Buổi tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu, người thì ca hát, người thì nhảy múa, có người thì còn phát trực tiếp trên mạng xã hội, tâm điểm chú ý vẫn bao vây xung quanh sự kinh diễm của Đồng Cẩn Nhiên, từ gương mặt đến vóc dáng rồi cả chiếc váy quý giá trên người nữa, có rất nhiều người thả yêu thích và hàng loạt bình luận bắt đầu nổi lên rất nhanh chóng, chưa đến nửa giờ đồng hồ mà đã có gần một triệu lượt xem, cả trăm ngàn lượt bình luận và chia sẻ, lượt tương tác bây giờ thật sự quá cao làm cho điện thoại của bạn học sắp bị nổ tung rồi.
Nhìn khung cảnh có chút hỗn loạn này, Mộ gia không tức giận mà chỉ thấy buồn cười, hóa ra thế giới của bọn trẻ chỉ đơn thuần như vậy thôi sao, nhìn lại Mộ Ái Liên, từ nhỏ vì gia thế có chút khó nói nên cô ấy cũng rất ít bạn bè, dường như là không có, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chị hai và anh ba là bạn. Còn bạn cùng lớp thì luôn cố gắng học tập, những hoạt động ngoại khóa họ đều không quan tâm, nhưng đại hội thể thao cũng vậy, họ hoàn toàn chỉ chuyên tâm vào hai chữ “Học hành”, cũng vì thế mà nhiều lần sinh nhật Mộ gia chưa bao giờ thấy Ái Liên mời bạn bè đến tham dự, tiệc sinh nhật của Ái Liên nhưng những người tham gia toàn là dân kinh doanh đến để tìm người tài trợ. Chứ không giống với khung cảnh sinh nhật vui vẻ này, Mộ Liên Tài nhìn Quỳnh Dao, hai người họ đã hiểu bản thân đã làm sai một thứ gì rồi.
Mộ Thiên nhìn một lúc, cảm thấy đã đến thời cơ thích hợp rồi, lúc trước ở trong khu huấn luyện Thượng Cát anh đã một lần cầu hôn cô, nhưng lúc đó chỉ là ở trong phòng riêng không có ai, nhẫn cầu hôn cũng làm bằng vỏ đạn rất thô sơ và sơ sài, nên anh đã hứa sau này sẽ cầu hôn lại một lần nữa, vợ của Mộ Thiên làm sao có thể thua kém người khác được. Đầu tiên, anh dùng điện thoại nhắn tin cho ai đó nhờ giúp đỡ, rất nhanh thôi mọi ánh đèn trong nhà đều bị tắt mất, lúc này những người đang vui chơi còn tưởng là mất điện, nhưng ngôi biệt thự to lớn thế này làm sao thiếu tiền điện mà mất chứ. Mộ Ái Liên có thị giác khá tinh, nhìn xung quanh một lúc liền không thấy anh ba của mình đâu, bụng nghĩ chắc anh ấy đi kiểm tra rồi, quay lại nhìn những bạn nữ thì có vài bạn đang sợ hãi, Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Ái Liên liền lên giọng lớn để trấn an mọi người, cách xử lý tình huống của Cẩn Nhiên và Ái Liên rất tốt, hai người cũng phối hợp với nhau rất ăn ý. Rất nhanh thì. mọi người đã bình tĩnh lại, thì ở trên bầu trời đêm xuất hiện hai chiếc trực thăng có ánh đèn mờ ảo. Đột nhiên từ phía trên tựa như đang rải xuống cái gì đó, rơi vào tay của Đồng Cẩn Nhiên thì là một chùm hoa Tử Đằng.
Loài hoa này hay thường được nhắc đến là “Một tình yêu bất diệt”, với sắc tím lãng mạn và quyền rũ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ở xứ sở Phù Tang. Những bông hoa mềm mại, bồng bềnh như những áng mây, trải dài thành một thảm hoa ngút trời, như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, thơ mộng, ngất ngây.
“Tử đằng quải vân mộc
Hoa mạn nghi dương xuân
Mật diệp ẩn ca điểu
Hương phong lưu mỹ nhân”
Cuối cùng thì Đồng Cẩn Nhiên cũng biết trò này là do ai bày ra rồi, nhìn vào khoảng không vẫn đang bao trùm bởi những chùm hoa Tử Đằng xinh đẹp, cô đột nhiên mỉm cười. Lúc này, ánh đèn liền được tập trung vào chiếc trực thăng ở trước, thân ảnh cao to, lực lưỡng đầy cường tráng với bộ quân phục màu xanh kia cũng đủ làm nổi bật sự nghiêm trang của Mộ Thiên. Đúng vậy, người đang đứng trên trực thăng kia chính là Trung tướng Mộ Thiên, anh cầm theo một sợi dây dài rồi trượt xuống mặt đất, tất cả mọi người đều phải trầm trồ. Sau khi Mộ Thiên tiếp đất an toàn thì những đóa hoa Tử Đằng cũng ngừng rơi, hai chiếc trực thăng cũng bay đi mất trả lại khung cảnh trời đất hòa làm một với một màn đêm bao trùm. Đồng Cẩn Nhiên có chút bất ngờ nhìn anh, Mộ Thiên này đang làm trò gì vậy, ở trước mặt nhiều người như vậy mà anh cũng không ngại ngùng ở trước mặt của Đồng Cẩn Nhiên, quỳ một chân xuống, nở một nụ cười nói:
- Lần trước anh cầu hôn em chỉ có hai chúng ta biết. Nhưng anh đã hứa chắc chắn sẽ cầu hôn em cho hoàn chỉnh nhất.
Dừng một chút, Mộ Thiên liền cầm một chiếc hộp nhung màu đỏ ra, nhẹ nhàng mở nắp, đúng lúc này trên màn trời đêm lại rực rỡ pháo hoa. Dòng chữ “Wil You Marry Me?” đỏ rực trong màn đêm, đây là lời cầu hôn của một người như Mộ Thiên. Lúc nhìn thấy những việc anh làm cho mình, Cẩn Nhiên đã không kiềm được nước mắt, cô không nghĩ là anh sẽ nhớ và bày ra những trò này vào đúng dịp sinh nhật của cô.
Cô nhẹ nhàng đổi chiếc nhẫn bằng vỏ đạn sang một ngón khác, đưa bàn tay ra, nói:
- Yes, i do!
#Yu~