Chương 129: Nam gia (2)

Nam Khiếu Huê nhìn thấy ông nội của mình hạnh phúc như vậy cũng là lần đầu tiên, từ sau khi bà nội qua đời thì ông ấy rất hay cáu gắt, chứ không phải tươi cười như bây giờ, không chỉ riêng Khiếu Huê nhìn ra được ông nội đang hạnh phúc, mà ngay cả Nam Chí Hàng lẫn Nam Chí Trung đều nhìn ra được ông rất quan tâm đến người con gái tên Đồng Cẩn Nhiên này. Nam Chí Hàng cũng biết được ngoài cha của mình ra thì ông nội còn có một người con gái lớn và cũng là người con gái duy nhất, là cô Nam Cẩn. Nhưng hình như cô ấy không đồng ý liên hôn với Mộ gia mà chọn kết hôn với người mình yêu. Sau đó thì vì sinh khó mà lâm bệnh rồi qua đời cũng hơn mười năm nay. Cũng vì bà nội biết thế mà trách Nam lão gia quá cứng nhắc, còn nói ông ấy là nguyên nhân gián tiếp khiến Nam Cẩn qua đời, nếu không phải ông ấy vô tâm thì Nam Cẩn cũng không chết, nếu không phải ông ấy cố chấp thì ba đứa cháu ngoại này cũng sống trong cuộc sống nhung lụa. Vì quá giận nên bà nội cũng lâm bệnh, rồi cũng qua đời.

Nam Tử Đình nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên trong tâm càng thấy có lỗi, ông ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó thì cùng nhau vào bàn ăn, bên cạnh Cẩn Nhiên luôn có sự hiện diện của Mộ Thiên, như vậy cũng đủ để họ biết vị trí mà Đồng Cẩn Nhiên đang chiếm lĩnh không phải nhỏ. Nam lão gia thấy tình cảm của cháu gái rất tốt, cũng rất hài lòng, nếu không phải Mộ Thiên tuyên bố có vị hôn thê thì Nam Tử Đình còn định sẽ đặt hôn ước cho Khiếu Huê và Mộ Thiên cơ. Đáng tiếc là anh đã có ý trung nhân nhất kiến chung tình rồi. Thật sự quá tiếc.

- Ngày kia là sinh nhật của Cẩn Nhiên rồi nhỉ? Có ý định tổ chức ở đâu chưa?

Cả Nam gia ngoại trừ Nam Hoàng Hải thì ai cũng câu hỏi Nam Tử Đình làm cho kinh ngạc, sinh nhật của mấy đứa cháu nội như họ ông ấy còn không nhớ, ngay cả sanh thần của bản thân ông ấy cũng lúc nhớ lúc quên, vậy mà tại sao lại nhớ rõ ngày sinh của Đồng Cẩn Nhiên này như cậy. Khiếu Huê từ khi hiểu chuyện đã thấy tình cảm giữa ông bà nội có gì đó ngăn cách, đến khi bà nội qua đời vẫn còn hận ông nội rất nhiều, nhiều lần bà nội còn nói cho dù bà ấy có chết cũng không bao giờ tha thứ cho Nam Tử Đình. Nhưng biết làm sao bây giờ, họ là phận con cháu, hoàn toàn không biết được giữa ông bà mình có việc gì uẩn khúc. Nhưng khi nghe Nam Tử Đình hỏi Đồng Cẩn Nhiên thì sự ganh tị có chút tăng lên, nếu như Nam Chí Hàng đoán không nhầm thì cô gái Đồng Cẩn Nhiên này có thể là con gái của cô Nam Cẩn, trên vai vế thì cô là chị họ của ba anh em nhà họ. Nhưng đó cũng chỉ là phán đoán của Nam Chí Hàng thôi, chẳng có gì xác nhận cả.

Còn về Đồng Cẩn Nhiên khi được hỏi như vậy đều có chút kinh ngạc, sau đó cũng lễ phép gật đầu, rồi đáp:

- Cảm ơn Nam lão gia đã quan tâm, chuyện sinh nhật của Cẩn Nhiên đã có A Kị lo rồi ạ.

Lúc này ngay cả Nam Chí Hàng lẫn Nam Chí Trung cũng phải kinh hãi, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe ai gọi Mộ Thiên là A Kị, nhưng họ có thăm dò được là cái tên A Kị này là tuyệt đối không được gọi anh, ngay cả những người trong nhà cũng tuyệt đối không được gọi. Nhưng bây giờ anh lại cho cô gọi thân mật như vậy, chắc chắn là đã sớm xác định cô chính là vợ mình, Chí Hàng cũng có chút luyến tiếc, nếu như Đồng Cẩn Nhiên không phải là con của cô Nam Cẩn, cũng không phải là vị hôn thê của Mộ Thiên. Thì cậu ta cũng muốn được theo đuổi cô một lần. Nghĩ đến đây Nam Chí Hàng liền mỉm cười nhẹ, sau đó lại lắc đầu, nhưng chuyện này chẳng bao giờ xảy ra đâu. Nhìn biểu hiện của ông nội thì cậu ta dám chắc chín mươi phần trăm thì Đồng Cẩn Nhiên chính là con gái của cô Nam Cẩn, còn nhìn vào thái độ của Mộ Thiên đối với cô cũng như cách mà Cẩn Nhiên đối với anh thì cũng thấy được, hai người họ là đồng vợ đồng chồng.

- Tiểu Nhiên… Cha con và hai anh vẫn khỏe chứ?

- Cha con vẫn khỏe, anh hai hiện tại đang là bác sĩ ở bệnh viện Ngọc Khuynh rất tốt. Anh ba hiện tại cũng đã được thăng cấp Trung Úy, còn chị ba thì đã xin nghỉ để an ổn dưỡng thai.

Nam Tử Đình có chút kích động, không ngờ là Cẩn Thiên cùng vợ của nó đã sắp chuẩn đón con đầu lòng rồi. Xem như gia đình cũng êm ấm, nhìn lại đứa cháu gái này, vừa rồi ông ấy chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, nhưng nó lại trả lời đầy đủ như vậy, chắc chắn nó không muốn ông khó xử. Cái tính tinh tế này hoàn toàn giống với Nam Cẩn, đúng là mẹ nào con nấy, không giống như Khiếu Huê quá thô lỗ.

- Tiểu Nhiên, con năm nay mười bảy rồi. Có định hướng cho tương lai chưa?

- Không nhất thiết nữa ạ.

#Yu~