Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 141: Tiệc sinh nhật của Phượng Hoàng (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tầm sáu giờ thì đã có một vài vị khách đặc biệt đến sớm để chuẩn bị cũng như tham quan Mộ gia, Huyền Trân, Quyền Trâm và Lộc Ninh được đặc quyền nên đã được vào phòng của Đồng Cẩn Nhiên, tuy nhiên Lộc Ninh là người con trai tinh tế nên cậu ta đã cùng mọi người ở ngoài, Mộ Huy Ước từng nghe Mộ Thiên khen về tài năng của cậu nhóc họ Lộc từng theo đuổi Cẩn Nhiên này, nghe nói cậu ấy tuy nhìn yếu ớt nhưng chạy rất nhanh, từ trước đến giờ Mộ Thiên chưa từng khen ai, nhưng lần này khen Lộc Ninh, đúng là hiếm có. Không chỉ vậy, Mộ lão gia còn nhìn ra hình như Tiểu Liên và cậu trai này có chút tình ý với nhau thì phải, dù sao cũng là bạn của Cẩn Nhiên nên về nhân phẩm ông ấy hoàn toàn không cần để ý. Nhưng lần này Mộ Huy Ước còn tưởng Quyền Trâm sẽ viện cớ rồi không đến, không ngờ con bé cũng đến đây. Nhìn cháu gái từ xa trong lòng của Mộ Huy Ước cũng có chút xót xa, sống ở ngoài nhiều năm, lam lũ làm việc chỉ vì kế sinh nhai bình thường, nếu như năm đó ông ấy đưa được cô ấy về Mộ gia, thì chắc đã khác rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng may, may là Quyền Ni vẫn còn tính người nên đã nuôi dưỡng con bé, cũng may là con bé gặp được Cẩn Nhiên, cũng may con bé còn là bạn thân của Cẩn Nhiên. Nói đi thì cũng phải nói lại, Quyền Trâm chỉ nói nếu Quyền Ni qua đời thì mới nhận lại Mộ gia, nhưng cô cũng không đổi tên thành Mộ Phúc An, cô ấy là Quyền Trâm, mãi mãi là Quyền Trâm.

Bữa nhẹ nào là các loại bánh đắt tiền được mang lên trước, ai nấy cũng nhìn nhau nhưng chẳng dám ăn, Lộc Ninh thấy vậy liền nhìn sang Hình Niệm Vũ, nhưng bây giờ cậu ta làm gì có tâm trạng ăn chứ, người cậu ta thích bây giờ ở Mộ gia làm Mộ thiếu phu nhân, không chỉ vậy mà Ái Liên còn có hôn ước với cậu ta, nếu như Ái Liên cũng hủy hôn thì Hình Việt An chắc lại đem cậu ta liên hôn với Điềm gia hoặc Nam gia cho xem. Cuộc đời của Hình Niệm Vũ thật sự quá nực cười, nhìn cậu chẳng khác gì là một con rối mặc người ta điều khiển qua lại, ai nhìn vào giới thượng lưu đều nghĩ họ rất sung sướиɠ và hạnh phúc, nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, chẳng phải giàu sang phú quý mới là hạnh phúc đâu, nhiều khi chỉ cần đủ ăn đủ mặc là được rồi. Lộc Ninh nhìn thấu Hình Niệm Vũ hình như đang có tâm sự gì đó, liền vỗ vai của cậu ta một cái, lên tiếng:

- Sao vậy, đến bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiên mà cậu lại đem gương mặt như bánh bao vừa nhúng nước đến vậy?

- Chỉ là suy nghĩ một chút, nếu như sau này tớ và Ái Liên kết hôn, thì phải gọi cô ấy là chị dâu. Nghĩ đến thôi đã thấy ngượng ngùng.

Lộc Ninh không chú ý đến việc cậu ta gọi Cẩn Nhiên là gì, mà thứ Lộc Ninh để ý chính việc “Hình Niệm Vũ và Ái Liên sẽ kết hôn”. Bất giác siết chặt nắm tay phía sau lưng mình, cố gắng kiềm chế sự khó chịu của bản thân, vẫn thân thiện nói:

- Thì cậu cứ gọi thôi.

- Lớp phó Lộc, cậu có biết là tình ý giữa cậu và Ái Liên rất nhiều không? Cho dù tớ làm ngơ tớ vẫn thấy. Hai người vốn dĩ đã phải lòng nhau rồi.

Dừng một chút, Hình Niệm Vũ vỗ vỗ vai của Lộc Ninh, nói tiếp:

- Đừng lo, tớ biết ý định của Ái Liên rồi. Đợi khi nào anh Mộ Thiên và Cẩn Nhiên kết hôn thì cô ấy sẽ hủy hôn với tớ thôi. Lộc Ninh à Lộc Ninh, cậu vẫn nên dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình đi. Đừng để như tớ, sẽ hối hận đấy!

Nói xong Hình Niệm Vũ liền não nề rời đi, nhìn theo bước chân trĩu nặng của cậu ấy mà Lộc Ninh cũng không biết nói gì. Trước kia cậu cũng từng ngộ nhận tình cảm mà mình dành cho Cẩn Nhiên là tình cảm nam nữ, nhưng sau khi quen biết Ái Liên thì cậu ấy mới biết lúc trước tình cảm dành cho Cẩn Nhiên chỉ là tình cảm anh em, không phải tình cảm nam nữ. Có lẽ Niệm Vũ mói đúng, nếu như cậu ta không biết nắm bắt thì rất có thể sẽ tuột mất Ái Liên nhưng điều cậu ấy lo sợ là Mộ gia sẽ cho rằng cậu ấy không môn đăng hộ đối, nếu bất chấp để ở bên cạnh Ái Liên, liệu cô có chịu được cực khổ hay không?

Hôm nay Cẩn Minh và Mẫn Ca cũng ở đây, tuy đã nhiều ngày đi chơi cùng nhau nhưng Mẫn Ca vẫn thấy anh ấy cách xa mình, giống như sợ sẽ yêu mình vậy. Nhưng với người con gái kiên nhẫn như Mẫn Ca thì chẳng sợ, nếu như anh dám cách xa một thước thì cô sẽ tiến lên đến bên cạnh anh, Mẫn Ca không sợ đàm tiếu từ bên ngoài, cô chỉ đang theo đuổi tình yêu của mình mà thôi. Với lại thời đại này là thời nào chứ, nam nữ bình đẳng thì nam truy nữ hay nữ truy nam cũng là chuyện bình thường mà. Mẫn Ca chủ động đưa ly nước cho Cẩn Minh, nói:

- Đã lâu không gặp, bác sĩ Minh.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »