Sau khi nói chuyện xong với nhau thì Nam Tử Đình cũng xin phép đến Đồng gia một chuyến, Mộ Thiên cũng theo lệnh ông nội nên đã đưa Cẩn Nhiên về lại Đồng gia, nhìn trên dưới Đồng gia hiện tại không gì có thể xen vào, họ đích thị là một gia đình viên mãn nhất từ trước đến giờ, lúc Đồng Tùng Dương nhìn thấy Nam Tử Đình thì ông ấy cũng có chút khẩn trương gấp gáp, sau đó Nam Tử Đình liền cúi người, lên tiếng:
- Tùng Dương, chuyện năm đó là cha có lỗi với con và Tiểu Cẩn.
Đồng Tùng Dương có chút giật mình, liền nhanh chóng đỡ lấy Nam Tử Đình lắc đầu. Chuyện năm đó cũng một phần là lỗi của Đồng Tùng Dương, nếu như ông ấy và Nam Cẩn không nảy sinh quan hệ trước hôn nhân thì chắc bây giờ Nam Cẩn đã là phu nhân giàu có. Nếu năm đó không phải Nam Cẩn ương bướng đi theo ông ấy, thì chắc bây giờ bà ấy vẫn là tiểu thư danh giá được Nam gia yêu chiều, chung quy thì năm đó người có lỗi ban đầu cũng là ông ấy. Làm sao có thể để Nam lão gia cúi người xin lỗi được chứ. Đồng Tùng Dương đỡ lấy Nam Tử Đình, liền nói:
- Nam lão gia, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tiểu Cẩn cũng đã qua đời rồi. Cũng không cần nhắc nữa, cô ấy vốn dĩ không ghét Nam gia.
- Tùng Dương, là con vẫn trách cha đúng không? Bao nhiêu năm qua con không hề muốn liên quan đến Nam gia, ngay cả ba đứa nhỏ cũng chẳng màn nhà ngoại.
Đồng Tùng Dương lắc đầu, hiện tại ông ấy lấy tư cách gì mà ghét với hận Nam gia chứ? Trước đó Nam lão gia không đồng ý cho Nam Cẩn gả cho ông ấy là đúng, vì nếu bà ấy không gả cho anh thì hiện tại và ấy vẫn còn sống và là phu nhân cao quý chứ không phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia suốt hơn mười năm qua. Đáng lẽ ra người nên nói xin lỗi phải là Đồng Tùng Dương mới đúng. Riêng Cẩn Thiên và Cẩn Minh thì lại hoàn toàn không có thiện cảm với Nam gia lắm, nhất là Cẩn Minh. Vì từ nhỏ anh đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh tượng Nam Tử Đình đến nhà và bắt mẹ về Nam gia. Vào một ngày mẹ vừa mới đưa Cẩn Thiên và Cẩn Minh từ nhà hàng xóm về, liền bị người của Nam Tử Đình hạ thuốc rồi đưa về Nam gia, bỏ lại một đứa bé năm tuổi và một đứa bé ba tuổi gào thét đến lạc cả giọng. Đến khi mẹ tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị trói ở Nam gia mẹ dọa sống dọa chết, đến khi nghe thấy Cẩn Thiên lên cơn sốt cao đến mê man, mẹ liền dùng hạ sách là tự tử. Cuối cùng Nam gia cũng đồng ý để mẹ rời đi, lúc mẹ đến bệnh viện thì đã thấy xung quanh Cẩn Thiên toàn là máy móc, gương mặt nhỏ cũng tái nhợt, còn Nam Tử Đình và Trương Thục Đoan thì đứng ở bên ngoài, Đồng Cẩn Minh nhìn thấy họ liền tỏ ra sự căm ghét. Từ đó về sau, chỉ cần nghe đến họ Nam thôi là Đồng Cẩn Minh đã muốn đấm chết rồi.
- Cha, con đưa Mỹ An về phòng đây.
Đồng Cẩn Thiên vừa nói xong liền đưa Mỹ An về phòng, Đồng Tùng Dương cũng ngỏ ý đưa Nam lão gia đến nơi chôn cất Nam Cẩn. Riêng ở phòng khách Đồng gia bây giờ chỉ còn lại Đồng Cẩn Minh và ba anh em nhà họ Nam, cặp mắt đằng đằng sát khí của của Cẩn Minh khiến cho ba người họ không rét mà run bần bật, đúng là anh em của nhau có khác, ngay cả cách nhìn cũng giống nhau. Ghét ai là biểu hiện ra mặt, lúc này Đồng Cẩn Nhiên cũng vừa về đến, thấy anh hai ở ngoài nhưng không thấy cha đâu, cô phỏng đoán là ông ấy đã đưa Nam lão gia đi viếng tế mẹ rồi.
- Anh hai!
Nghe tiếng gọi của em gái, Đồng Cẩn Minh liền thu ngay gương mặt khó chịu thay vào đó là nụ cười dịu dàng, Cẩn Nhiên cũng vui vẻ ôm lấy anh trai của mình, nũng nịu nói:
- Anh hai, anh vẫn chưa lì xì cho em đó.
- Liền chuyển khoản cho em.
- Anh hai thật tốt. Ơ, anh chị ba đâu cả rồi?
Sau đó Cẩn Minh mới nói Mỹ An hơi mệt nên đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại anh và ba anh em nhà họ Nam này thôi. Đồng Cẩn Nhiên cũng không để ý lắm, ba người họ muốn đứng ở đây thì cứ để họ đứng, cô cũng không quản rộng như vậy. Nhưng chưa để Đồng Cẩn Nhiên đi xa thì Nam Chí Hàng lên tiếng gọi:
- Chị họ, chúng ta nói chuyện riêng một chút.
Ánh mắt khó chịu cũng như mùi giấm chua lan tỏa xung quanh, nhìn qua vừa thấy sát khí đằng đằng từ Mộ Thiên, cô cũng chỉ biết lắc đầu cười. Nhìn lại Nam Chí Hàng, giữa cô và cậu ta có gì để nói với nhau sao? Sao cô lại không biết là có nhỉ. Nhưng dù sao người ta cũng ngỏ ý thì mình cũng phải lịch sự chứ. Cô gật đầu, sau đó bảo anh ta ra ngoài để dễ trò chuyện, Đồng Cẩn Minh vỗ vỗ lên vai của Mộ Thiên, nói:
- Đừng nhăn nhó như vậy, dù sao cậu ta cũng là em họ của Tiểu Nhiên, không cướp vợ của em đâu, em rể à.
#Yu~