Về đến Mộ gia, Đồng Cẩn Nhiên liền được ông nội và cha mẹ của Mộ Thiên lì xì cho phong bì rất to, chắc giá trị trong đó cũng không nhỏ chút nào. Ái Khuê cũng rất thích người em dâu này nên cũng chuẩn bị một phong lì xì nhưng cô lại không nhận, dù sao thì ông nội và cha mẹ cũng là bậc trưởng bối, nên cô nhận cũng không có gì sai, còn Ái Khuê và Mộ Thiên là bối phận làm con, thì xem như cũng cùng bối phận hậu bối, nên cô mới từ chối. Trái lại đó, Đồng Cẩn Nhiên lại thay mặt Mộ Thiên lì xì cho hai anh em Nghiêm Thừa và Nghiêm Tuệ, hai đứa nhóc được mợ lì xì liền vui vẻ đến nhảy cẫng lên, không chỉ thế mà Đồng Cẩn Nhiên còn đưa lại tiền cho Ái Liên, bảo là anh ba trả nợ. Còn phong lì xì thì xem như là mừng tuổi, Ái Liên liền cười khúc khích, nhìn vào phong lì xì thì có chút há hốc, liền bám lấy tay của Cẩn Nhiên, liên tục chớp chớp mắt long lanh nói:
- Chị dâu đúng là hào phóng, không giống anh hai kẹt sỉ.
Đồng Cẩn Nhiên mỉm cười, tính cách của Ái Liên nói là trưởng thành cũng không hẳn, nhưng nói trẻ con cũng không hoàn toàn thế. Cô ấy cũng biết suy nghĩ rồi, không chỉ thế về mặt tình cảm cũng phát triển rồi, Cẩn Nhiên nhìn ra được Lộc Ninh và Ái Liên có chút gì đó tiến triển rồi, sang năm sau có khi sẽ có thân phận mới thì sao. Lộc Ninh là người con trai tốt… Ừm thì rất tốt, cha mẹ của Lộc Ninh cũng rất ôn hòa, ngay cả đứa em gái Tiểu Châu cũng rất đáng yêu, nếu Ái Liên và cậu ấy có thể ở bên nhau thì cô cũng không lo về việc xung đột trong gia đình.
Đến tầm hai giờ chiều, Mộ Huy Ước nghe điện thoại thì biết được Nam gia sắp đến rồi, ông nội liền cho mọi người nhanh chóng chuẩn bị một chút, Mộ Trí Thần và Mộ Thiên sẽ là hai người ra đón Nam gia, còn những người còn lại sẽ ở trong nhà để chào đón. Ái Liên biết rõ mối quan hệ giữa ông nội và Nam lão gia rất thân thiết, nếu như không phải mẹ của Cẩn Nhiên không chấp nhận hôn sự, thì có thể Nam lão gia đã gả bà ấy cho Mộ Thiêm Từ rồi. Chỉ đáng tiếc, hai con người Nam Cẩn và Mộ Thiêm Từ đều rất giống nhau, cứng đầu và ngang bướng nên chẳng ai đồng ý cả. Tầm hơn nửa giờ tiếng tiếp, chiếc xe lớn của Nam gia cũng đã đến, Mộ Thiên nhẹ nhàng vỗ lên tay của Đồng Cẩn Nhiên, ôn nhu nói:
- Em ở đây với Tiểu Liên, anh ra ngoài đón Nam lão gia, chút nữa sẽ quay lại.
Thấy Đồng Cẩn Nhiên gật đầu thì Mộ Thiên mới an tâm đi ra ngoài.
Bước xuống đầu tiên là thân ảnh có chút khó khăn của Nam lão gia, Mộ Thiên thấy vậy liền bước đến giúp đỡ, tiếp theo là con trai út của Nam lão gia - Nam Hoàng Hải, kế bên là vợ của ông ấy Trình Lam và cuối cùng là ba người con của họ. Người anh lớn là Nam Chí Hàng, người anh kế là Nam Chí Trung, còn cô em gái út là Nam Khiếu Huê. Thấy Nam gia đã đến đầy đủ, Mộ Thiên liền cúi đầu, lễ phép nói:
- Nam lão gia đi đường cực khổ rồi.
- A Thiên đúng không? Nhiều năm không gặp cháu đã cao lớn như vậy sao? Nào nào nào, Chí Hàng, Chí Trung, Tiểu Huê, mau chào hỏi anh Mộ Thiên.
Nam Khiếu Huê nhìn Mộ Thiên với cặp mắt sáng lấp lánh, cô ta cực kì ái mộ anh, từ sau khi nhìn thấy anh trên tivi đã đem lòng cảm mến rồi. Nhưng sau đó lại nghe tin anh đã có vị hôn thê, nhưng Nam Khiếu Huê vẫn không bỏ cuộc, cô ta còn nói dù sao cũng chỉ là vị hôn thê thôi mà, chưa kết hôn thì cô ta vẫn còn có cơ hội. Sau khi một màn chào đón ở ngoài sân thì đi vào Mộ gia liền bị choáng ngợp, nhất là Nam Chí Hàng. Cậu ta bị vẻ đẹp ngọt ngào của Đồng Cẩn Nhiên thu hút, ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhưng cô lại không quan tâm. Mộ Thiên ở phía sau đi vào, dịu dàng choàng tay giữ lấy eo của cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười.
- Theo vai vế thì đấy là em họ của vợ đấy.
- Nhìn em có quan tâm không?
Mộ Thiên bật cười, tiếng cười của anh làm cho mọi người chú ý. Nam Tử Đình cũng nhìn sang, liền bị Đồng Cẩn Nhiên làm cho hoảng hốt. Giống, giống quá, nhìn cô rất giống với Trương Thục Đoan, rất giống với người vợ đã mất của ông ấy, không chỉ Nam Tử Đình có suy nghĩ đó, ngay cả hai vợ chồng của Nam Hoàng Hải cũng phải công nhận là nhìn cô rất giống. Nam Tử Đình chậm chạp bước đến, định đưa tay chạm vào gương mặt của cô, nhưng đã bị Đồng Cẩn Nhiên né tránh, cô nói:
- Xin lỗi Nam lão gia, Cẩn Nhiên và ngài không thân thiết như gậy.
- Cẩn Nhiên… Cẩn Nhiên. Con là Đồng Cẩn Nhiên con của Tiểu Cẩn sao?
Cô gật đầu, lúc này Nam Hoàng Hải giống như được thông suốt, thảo nào nhìn cô lại giống mẹ như vậy, trong nhà chỉ có chị Nam Cẩn là nhìn giống mẹ nhất, không ngờ đứa cháu này lại còn giống hơn.
#Yu~