Cho dù là ai trong phòng này đều phải kinh ngạc khi nghe câu xin lỗi của Nam lão gia, ông ấy từ trước đến giờ vẫn luôn cố chấp, chẳng màn suy nghĩ của người khác, nhưng bây giờ lại ở đây để xin lỗi người con gái đã khuất của mình. Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy thân ảnh già yếu của ông ấy cũng thấy đau lòng, nhưng cô hoàn toàn không phải là người ông ấy cần xin lỗi, nếu như năm đó ông ấy không kiên quyết phản đối thì chắc chắn mẹ cũng sẽ không ra đi, nhưng với người đề cao việc môn đăng hộ đối như Nam gia, thì cha ở lại làm rể sẽ chịu thiệt thòi, cũng chưa chắc là việc ba anh em cô có mặt trên đời lại là niềm kiêu hãnh, có khi ông ấy lại xem là thứ rác rưởi. Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu một cái, gạt bỏ suy nghĩ của bản thân sang một bên, Nam Hoàng Hải nhìn cháu gái có vẻ rất cứng rắn trong lời nói của mình liền thấy vui vẻ, dù Nam gia có ba đứa cháu nội thì đã sao chứ, Nam Chí Hàng thì quá thẳng thắn, Nam Chí Trung thì lại không có hứng thú với kinh doanh, riêng đứa con gái Nam Khiếu Huê thì lại đau đầu, ngoài việc gây sự ra thì chẳng biết làm gì khác. Không giống như ba anh em nhà cô, Đồng Cẩn Minh thì là bác sĩ, hiện tại còn là trưởng khoa của bệnh viện Ngọc Khuynh nổi tiếng, Đồng Cẩn Thiên thì lại là Trung Úy của quân đội, người con dâu Mỹ An cũng là Y tá trưởng nhưng đã xin nghỉ. Còn đứa em gái út cứ nghĩ là vô dụng lại là thiên tài, hào quang ngút trời không khác gì là Phượng Hoàng cả.
Nam Hoàng Hải thật sự cũng muốn để con mình tiếp quản gia nghiệp, nhưng với tính cách của ba đứa nó thì sớm hay muộn cũng phá nát Nam gia mà thôi, điều này cũng là lý do khiến Nam gia lo lắng bấy lâu nay. Nam Tử Đình nhìn cô, nhưng cô lại không thèm để ý đến ông ấy, bất chợt Mộ Thiên lại nói:
- Nam lão gia, chuyện giữa Đồng gia và Nam gia đáng lẽ Mộ Thiên không nên xen vào, nhưng Tiểu Nhiên là vợ sắp cưới của cháu, cháu vẫn là nên nói một câu.
- A Thiên có gì muốn nói với lão sao?
- Muốn tháo dây thì nên tìm người buộc dây. Người Nam lão gia cần tìm là cha của Tiểu Nhiên, người mà ngài cần xin lỗi là mẹ của cô ấy. Còn bây giờ ông ở đây có xin lỗi cũng chẳng là gì, vì cô ấy hoàn toàn không liên quan đến việc này.
Nam Tử Đình hiểu ý của Mộ Thiên, nhưng ông ấy vẫn chưa có dũng khí để đến Đồng gia, nói thẳng ra thì là do ông ấy sợ Đồng Tùng Dương sẽ không tha thứ cho ông ấy, thật nực cười đúng không? Một Nam lão gia cao cao tại thượng lại sợ chính người còn con rể của mình, nếu truyền ra ngoài cũng đủ để mất mặt. Nhưng dưới tình huống này, Nam Tử Đình hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Đồng Cẩn Nhiên đã tỏ ý rất rõ ràng là muốn ông ấy đến Đồng gia, vậy thì cứ theo lời cô cháu gái này đi. Ngày mai ông sẽ đến Đồng gia một chuyến, Nam Tử Đình có chút khó xử nhìn Cẩn Nhiên, hỏi:
- Tiểu Nhiên… Cháu không ngại để ông ngoại gọi như vậy chứ? Ngày mai… Cháu đưa ông đến Đồng gia nhé?
- Cẩn Nhiên vẫn nghĩ là Nam lão gia hãy tự đến thì hơn. Nếu không người ngoài nhìn vào còn tưởng Cẩn Nhiên ép ngài đến đó. Cái tội này, Cẩn Nhiên gánh không nổi. Cháu nói xong rồi, cháu xin phép.
Nói xong Đồng Cẩn Nhiên liền rời khỏi thư phòng, Mộ Thiên cũng xin phép ra ngoài. Ở trong thư phòng bây giờ chỉ còn lại Nam Tử Đình, Mộ Huy Ước và Nam Hoàng Hải mà thôi. Nam Tử Đình nghĩ đến đứa cháu gái này liền lắc đầu, thở dài bất lực, nhưng lại bị Mộ lão tướng trêu chọc:
- Ông lắc cái gì, còn không phải giống ông sao? Cứng đầu, ngang bướng còn cố chấp. Con bé hưởng gen di truyền từ ông và Thục Đoan đấy.
- Còn trêu ngươi tôi sao? Chẳng phải tôi cũng biết lỗi rồi à. Sao con bé cứ như thù hằn ngàn kiếp với tôi thế.
Mộ Huy Ước nghe vậy liền cười lớn, sau đó lại lắc đầu vừa nói vừa rời khỏi thư phòng:
- Nam Tử Đình à Nam Tử Đình, ông sống bao nhiêu năm trên đời vẫn không đấu lại cháu ngoại của mình. Xem ra, vị trí gia chủ của Nam gia sắp bị đổi chủ rồi.
Nam lão gia nghe như vậy liền có chút hiểu gì đó, ngay cả Nam Hoàng Hải cũng thấy có chút gì đó không ổn lắm. Ông ấy liền nhìn cha mình, có chút khó khăn lên tiếng:
- Cha… Cha đừng nói là cha sẽ nhường lại Nam gia cho Đồng Tùng Dương nhé?
Ông ấy có chút nhíu mày, lời nói của Mộ Huy Ước rất rõ ràng là muốn ông ấy nhường lại Nam gia cho… Cho Cẩn Nhiên, đúng vậy là cho Đồng Cẩn Nhiên chứ không phải Đồng Tùng Dương, nhưng lý do gì để ông ấy nói như vậy. Dừng một chút, mục đích ban đầu của Mộ Huy Ước để cô gả cho Mộ Thiên là giúp anh củng cố địa vị, giữ vững Mộ gia. Vậy nếu Cẩn Nhiên là chủ Nam gia thì cũng không có gì là quá đáng.
#Yu~