Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 144: Duyên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng, đến cuối cùng thì Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên vẫn là một cặp đôi hoàn hảo, một màn cầu hôn thôi cũng đã công phu như vậy, xem ra lễ đính hôn vào hai tháng nữa cũng chẳng kém cạnh đâu. Tuy nhiên nói gì thì nói chứ nhìn cảnh tượng hoành tráng này ai cũng phải ganh tị, Cẩn Minh nhìn đôi mắt lấp la lấp lánh của Mẫn Ca cũng phải bật cười, còn người đã lập gia đình như Ái Khuê và Mỹ An nhìn vào cũng vừa ganh tị vừa mừng cho hai người, Lộc Ninh và Ái Liên cũng cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm của họ bất giác hai người lại nhìn vào mắt của đối phương, cũng giống như có gì đó vừa xẹt qua khiến cả hai cùng lúc ngượng ngùng. Lúc này thì Hình Niệm Vũ chỉ khoanh tay đứng nhìn người mình thích cùng anh vợ hụt ân ái mà chẳng biết làm gì, nếu trước đó Hình gia không tổn hại đến Cẩn Nhiên, nếu như trước đó cậu ta và Ái Liên không có hôn ước thì tốt biết mấy. Lắc đầu một cái, Hình Niệm Vũ nhìn xuống chân mình đang bị một cô bé giữ chặt, cậu nhíu nhíu mày ở chốn đông người như vậy ai lại mang con đến đây? Nhìn kĩ một lúc thì cũng không phải người của Mộ gia, chẳng lẽ là em gái của ai đi lạc sao? Hình Niệm Vũ đang định hỏi con bé thì mọi người liền “Ồ” lên một tiếng lớn, cậu ta liền phải chú ý.

Đứng hình, cứng đờ và há hốc chính là biểu cảm hiện tại của Hình Niệm Vũ, ở trên trung tâm sân khấu hiện tại Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên đang trực tiếp hôn nhau, một tay của Mộ Thiên đặt ở eo của cô giữ chặt, một tay còn lại liền giữ lấy sau gáy của cô, ra sức hôn. Đồng Cẩn Nhiên lần này cũng không quá buông thả, cô nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cổ của anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn triền miên, ướŧ áŧ và đầy sự chiếm hữu đó. Mọi người liền không khỏi phấn khích, còn có người lấy điện thoại để chụp lại nữa chứ, khung cảnh tình ái này thật sự quá kí©h thí©ɧ rồi. Ở đó hạnh phúc, ân ái là thế nhưng Hình Niệm Vũ lại lắc đầu, nhìn lại vẫn thấy đứa bé gái kia bám lấy chân mình, cậu ta liền nhíu mày, nói:

- Cô bé, em đi lạc sao?

- Chú ơi, cháu lạc mất cha rồi.

Chú? Con nhóc này gọi cậu ta là chú? Có nhầm không vậy, Hình Niệm Vũ năm nay cũng chỉ mới mười bảy tuổi đã bị gọi một tiếng chú, chẳng lẽ gương mặt của cậu ta lại già nhanh như vậy sao? Nhưng gạt bỏ chuyện xưng hô này sang một bên, Hình Niệm Vũ cúi người xuống bế cô bé lên, nhìn xung quanh một lúc, rồi lại hỏi:

- Cha của nhóc là ai?

- Cha cháu tên Khấu Bạch, chú đẹp trai ơi, chú có thể giúp cháu tìm chị Quyền Trâm cũng được ạ.

- Quyền Trâm sao? Được rồi, anh đưa nhóc đi tìm. Nhưng đừng gọi là chú nữa, anh bằng tuổi với Quyền Trâm đấy! Gọi là “anh”, nghe chưa?

Linh Đan ngoan ngoãn gật đầu, Hình Niệm Vũ cũng tốt bụng bế con bé đi tìm Quyền Trâm. Sau khi thấy được cô ấy thì cậu cũng giao lại Linh Đan cho Quyền Trâm, trước lúc Hình Niệm Vũ rời khỏi thì cô bé còn vẫy tay chào tạm biệt, nhưng mà là “Chào tạm biệt, chú!”. Hình Niệm Vũ tức đến điên người, đứa bé không biết điều này đúng là biết cách chọc giận người khác mà. Quyền Trâm thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, sau đó cũng bế Linh Đan đi đến chỗ của Khấu Bạch, nhìn thấy đứa con gái nghịch ngợm chạy lung tung này Khấu Bạch liền nghiêm mặt, cô bé sợ hãi liền núp phía sau lưng của Quyền Trâm, anh cũng không biết nên làm gì với nó nữa, nhìn sang Quyền Trâm, nói:

- Em tìm thấy nó ở đâu vậy? Con bé này cứ chạy lung tung.

- Là bạn học tìm thấy rồi đưa Tiểu Đan đến chỗ em. Anh cũng đừng la con bé, trẻ con hiếu động hay chạy nhảy lung tung lừ chuyện tốt mà.

Khấu Bạch thật sự không thể nói lý được với Quyền Trâm mà, nhưng nhìn cô gái Trung học tuy tuổi chưa lớn nhưng rất ra dáng một người mẹ, cô luôn quan tâm đặc biệt đến Linh Đan, không những thế có nhiều lần anh còn vô tình nghe thấy Linh Đan gọi Quyền Trâm là mẹ, nhưng cô ấy không tức giận mà còn cười rất vui vẻ, nhìn Quyền Trâm như thế này, Khấu Bạch thật sự cũng không khỏi muốn tìm mẹ cho gái, nếu được thì anh cũng rất mong Quyền Trâm sẽ đồng ý làm mẹ của Linh Đan. Nhưng dù sao cô vẫn còn nhỏ, nên cứ từ từ đã. Khấu Bạch nắm tay của Linh Đan, trừng mắt nhìn cô nhóc một cái, đe dọa:

- Con còn chạy lung tung nữa cha liền không quan tâm con.

- Plè, ở đây có mẹ Trâm, có dì Trân còn có cả dì Doanh, ở trên kia còn có chị Nhiên. Con không sợ cha đâu.

Quyền Trâm nghe con bé gọi mình là mẹ cũng chỉ biết cười, Chúc Dung Đô Trạch không hiểu lắm, tại sao con bé chỉ gọi Cẩn Nhiên là chị, còn lại là dì, nhưng khi hỏi ra mới biết đối với Linh Đan ai xinh đẹp đều là Thần tiên tỷ tỷ, mà đã là tỷ tỷ thì sẽ là chị xinh đẹp.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »