- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ải Tình
- Chương 137: Cổ phần Nam thị
Ải Tình
Chương 137: Cổ phần Nam thị
Đến chiều thì Nam Tử Đình và Đồng Tùng Dương cũng về nhà, thấy ông nội của mình về an toàn thì ba anh em nhà họ Nam cũng yên tâm. Riêng Đồng Cẩn Minh lại quan sát thái độ và sắc mặt của cha, dường như ông ấy và Nam lão gia đã làm hòa rồi. Lúc này Cẩn Thiên và Mỹ An cũng sớm chuẩn bị xong bữa ăn, liền để cho họ ở lại ăn một bữa rồi hẳn về nhà. Trong bữa ăn Nam Tử Đình luôn quan sát ba đứa cháu ngoại, nhìn ba người họ lúc ăn cũng vui đùa với nhau như vậy cũng khiến cho ông ấy cảm thấy hạnh phúc, mặc dù Nam gia cũng có ba cháu nội, hai trai một gái nhưng trong bữa ăn lại chẳng ai nói với ai câu nào. Nhiều khi cả ba đứa con cắm mặt vào điện thoại suốt cả ngày, Nam Tử Đình cũng già rồi, nói chẳng lọt lỗ tai của bọn họ nữa, đổi lại ba đứa cháu ngoại này thì khác không chỉ thường xuyên trò chuyện mà còn bày trò chọc phá nhau trong bữa ăn, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng. Nhưng lúc này Đồng Tùng Dương lại có chút nghiêm nghị, nói:
- Cẩn Minh, Cẩn Thiên, hai đứa có định sẽ nhận lại ông ngoại không?
Đồng Cẩn Minh không đáp, ngay cả người hoạt bát như Đồng Cẩn Thiên bây giờ cũng im thin thít. Đồng Tùng Dương thở dài, sau đó nhìn sang Cẩn Nhiên, dù sao Nam gia đối với cô mà nói thì cũng chẳng là gì, có cũng được không cũng chẳng sao, nó chẳng ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô, nhưng nhìn cha mình lại vì Nam lão gia mà lại nở một nụ cười gượng, nhìn cô rồi lên tiếng.
- Tiểu Nhiên, con thấy thế nào?
Cả nhà đều đang dồn mắt về phía của cô, nhưng cô lại thư thả ăn một miếng cơm, nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, nhìn Nam Tử Đình một lúc, sau đó nói:
- Thật ra mà nói thì con không có hứng thú với Nam gia. Nhưng trước sau mẹ con cũng là họ Nam, con có thể giúp Nam gia lấy lại số cổ phần đã từng bị bán đi, nhưng đổi lại…
Nam Tử Đình có chút hi vọng nhìn cô, nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại nói là cô sẽ không nhận lại Nam gia làm nhà ngoại. Câu nói của cô giống như đánh một trận lớn trong tâm của Nam lão gia, mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, nhưng sau đó cô lại nói thêm:
- Không phải Cẩn Nhiên ghét gì Nam gia. Nhưng đối với chuyện này thì người cần đưa ra lựa chọn không phải Cẩn Nhiên, mà là anh hai và anh ba, nếu họ đồng ý thì Cẩn Nhiên không từ chối.
Câu nói của Đồng Cẩn Nhiên có lập trường rất rõ ràng, cô đang đứng về phía của Cẩn Minh và Cẩn Thiên. Vì thế nếu hai người họ không nhận lại Nam gia, thì có đánh chết Đồng Cẩn Nhiên cũng không thừa nhận nhà ngoại. Nhưng đổi lại nếu hai anh trai của mình tự nguyện, đồng ý chấp nhận Nam gia, thì Đồng Cẩn Nhiên cũng thuận theo ý của họ mà đồng ý chấp nhận nhà ngoại. Nói tóm lại thì sự quyết định nằm trong tay của Cẩn Minh và Cẩn Thiên, không phải nằm trong tay của cô.
Nam Tử Đình nhìn sang hai cháu trai lớn và cô con dâu đang khó xử, ông ấy cũng không muốn làm Đồng gia mất hòa khí, thôi thì cứ phải đợi thời gian thôi. Rồi sẽ có một ngày ông ấy cũng có thể nhận lại ba người cháu ngoại, nhưng không biết đến lúc đó ông ấy còn sống hay đã sớm nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo kia.
Đồng Cẩn Minh nhìn Nam lão gia trầm mặc, tuy có chút khó xử nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Nếu năm đó ông ấy không làm ra những chuyện kia thì có lẽ anh đã không ghét Nam gia đến vậy, nhưng đứng ở vị trí của một người cha thì nếu con gái của anh cũng rơi vào tình huống đó có khi Đồng Cẩn Minh cũng sẽ làm như ông ấy mà thôi. Thở dài một tiếng, Cẩn Minh nhìn ông ấy liền nói:
- Nếu như Nam lão gia có lòng, thì nên chia cho Tiểu Nhiên một ít cổ phần chứ?
- Không chỉ Tiểu Nhiên, cả cháu và Cẩn Thiên đều có, à có cả Mỹ An nữa. Cả bốn đứa đều cổ phần.
Im lặng được một lúc lâu rồi, Đồng Cẩn Thiên liền lắc đầu từ chối, vốn dĩ họ cũng đã có đủ thứ mình muốn rồi, người họ quan tâm và lo lắng nhất chính là Đồng Cẩn Nhiên, vì hiện tại cô chỉ mới là một học sinh Trung học, hoàn toàn không chưa đủ khả năng nuôi sống bản thân. Nên đề giúp cho em gái có cuộc sống sung túc một chút, thì phận làm anh như họ cũng phải nhịn, từ trước đến giờ chỉ có Cẩn Nhiên hi sinh vì họ và gia đình, lần này để họ giúp cô lấy chút lợi ích. Mỹ An sợ Cẩn Thiên và Cẩn Minh không biết nói chuyện, tính của họ còn thẳng thắn nữa, nói nhiều sẽ làm người ta buồn, nên chị dâu đã lên tiếng:
- Nam lão gia… Ý cháu là ông ngoại, thật ra mà nói thì anh hai, Cẩn Thiên và cháu chẳng cần cổ phần gì cả. Nếu ông có thương, thì để lại cho Tiểu Nhiên đi, con bé vẫn cần hơn, cổ phần nằm trong tay Tiểu Nhiên vẫn là hữu dụng hơn ở chỗ bọn cháu.
#Yu~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ải Tình
- Chương 137: Cổ phần Nam thị