Hôm mùng hai Tết, Nam Tử Đình đã suy nghĩ suốt một đêm, lời nói của đứa cháu ngoại Đồng Cẩn Nhiên và cháu rể tương lai Mộ Thiên cũng đã làm cho ông ấy phải suy tư rất nhiều, ông ấy sống hơn nửa đời người, trên đầu cũng đã hai thứ tóc nhưng suy đi tính lại vẫn không bằng lớp trẻ bây giờ, trước khi đến Đồng gia thì ông vẫn nên nói cho ba đứa cháu nội về thân thế của cô đã, vì thế mà sáng sớm ra Nam Tử Đình đã bảo ba đứa cháu nội cùng Đồng Cẩn Nhiên ra ngoài để nói chuyện, Khiếu Huê nhìn cô bằng cặp mắt thù ghét, không chỉ vậy mà còn có sự căm phẫn, tuy nhiên đối với Cẩn Nhiên thì nó đã là gì, cô ta vẫn còn xanh và nọ lắm, đợi chút nữa cô ta sẽ được nhìn thấy cặp mắt nhìn thấu hồng trần của anh hai, đến đó mới biết thế là “Thấy quan tài sẽ đổ lệ”.
Nam Chí Hàng chắc cũng lờ mờ đoán được ông nội mình đang muốn nói điều gì rồi, nhìn Đồng Cẩn Nhiên một lúc cậu ta vẫn thấy có chút tiếc nuối, nếu như không phải là chị em họ của nhau chắc cậu ta đã có cơ hội rồi, lắc đầu một cái Nam Chí Hàng cũng gạt bỏ ý định đó ra khỏi đầu, nhìn sang ông nội đang khó xử cũng không biết nên nói gì. Bất chợt, Nam Chí Trung lại lên tiếng trước:
- Ông nội, sao ông lại gọi chúng cháu ra đây, còn Đồng tiểu thư nữa?
- Thật ra các con cũng biết, ông có hai người con một trai một gái, người con gái lớn là cô Nam Cẩn đã qua đời. Nhưng ông chưa từng nhắc đến chồng của nó… Còn đây, Cẩn Nhiên là con gái út của Tiểu Cẩn, là chị họ của ba đứa.
Không nằm ngoài dự đoán của Nam Chí Hàng nên cậu ta chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, riêng Khiếu Huê và Chí Trung lại cực kì kinh ngạc, nhất là Nam Khiếu Huê, cô ta còn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô bằng cặp mắt khó tin. Nhưng ánh mắt của cô hoàn toàn không xem họ ra gì, dù gì bây giờ Nam Tử Đình có nói cô là cháu ngoại của ông thì cũng chẳng được gì, từ đầu chí cuối cô đã sớm xem bản thân không có nhà ngoại… Ừm thì có lẽ là ngoại trừ bà ngoại. Vì cô biết trong Nam gia vẫn còn Trương Thục Đoan rất quan tâm đến gia đình cô, nhiều lần cũng âm thầm giúp đỡ nhà cô rất nhiều, anh hai và cha biết điều đó nhưng vẫn không nhắc đến với cô và anh ba, đơn giản là vì họ không muốn cô phải bận tâm.
Nam Khiếu Huê không nhịn được sự kích động liền chỉ tay vào Đồng Cẩn Nhiên, nhíu mày hỏi:
- Cô ta… Cô ta là con gái của cô Nam Cẩn? Không đúng, ông nội, ông có nhầm lẫn gì không? Làm sao cô ta có thể là con của cô Nam Cẩn chứ. Chuyện xấu của Đồng Cẩn Nhiên ở huyện Lạc Dương này ai cũng nghe qua, cô Nam Cẩn là người như thế nào chứ có gia giáo, sao lại có thể sinh ra loại con gái không biết liêm sỉ này?
Nam Chí Hàng cũng đưa tay đỡ trán, cái đứa em gái không biết suy nghĩ này tự chuốc lấy họa vào thân rồi, cậu ta cũng chỉ biết lắc đầu chán nản. Thật sự là muốn nói những lời khó nghe thì Nam Khiếu Huê chẳng là cái nghĩa địa gì so với Đồng Cẩn Nhiên cả, nhưng lần này cô không phản bác, cô chỉ nhìn Nam Tử Đình cười nhạt, nói:
- Nam lão gia, cháu của ông thật có gia giáo.
- Cô nói vậy là có ý gì?
- Tôi nói đều rất rõ ràng, đầu óc cô chưa bã đậu hay sao mà nghe không hiểu?
Nam Khiếu Huê còn định sẽ bật lại nhưng đã bị Nam Tử Đình đánh cho một cái, tiếng *Chát* đầy đau đớn làm không gian xung quanh liền im bặt. Nam Khiếu Huê càng không tin vào mắt mình, ông vì một đứa như Đồng Cẩn Nhiên lại đánh cô ta? Từ nhỏ đến lớn cho dù ba anh em họ sai cái gì đi nữa thì Nam Tử Đình cũng chưa từng ra tay đánh họ như vậy? Nam Chí Hàng và Nam Chí Trung cũng không khỏi giật mình, một bên gương mặt của Nam Khiếu Huê bắt đầu đỏ lên, Nam Tử Đình nhíu mày khó chịu, quát:
- Xin lỗi chị họ!
- Cháu không có nói sai, sao phải xin lỗi chứ. Rõ ràng là cô ta câu dẫn A Thiên, nếu cô ta không phải hồ ly tinh thì là gì? Đúng là loại con gái không được dạy dỗ!
Nếu như cô ta chỉ dừng lại ở chỗ “câu dẫn A Thiên” thì Cẩn Nhiên có thể bỏ qua, nhưng giới hạn duy nhất của cô chính là “Không được dạy dỗ”, đôi mắt vốn bình ổn của Đồng Cẩn Nhiên lập tức thay đôi, híp đôi mắt lại nhìn về phía Nam Khiếu Huê. Không nể tình liền đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô ta, trầm giọng nói:
- Tôi nghe không rõ lắm, phiền Nam tiểu thư nói lại câu nói vừa rồi.
Lần này ngay cả Nam Tử Đình cũng phải kinh hãi mà không nói nên lời, cái khí thế này không khác gì bậc đế vương cả, đúng là con cháu Nam gia phải có khác. Nhưng Nam Khiếu Huê thì đã sớm bị bóp đến sắp nghẹt thở, cô ta liền giẫy giụa.
#Yu~