Nhưng mặc kệ Nam Khiếu Huê lớn lên trong gia đình có sự dạy dỗ nghiêm khắc thì đã sao chứ, sức lực của cô ta so với Đồng Cẩn Nhiên thật sự không thể nào mà thoát khỏi tay cô. Đi đến nước này Nam Khiếu Huê chỉ còn cách cầu xin ông nội và hai anh, nhưng Nam Chí Trung sau khi nhìn thấy ánh mắt sát khí đằng đằng của cô cũng phải rùng mình, bất giác sau gáy cũng lạnh giá theo. Nam Tử Đình định nói gì đó nhưng lại thôi, còn Nam Chí Hàng cũng muốn đứa em gái này bị dạy dỗ một chút, từ trước đến giờ ở Nam gia nó đã bị nuông chiều đến hư rồi, chẳng xem ai ra gì cả, lần này cũng xem như là cơ hội tốt để nó bị hành hạ một lần, cho nó biết thế giới bên ngoài không có ngọt ngào và màu hồng như nó luôn nghĩ.
Nhìn thấy người thân không giúp mình, Nam Khiếu Huê dần rơi vào tuyệt vọng, tiếng ho khan của cô ta cũng đủ làm Nam Tử Đình lo lắng, nhưng ông vẫn một mực chọn im lặng. Đồng Cẩn Nhiên cũng chẳng muốn gϊếŧ cô ta, nên liền mạnh tay hất cô ta sang một bên, còn dùng khăn giấy lau tay, nhìn Nam Khiếu Huê giống như một con vật đang thoi thóp cô liền cười nhạt.
- Nam tiểu thư, cô là người có ăn có học, sau này muốn phát ngôn cái gì cũng cần dùng não để suy nghĩ. Cấu tạo não có bao gồm suy nghĩ, cô đừng để nó bị úng nước nhé.
- Cô…
Nam Khiếu Huê định phản bác lại nhưng nhanh chóng đã bị Nam Chí Trung bịt miệng lại, nhìn cô ta như vậy Đồng Cẩn Nhiên cũng thấy thỏa mãn rồi, sau đó lại một lần nữa nhìn Nam Khiếu Huê, cảnh cáo:
- Nam tiểu thư, gia đình là giới hạn duy nhất của tôi. Nếu cô dám xúc phạm họ dù chỉ một lần, thì tôi không ngại giữ giúp cái mạng cô đâu.
- Đây là thời pháp trị, cô làm gì được chứ.
- Cô nói đúng, nhưng tôi đâu nói là gϊếŧ cô bằng thủ pháp bình thường? Nam tiểu thư nên nhớ, ngay cả Hình Việt An còn không làm gì được tôi, thì một đứa con gái ngu dốt như cô sẽ làm hại được tôi chắc? Lúc tôi đối mặt với scandal, chắc cô còn phải tìm mẹ để khóc lóc cơ.
Thông tin này đã làm cho Nam Tử Đình chấn động, không ngờ ông ta luôn cho người theo dõi Đồng vẫn không thể nào đoán được cháu gái của mình từng bị Hình Việt An hãm hại, nhưng nếu như con bé không có năng lực thì đã sớm bị xã hội đào thải rồi. Đồng Cẩn Nhiên thật sự là quái vật, nếu như để cô bước chân vào Mộ gia thì chắc chắn Mộ gia sẽ phất lên như diều gặp gió, không chỉ vậy với trí thông minh trời ban và sự quyết đoán thì chỉ cần cô đi theo con đường kinh doanh, chắc chắn Mộ gia sẽ còn hưng thịnh hơn bây giờ. Đáng tiếc là cô lại là chị họ của cậu ta, Nam Chí Hàng thật sự thấy có chút tiếc nuối.
- Tiểu Nhiên, Khiếu Huê vẫn chưa hiểu chuyện, cháu đừng để ý đến nó.
- Nam lão gia, từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng. Thứ nhất, tôi không cần nhận lại Nam gia. Thứ hai, người ông cần tìm là cha tôi, người ông cần xin lỗi là mẹ tôi. Thứ ba, mong ba người hiểu cho, Đồng Cẩn Nhiên tôi cho dù có nghèo đến mức phải xin ăn cũng không lấy từ Nam gia một đồng nào. Đừng tỏ vẻ Nam gia là cao quý thế nào, tôi không cần!
Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên liền bỏ vào nhà, bị Đồng Cẩn Nhiên mắng cho một trận ba anh em nhà Nam gia mới ngộ ra. Hóa ra cô đứng ở đây không phải là nhận họ hàng mà là muốn xem họ tự làm xấu mặt mình. Với một nữ nhân như Đồng Cẩn Nhiên chắc chắn đã sớm biết thân thế của nhà ngoại không phải tầm thường, với năng lực của cô thì chuyện quay lại Nam gia là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng cô hoàn toàn không làm như vậy, chắc chắn là từ đầu cô đã chẳng màn đến tài sản Nam gia. Riêng Nam Khiếu Huê bị cô mắng như vậy không chỉ không còn tức giận mà trái lại còn có chút… Hâm mộ. Đúng vậy, là hâm mộ, Nam Khiếu Huê thật sự rất muốn giống như Đồng Cẩn Nhiên, có thể đứng trước mặt nhiều người lớn tiếng nói ra suy nghĩ của bản thân. Trước kia Nam Khiếu Huê chỉ sống trong vùng an toàn, chưa bao giờ hiểu được xã hội nguy hiểm thế nào, nhìn Đồng Cẩn Nhiên lại thấy được thứ gọi là kinh nghiệm sống, có thể cô không lớn tuổi nhưng kinh nghiệm của Đồng Cẩn Nhiên thật sự rất nhiều. Trải qua bao lần bị hãm hại, bị bài trừ, bị cô lập thì Đồng Cẩn Nhiên đã sớm tự rèn cho mình bản lĩnh sắt.
Nam Tử Đình thở dài một tiếng, Nam Chí Hàng thấy vậy liền hỏi ông:
- Ông nội, ông định giao quyền Nam gia cho chị ấy sao?
- Chí Hàng, ông biết gia chủ Nam gia phải là nam, nhưng với năng lực của con và Chí Trung thật sự không gánh nổi. Trái lại, Cẩn Nhiên lại rất phù hợp, chỉ đáng tiếc…
- Ông nội, vậy để ba chúng con thuyết phục chị ấy.
- Con bé Cẩn Nhiên rất cứng đầu, thôi thì cứ bỏ qua đi, vào nhà thôi.
#Yu~