Tựa như sét đánh ngang tai, Nam Tử Đình cũng không biết nói gì hơn . Đúng như cô nói, cho dù có cũng không nhất thiết phải gặp, từ khi Nam Cẩn rời khỏi Nam gia thì ông ấy cũng chỉ cho người âm thầm theo dõi và bảo vệ con gái mình, nhiều lần Trương Thục Đoan đã bảo ông ấy đi xin lỗi rồi nhận con gái nhưng do tính cố chấp nên Nam Tử Đình vẫn một mục không đồng ý. Đến bây giờ thì hay rồi, con gái thì qua đời, con rể thì không nhìn mặt, hai cháu trai thì chẳng quan tâm, cháu này này thì còn lợi hại hơn biết rõ thân phận nhưng trước mặt ông ấy vẫn thẳng thắn nói là không nhất thiết. Khác nào chuyến nào đi này của Nam gia là công dã tràng chứ? Không cam tâm, chắc chắn là Nam lão gia sẽ không cam tâm, thấy tình huống như thế Mộ Huy Ước liền nhìn Cẩn Nhiên nói:
- Một lát nữa ăn xong Tiểu Nhiên và A Thiên lên thư phòng cùng ông nhé. Tử Đình, lão không biết thôi chứ Tiểu Nhiên đánh cờ khá được đấy, nhiều lần còn thắng cả A Thiên cơ.
Nam Tử Đình nhìn người bạn già của mình rồi nở. một nụ cười, ông ấy có lẽ đoán ra Mộ Huy Ước đang giúp ông ấy kéo gần khoảng cách với cháu gái, nên cũng nhận lời. Mộ Thiên cũng biết ý định của ông nội là tạo không gian riêng cho hai người họ, mặc dù anh biết Đồng Cẩn Nhiên sẽ khó có thể nhận lại Nam gia, nhưng nếu Nam lão gia biết cách đánh vào tâm lý non nớt của cô, chắc chắn Cẩn Nhiên sẽ đồng ý. Bất chợt lúc này Nam Hoàng Hải liền lên tiếng:
- Cha, bác Mộ, hai người không ngại để con theo chứ? Từ lâu rồi Hoàng Hải rất muốn xem tài đánh cờ của Mộ lão gia.
Mộ Huy Ước và Nam Tử Đình nhìn nhau, đoán chừng thì tên này cũng biết Cẩn Nhiên là con gái của Nam Cẩn nên mới lên tiếng xin như vậy, bất quá cũng là cậu cháu nên chắc cũng không sao. Nhìn một màn này Đồng Cẩn Nhiên liền có chút muốn cười, Nam gia này cũng không có gì gọi là quá đáng sợ, chỉ có điều nếu mục đích của họ là muốn được sự tha thứ thì tìm cô là sự sai lầm lớn nhất, chuyện có tha thứ hay không cũng chẳng liên quan đến cô, từ khi cô được sinh ra đã không có nhà ngoại, vì thế trong tiềm thức hay suy nghĩ đều không cần nhà ngoại. Người duy nhất được gặp ông bà ngoại chỉ có Đồng Cẩn Minh, người duy nhất bị Nam gia tổn thương chỉ có mẹ cô là Nam Cẩn, chứ không phải cha hay ba anh em nhà cô, vì vậy nếu Nam lão gia muốn xin lỗi thì hãy xin lỗi mẹ cô, chứ không phải Đồng Cẩn Nhiên này. Mộ Thiên quan sát ý cười của cô có chút kì quái, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, Đồng Cẩn Nhiên nhìn anh mỉm cười dịu dàng, một màn anh anh em em liền lọt vào mắt của Nam Khiếu Huê, cô ta liền nhíu mày, ý nghĩ không trong sạch liền bắt đầu chớm nở, trước kia cô ta từng nghe nói Đồng Cẩn Nhiên đã thẳng tay làm cho Điềm Trầm Ngư xấu mặt, còn nhiều lần khiến Vi Lệ Dao đau khổ vì tình. Nam Khiếu Huê thật sự muốn biết người con gái này có thủ đoạn thế nào mà ngay cả Mộ Thiên cao lãnh cũng bị thu phục dễ dàng như thế.
Sau khi ăn xong, Đồng Cẩn Nhiên được Mộ Huy Ước đưa vào thư phòng, Nam Tử Đình và Nam Hoàng Hải cũng nhanh chóng đi theo, Mộ Thiên cũng không nề hà gì mà không vào. Vừa bước vào thư phòng thì Mộ Huy Ước đã mỉm cười nhìn cô, nói:
- Tiểu Nhiên, con không có gì muốn nói sao?
- Ông nội, Cẩn Nhiên cần nói gì ạ?
Thấy cô cứng miệng như vậy thì Nam Tử Đình cũng lắc đầu, đúng là tính cách của Nam Cẩn, đến thời khắc này cũng không chịu thừa nhận mọi chuyện. Được rồi, lần này rõ ràng là ông ấy sai trước, vẫn là ông ấy nên mở lời vậy.
Nam Tử Đình nhìn Đồng Cẩn Nhiên, sau đó ho khan vài tiếng, nói:
- Cái đó… Tiểu Nhiên, chắc cháu biết ông là ông ngoại của cháu nhỉ?
Mọi ánh mắt đều dồn về phía của Đồng Cẩn Nhiên, cô cũng không ngại ngần mà gật đầu. Nam Hoàng Hải có chút bất ngờ, nếu nói thẳng ra một chút thì với tính cách của chị Nam Cẩn, chắc chắn sẽ không để Cẩn Nhiên biết gì về Nam gia. Nhưng với một cô bé mới mười sáu, mười bảy tuổi thì làm sao biết được những điều này? Lúc này Mộ Huy Ước mới tự hào nói:
- Tiểu Nhiên là đứa trẻ thông minh, từ lần đầu gặp con bé lão đã thấy vậy rồi. Đúng là truyền nhân của Tiểu Cẩn, rất được lòng người.
- Có điều này Cẩn Nhiên hơi vô lễ, nhưng nếu Nam lão gia đến đây để tạ lỗi thì người mà ngài cần xin lỗi là mẹ của cháu, không phải cha hay ba anh em nhà họ Đồng, nên ngài không cần nói gì với cháu cả. Cẩn Nhiên từ nhỏ đến lớn đã như vậy, cho nên có nhà ngoại hay không cũng không quan trọng với cháu.
Nam Tử Đình có chút cúi mặt, ông ấy cảm thấy tội lỗi của bản thân thật sự rất tày trời.
- Là ông có lỗi với mẹ con.
#Yu~