Chương 136: Giúp Nam thị

Một bên Mộ Thiên gương mặt không thoải mái ngồi ở phòng khách cùng hai anh em Nam gia, một bên Đồng Cẩn Minh lại cắm mặt vào điện thoại cứ liên tục nhắn tin cho ai đó, còn một bên thì Đồng Cẩn Nhiên và Nam Chí Hàng đang ở bên ngoài nhà để noi chuyện. Nhìn người con gái tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ cũng suy luận đều rất chuẩn xác cũng đủ làm cho Nam Chí Hàng tâm phục khẩu phục, trước kia cậu ta cũng từng nghe về vụ việc Hình Việt An dùng thân phận và quyền lực nhầm ép một nữ sinh rời khỏi trường, lúc đó Nam Nam Chí Hàng còn tự hỏi ai lại xui xẻo đến mức Hình gia phải làm như vậy, nhưng lúc đó cậu ta cũng không để ý lắm, vì chẳng liên quan đến Nam gia thì chĩa mũi vào làm gì. Đến sau này nghe tin Mộ Thiên có vị hôn thê do đích thân Mộ lão tướng chọn thì Khiếu Huê cũng làm ầm một trận, nói là vị hôn thê kia chắc chắn là do ép buộc, nhưng sau khi thấy cuộc họp báo của Mộ gia vào hôm Giáng Sinh thì chẳng ai nói gì nữa. Rõ ràng là Mộ Thiên tự nhiên có được chưa, nhưng sau đó ông nội tức là Nam Tử Đình cũng có liên lạc với Mộ lão gia thì mới biết người con gái đó chính là nhân vật chính trong trò chơi uy quyền của Hình Việt An, từ đó Nam Chí Hàng mới chú ý đến cô. Đến khi ngờ ngợ đoán ra Đồng Cẩn Nhiên chính là chị họ của mình, thì cậu ta không chỉ không tức giận mà còn cảm thấy may mắn. Thật ra mà nói năng lực của Đồng Cẩn Nhiên là có, nhưng để điều hành được Nam thị và giữ vững Nam gia thì vẫn không đến mức đó, trái lại nếu Đồng Cẩn Nhiên có sự hợp tác của Nam Chí Hàng và Nam Chí Trung thì chắc chắn có thể.

- Nam thiếu gia, anh gọi tôi ra nói chuyện, nhưng sao lại không nói gì?

- Chị họ, tôi muốn nhờ chị giúp.

Đồng Cẩn Nhiên nghiêng đầu, chẳng lẽ Nam Chí Hàng thật sự muốn nghe lời của Mộ Huy Ước mà nhường Nam gia cho cô, nhưng dù sao cô cũng là nữ nhi sao có thể thừa kế Nam gia được chứ. Nam Chí Hàng thấy cô biểu hiện khó hiểu như vậy cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nghĩ một lúc, cậu ta cũng thở dài nói:

- Chị họ, thật ra mà nói thì Nam gia chỉ thân thiết với Mộ gia, nhưng đồng thời có chút thù hằn với Vi gia và Điềm gia, không chỉ vậy mà bây giờ số cổ phần mà nhà chúng ta giữ chỉ còn 42%, còn Vi gia đã chiếm được 23%, Điềm gia cũng lấy được 5%.

Ý của Nam Chí Hàng chính là muốn cô giúp Nam gia thu lại số cổ phần đã từng bán ra, vì nếu như Vi gia dùng sức ép dư luận, ép những cổ đông nhỏ khác bán lại cổ phiếu thì rất có khả năng Nam thị sẽ rơi vào tay của Vi gia. Nhưng chẳng phải Mộ gia và Vi gia rất thân thiết sao? Còn suýt nữa là gả Vi Lệ Dao cho Mộ Thiên rồi. Đồng Cẩn Nhiên còn nghĩ cả đời cô chỉ cần đấu với một con người nhiều chuyện như Điềm Trầm Ngư thôi, nhưng không ngờ vẫn còn dính dáng với Vi Thiếu Tá, đúng là không đánh không biết mặt mà. Xem ra số phận đã sớm an bài cho cô rồi nhỉ.

- Chị họ…

- Đối với Nam thị, tôi có cách giúp, nhưng anh đừng gọi tôi là chị họ. Chúng ta không thân thiết như vậy đâu, tôi giúp Nam gia chẳng qua là vì mẹ tôi trước sau gì cũng họ Nam.

Nói xong Đồng Cẩn Nhiên cũng đi vào trong nhà, Nam Chí Hàng cũng không dám tin, cô vừa nói cô có cách giúp Nam thị sao? Chuyện này đã kéo dài nhiều năm rồi, ngay cả ông nội hay cha cũng làm đủ mọi cách vẫn không thể thay đổi được tình hình, nhưng hiện tại người chị họ ngang ngạnh kia vừa nghe qua một chút đã tự tin nói có cách giúp Nam gia lấy lại số cổ phần, đây thật sự là bộ óc của một học sinh Trung học sao? Nhưng nguy cơ trước mắt là cứu được Nam gia thì cho dù cô có là quái vật hút máu người họ cũng tình nguyện để cô hút máu.

Đồng Cẩn Nhiên nghĩ ngợi một lúc, nhìn sắc mặt của Mộ Thiên không tốt lắm liền bật cười, đại nam nhân này lại uống giấm chua rồi. Cô cũng nhẹ nhàng bước đến, không ngại bên cạnh là anh hai hay hai anh em nhà họ Nam kia, liền bước đến ngồi lên đùi của anh, nháy mắt đầy tinh nghịch hỏi:

- Honey, sao nhìn anh khó chịu như vậy? Ai chọc tức anh?

Mộ Thiên giống như có mật ngọt rót vào lòng, mọi bực tức đều bị đánh bay, dịu dàng vòng một tay đặt ở eo của cô, còn một tay lại chạm nhẹ lên mũi của cô, nói:

- Miệng nhỏ thật biết dỗ ngọt.

- Chỉ dỗ mỗi anh thôi mà.

Mộ Thiên mỉm cười đầy hài lòng, Đồng Cẩn Minh nhìn một màn này cũng khóe môi giật giật, sau đó lắc đầu. Tiếp theo là màn đấu võ mồn giữa bác sĩ lạnh lùng ít nói Đồng Cẩn Minh và em gái xinh đẹp, dịu dàng Đồng Cẩn Nhiên.

- Em gái lớn khó giữ.

- Anh trai già khó đoán.

- Đồng Tiểu Nhiên, em dám chê anh già?

- Sự thật thôi.

#Yu~