Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 130: Nam gia (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người Nam gia liền có chút bất ngờ với câu trả lời của cô, ngay cả Mộ Thiên cũng phải che miệng cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu của cô, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Vì Cẩn Nhiên đủ mười tám sẽ kết hôn với con, nên cô ấy cũng không cần định hướng gì cả.

- Đồng Tùng Dương… Ý của ông là cha của Cẩn Nhiên đồng ý sao?

- Là Cẩn Nhiên đồng ý ạ.

Nam Hoàng Hải càng lúc càng thấy tính cách của cô cháu gái này giống chị cả Nam Cẩn, chỉ cần thứ mà chị ấy muốn thì ai cũng không cản được, giống như việc chị ấy bỏ nhà ra đi để ở bên cạnh Đồng Tùng Dương vậy, cho dù mẹ có cầu xin nhưng chị ấy vẫn một mực khẳng định nếu cha không đồng ý thì chị ấy vẫn sẽ rời khỏi, cứ cho là chị ấy bất hiếu, nhưng nếu sống với người không có tình cảm như Mộ Thiêm Từ, thì Nam Cẩn sẽ sống không bằng chết, vậy thì cứ xem như Nam gia chưa từng có thành viên là Nam Cẩn, cha mẹ cũng chưa từng có người con tên Nam Cẩn. Nhưng thật chất thì Nam Tử Đình là người ngoài cứng trong mềm, lúc chị ấy rời đi thì cha đã hối hận rồi, chỉ là do ông ấy cố chấp nên mới luôn giả vờ không quan tâm. Bây giờ ông ấy biết cháu gái lại di truyền từ mẹ, chắc cũng đau đầu lắm đây.

Không ngoài dự đoán của Nam Hoàng Hải, Nam Tử Đình thật sự không hiểu nổi những đứa này, nhất là Đồng Tùng Dương thân là một người cha lại không quan tâm lo lắng cho con gái mình, không chỉ vậy còn để Đồng Cẩn Nhiên ở lại Mộ gia, chẳng khác nào là bại hoại gia phong. Nhìn sắc mặt của Nam lão gia, Đồng Cẩn Nhiên nghĩ chắc ông ấy vẫn còn giữ lối suy nghĩ cổ hủ, người cố chấp như ông ấy làm sao có thể chấp nhận được việc con gái chưa gả đi đã đến nhà bạn trai ở chứ. Nhìn mẹ cô chính là bằng chứng xác đáng nhất, sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn Nam Tử Đình, nhẹ nhàng nói:

- Ở nhà của Cẩn Nhiên thì cha luôn hỏi ý kiến của ba anh em con, nếu như ba anh em không đồng ý thì cha sẽ không ép buộc. Hơn nữa A Kị là người tốt, mắt nhìn người của Cẩn Nhiên chưa bao giờ sai.

Lúc này Mộ Thiên mới công nhận, ánh mắt nhìn người của cô thật sự rất tốt. Người lớp trưởng Huyền Trân tưởng đâu là bình thường thì lại là hacker nổi tiếng CC, một Lộc Ninh cũng tưởng đâu là chàng trai yếu đuối thì cũng là thiên tài trong suy luận, không chỉ vậy còn có sức bền. Cứ nghĩ bao nhiêu năm thì vẫn chỉ có hai người bạn, nhưng sau khi nhìn thấy Quyền Trâm thì lại đưa Quyền Trâm gia nhập vào hội, còn Quyền Trâm là ai chứ? Là con của Mộ Thiêm Từ, có thiên phú về quân sự, không những thế còn có một Trương Doanh thấu tình đạt lý. Nhìn xem, xung quanh của Đồng Cẩn Nhiên có ai là vô dụng sao? Không chỉ những người bạn xung quanh có hào quang xung quanh mà ngay cả Đồng Cẩn Nhiên cũng đã là trung điểm của hào nhoáng, nói xinh đẹp có xinh đẹp, nói thông minh có thông minh, xử lý tình huống cực kì tài tình. Nếu như không phải năm đó Nam Tử Đình kịch liệt từ chối mối hôn sự giữa Nam Cẩn và Đồng Tùng Dương thì rất có thể hiện tại Nam gia còn lớn mạnh hơn bây giờ. Nghĩ đến đây, Nam lão gia lại muốn đưa Cẩn Nhiên về tiếp quản Nam Thị, một là củng cố địa vị của Nam gia, hai là cũng môn đăng hộ đối với Mộ gia. Nhưng điều mà ông ấy lo lắng chính là cô sẽ từ chối, Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không có ý nghĩ về Nam gia, ngay cả hai tiếng “Ông ngoại” con bé cũng không gọi, vậy thì có ổn hay không nếu ông ấy ngỏ ý như thế?

Bắt đầu dùng bữa, cả nhà trên dưới Nam gia đều có sự chú ý đặc biệt về Cẩn Nhiên, điều này làm cho cô cực kì khó chịu, cô ghét nhất là bị nhìn chằm chằm như vậy, nó giống như là cô đang làm gì đó rất tội lỗi vậy. Biết người con gái của mình khó chịu, sau đó lại nói với Nam Tử Đình.

- Nam lão gia, cháu nghe nói ông về đây là có việc gì sao?

- Ừ, trước kia bà của tụi nhỏ mất thì bà ấy đã yêu cầu ông về Quan Thành để tạ tội. Nhiều năm qua ông vẫn chưa có dũng khí để làm, hiện tại gần đất xa trời rồi, vẫn nên xin lỗi một tiếng. Nếu không thì làm sao có mặt mũi nhìn bà tụi nhỏ ở nơi chín suối.

Mộ gia và Nam Hoàng Hải đồng thời nhìn sang phía của Cẩn Nhiên nhưng cô hoàn toàn không chú tâm đến lời nói của Nam Tử Đình, cho dù bây giờ ông ấy có xin lỗi hay không thì cũng vậy, nhiều năm qua sống không có nhà ngoại cũng đã quen rồi, bây giờ có hay không cũng không là gì. Nam Hoàng Hải đẩy tay vợ mình, bảo bà ấy lên tiếng, Trình Lam nghe chồng mình thì thầm liền nhíu mày, sau đó lại nói:

- Cẩn Nhiên đúng không? Cô nghe nói nhà con chưa gặp nhà ngoại bao giờ?

- Là không có ạ, cho dù có cũng không nhất thiết gặp.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »