Chương 146: Điềm gia đen đủi (1)

Mộ gia sau khi nghe tin Vi gia đang lên kế hoạch để hãm hại Đồng Cẩn Nhiên liền thấy tức giận, nhất là Quỳnh Dao. Trước kia bà ấy từng xem Vi Lệ Dao là con gái mà hết sức yêu thương, việc cô ta và Mộ Thiên không đến được với nhau cũng là do tình cảm của Mộ Thiên chẳng đặt ở chỗ của cô ta, vậy mà Vi Lệ Dao lại dám cùng cha mình lên kế hoạch để trừ khử Cẩn Nhiên, nhầm mục đích đoạt lấy Mộ Thiên. Đường đường là một Thiếu Tá vậy mà lại biết pháp phạm pháp, còn làm ra việc mất hết nhân tính như vậy, Vi Lệ Dao nghĩ luật pháp bày ra là để né luật sao? Lần này Quỳnh Dao tuyệt đối không xen vào, không những thế mà bà ấy còn nói với anh hãy mạnh tay vào, xử lý Vi gia để họ an phận, đừng suốt ngày mơ tưởng hão huyền đến vị trí sui gia với nhà họ Mộ. Gia đình này cần người công chính liêm minh, chứ không phải kẻ suốt ngày hãm hại người khác, thật sự là quá thất vọng, Hình gia lợi dụng chức quyền, Vi gia còn lớn mật hơn dám thuê người để ám sát cơ đấy. Nếu trước kia bà ấy khăng khăng khẳng định để Vi Lệ Dao vào Mộ gia thì chắc cái nhà này sẽ gà bay chó chạy, không ngày nào được yên mất thôi. Cũng may là Mộ Thiên sáng suốt, chọn được người con gái tốt như Cẩn Nhiên, nếu không thì Quỳnh Dao thật sự rất có lỗi với tổ tiên nhà họ Mộ.

Riêng về Đồng Cẩn Nhiên thì sau kì nghỉ Tết dài hạn thì cuối cùng cô cũng đã được đến trường, tuy nhiên thì vì hôm qua Mộ Thiên “động” chỗ không cần động nên toàn thân cũng có chút không thoải mái, mà ngày hôm nay thì Mộ Thiên cũng phải vào khu huấn luyện để tiếp nhận tân binh, vì thế anh nói là có thể sẽ không ở nhà hơn một tuần trăng, đương nhiên là đối với cô cũng có chút không nỡ, nhưng đây là công việc của anh, nên cô cũng chẳng thể phản kháng được. Mộ Ái Liên buổi sáng cùng lên trường với chị dâu, lại không ở lớp của mình mà chạy qua lớp của Đồng Cẩn Nhiên ngồi, nhìn một loạt cảnh tượng nào là tám chuyện phiếm, nào là chơi game, ai có thể tin đây là lớp tự nhiên cốt cán của trường Dụ Hoán chứ? Nhìn vào chỉ thấy một lớp toàn là học sinh cá biệt, Huyền Trân sau kì nghỉ dài cũng có chút gì đó khác lạ, Ái Liên liền giả vờ nhìn Cẩn Nhiên, nói:

- Chị ba, chị biết gì không. Hôm qua có người tung bằng chứng Điềm Cá Chìm hãm hại chị Trương Doanh, nên sáng nay cô ta bị mời vào sở cảnh sát, Điềm Mặc Quý cũng vì em gái mà đến đó rồi.

Dừng một chút, Ái Liên lại nói tiếp:

- Em nghe nói là do hacker CC nổi tiếng nhất nhì thế giới mạng đã tung bằng chứng. Chị nói xem vì sao CC lại làm như vậy?

Đồng Cẩn Nhiên nhìn sang Huyền Trân, thái độ của cô bạn này rất kì lạ, chẳng phải lúc trước nó từng nói nếu muốn tung thì để cho cô tự tung, tại sao lần này nó lại nhúng tay vào việc này. Chẳng lẽ Điềm Mặc Quý đã làm gì nó rồi? Sau hôm sinh nhật của mình thì Đồng Cẩn Nhiên không thể hẹn Huyền Trân ra để đi chơi, cô bạn này luôn diện cớ là đang bận để né tránh, sau đó gọi điện cũng không nhận máy. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nhưng tại sao nó lại giấu bạn bè chứ? Không nhịn được, Cẩn Nhiên liền hỏi:

- Đỗ Huyền Trân, mày có chuyện gì giấu tụi này sao?

Không chỉ Quyền Trâm hay Lộc Ninh mà là tất cả bạn học lớp 10A2 đều nhìn chằm chằm vào cô, đây là lần đầu tiên Cẩn Nhiên gọi thẳng họ và tên của Huyền Trân như vậy, giọng nói còn rất nghiêm túc và có chút tức giận. Nhưng Huyền Trân luôn lắc đầu phủ định, còn nói rằng không có việc gì xảy ra, nhưng nhìn vào thần sắc hiện tại của Huyền Trân thì kẻ ngốc cũng biết rằng đã có chuyện xảy ra rồi. Thấy bạn mình không chịu chia sẻ, Đồng Cẩn Nhiên có chút bất lực, sau đó lại dùng chiêu khích tướng, nói:

- Được, bây giờ bạn có thế giới riêng, bạn không cần nói, dù sao chúng ta cũng đâu là gì.

- Không phải, ý tao không phải như vậy. Cẩn Nhiên, thật sự không có gì đâu.

- Con mắt tao mù, ừ mắt tao mù rồi. Thôi, bạn không muốn nói cũng chẳng sao, sau này cũng đừng nói nữa. Ôm rồi giấu một mình đi, đừng cho ai biết, chúng ta chỉ là bạn học thôi mà.

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền kéo ghế ngoài của mình nhích ra một chút, thấy cô tức giận rồi Huyền Trân cũng không biết nên làm sao, nhẹ nhàng chọt chọt vào cánh tay của Cẩn Nhiên, nhỏ giọng xin lỗi, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến. Huyền Trân tiếp tục lay tay làm nũng, nhưng cũng vô phương cứu chữa, Cẩn Nhiên hoàn toàn không để ý đến cô bạn này nữa, thấy bản thân không thể làm nguôi giận của Cẩn Nhiên, Huyền Trân liền cầu cứu Quyền Trâm và Lộc Ninh, nhưng ai cũng nhún vai. Thở dài một tiếng, Huyền Trân mới nói:

- Aizzz, thật ra thì là Điềm Mặc Quý có đến nhà tao để xin hỏi cưới tao.

#Yu~