắm, vì cô có thể nhìn ra trong Điềm gia vẫn còn sót lại Điềm Mặc Quý còn chút nhân tính. Vì lúc trước khi Điềm Trầm Ngư ra tay với Trương Doanh thì anh ta không có ở đó, nên anh ta không biết gì cả. Còn việc anh ta bảo vệ em gái là đúng, chỉ có việc anh ta bảo vệ cái sai của em gái mới là sai, Điềm Mặc Quý là con người trọng tình trọng nghĩa, nếu giao phó cả đời của Huyền Trân cho anh ta, cũng không có gì xấu, chỉ có con em chồng Điềm Cá Chìm là xấu thôi.

Kể xong mọi chuyện nhưng Đồng Cẩn Nhiên vẫn không để ý mình, Huyền Trân liền tung chiêu làm nũng, nắm lấy tay cô lay chuyển liên tục, còn mè nheo nói:

- Ây da, xin lỗi mà. Tiểu Nhiên, Nhiên Nhiên, sếp Nhiên, chị Nhiên, Nhiên tỷ… Em sai rồi, sau này em sẽ không giấu gì nữa. Xin lỗi mà.

Đồng Cẩn Nhiên ngó lơ, không thèm đáp.

- Ây da, Nhiên Nhiên à. Xin lỗi mà, sau này không tái phạm nữa.

Bơ ngon lắm, nên Huyền Trân ăn nhiều vào.

- Tiểu Nhiên xinh đẹp, hay là chiều nay chúng ta đi ăn lẩu nha, tao thanh toán.

- Được, chốt kèo!

Một câu hai chữ “Chốt kèo” của Đồng Cẩn Nhiên tựa như sét đánh ngang chân mày, Huyền Trân khóe môi giật giật, tại sao Huyền Trân lại có thể cái đứa bạn này có tài diễn xuất nhỉ? Nhìn lại chiếc ví đáng thương của mình, chiều nay lại phải đau ví rồi. Nhưng không sao, chỉ cần khiến Cẩn Nhiên vui là được. Còn lại chẳng có vấn đề gì to tát, ừm… Nhưng vẫn đau ví nhé.

Sau khi đã chốt kèo đi ăn thì Đồng Cẩn Nhiên mới nói:

- Thật ra Điềm Mặc Quý khá tốt, chỉ có cách anh ta bảo vệ em gái là không tốt thôi.

- Mày đang nói giúp cho anh ta?

- Không phải, là tao đang nói theo cách khách quan. Nếu như không phải anh ta thương con Cá Chìm kia, thì anh ta sẽ không làm hại tao. Giống như ở khu huấn luyện Thượng Cát lúc trước, anh ta nhìn thấy tao chẳng động chạm đến con Cá Chìm, nên không bày trò hại tao. Chứ mày nghĩ, đường đường là Thiếu Tá, để qua mắt người khác khó lắm sao?

Huyền Trân thấy cô nói cũng rất có lý, ban đầu hình như là Điềm Trầm Ngư và Điềm Mặc Quý có lên kế hoạch để hãm hại Cẩn Nhiên, nhưng cuối cùng thì không có bất kỳ việc gì xảy ra cả, chẳng lẽ cô nói đúng, Điềm Mặc Quý thật sự không xấu bụng như mình nghĩ, chỉ là anh ta thương em gái quá thôi. Trong khi Huyền Trân đang mãi mê suy nghĩ, thì Quyền Trâm lại nhìn Cẩn Nhiên, nói:

- Nhiên nè, chiều nay tao có thể vào Mộ gia một chuyến không? Tao có chuyện muốn nói với Mộ lão gia.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »