- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ải Tình
- Chương 127: Không phải cẩu mà là lang
Ải Tình
Chương 127: Không phải cẩu mà là lang
Sau khi bái tế Nam Cẩn xong thì Đồng Cẩn Thiên đưa Mỹ An đến chùa để thắp nén hương cho cha mẹ vợ. Còn Đồng Cẩn Minh lại đưa Cẩn Nhiên về nhà để cô chuẩn bị sang Mộ gia, riêng Đồng Tùng Dương thì lại lựa chọn ở lại đây với vợ của mình. Năm nào cũng thế, năm nào ông ấy cũng ở đây hết ngày mùng một Tết, đến nổi quản mộ còn thân thiết với ông ấy hơn cả những đứa con như cô. Vì cứ đến Tết, là lại thấy bóng dáng đơn độc của người đàn ông trung niên si tình, ông ấy luôn ở bên cạnh vợ mình, ban đầu quản mộ còn tưởng chắc chỉ được có vài năm thôi thì lại mất tích không thấy tăm hơi. Nhưng không, Đồng Tùng Dương vẫn như mọi năm, đến ngày là lại ở đây để trò chuyện với vợ mình, có thể nói là ông ấy đã kể lại những chuyện suốt một năm qua, nhưng ông ấy không hề nhắc đến công việc, khi nói chuyện với Nam Cẩn thì ông ấy luôn dịu dàng, ôn nhu và nhẹ nhàng, lần nào cũng là nói về gia đình, nói về những đứa con và nói về tình cảm của ông ấy đối với bà ấy. Quản mộ sống đến từng tuổi này rồi cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến người đàn ông chung tình như thế. Dường như quản mộ chưa bao giờ nghe thấy ba đứa con phàn nàn về cha mình, nhiều khi còn phẫn nộ khi ông ấy không chịu tìm người chăm sóc mình quãng đời còn lại. Có những đứa con hiểu chuyện như thế thật sự rất hiếm có đấy.
Quay lại với Đồng Cẩn Nhiên, sau khi được anh hai đưa về nhà thì anh ấy liền rời khỏi, cô còn chưa hỏi anh ấy định đi đâu thì Cẩn Minh đã phóng xe đi giống như sợ cô tra hỏi vậy. Đồng Cẩn Nhiên cũng không vào nhà mà gọi cho Mộ Thiên đến đón mình, dù sao cô cũng nghe nói chiều nay Nam gia sẽ đến Quan Thành, nói trắng ra là đến Mộ gia đó, vì thế cô vẫn nên đến Mộ gia sớm hơn một chút. Còn chuẩn bị này kia phụ giúp họ nữa chứ.
Mộ Thiên vừa đến liền đón được vợ mình, chưa kịp để anh phản ứng thì cô đã leo lên xe trước rồi, dù sao cũng vẫn còn sớm, anh cũng chẳng cần vội vàng làm gì. Cả một đêm không gặp cô, anh thật sự nhớ cô muốn chết đi được, cầm lòng không đặng thế là Mộ Thiên liền tháo dây an toàn ra, chồm người về phía của cô, trong khi Đồng Cẩn Nhiên còn ngạc nhiên không hiểu gì thì anh đã nhanh chóng chiếm lĩnh lấy cánh môi nhỏ nhắn kia, làm cho Đồng Cẩn Nhiên không trở tay kịp.
Bờ môi của anh và cánh môi của cô đang ở cự ly dính sát vào nhau, bị anh hôn đến mức đầu óc mơ hồ và trống rỗng, hoàn toàn không tập trung được. Biết cô gái này đang phân tâm, anh liền không ngần ngại mà cắn nhẹ vào chiếc môi ngọt ngào ấy. Bất ngờ bị anh tấn công, Đồng Cẩn Nhiên liền không nhịn được là rên “Ưm” một tiếng, triệt để đánh thức thú tính của Mộ Thiên. Anh cũng không muốn vợ mình không đi lại được ngay lúc này, nên đã cố gắng phân tán sự tập trung của bản thân, chuyên tâm cắи ʍút̼ lấy cánh môi nhỏ kia.
Sau khi hôn đã đời, Mộ Thiên vẫn luyến tiếc rời khỏi, cơ thể của Đồng Cẩn Nhiên thật sự quá đỗi mê người, từ đầu đến chân anh đều muốn ngày ngày gặm nhấm, gặm đến mức không còn thấy xương thì thôi. Một màn dây dưa chính thức kết thúc, Mộ Thiên chỉnh lại tư thế của bản thân rồi bắt đầu cho xe chuyển bánh. Đồng Cẩn Nhiên liền lườm nguýt anh đến cháy mặt, nhưng anh chỉ cảm thấy hành động này của cô chỉ có hai từ để diễn tả, đó là “Đáng yêu”, nên dù bị lườm nguýt anh cũng chỉ bật cười.
- Cười, cười chết anh đi đồ quỷ háo sắc.
- Tối qua anh đã lì xì cho em rồi, thì xem như em đang lì xì lại cho anh đi. Em cũng đâu có thiệt thòi gì.
- Thiệt, thiệt thòi chứ. Anh xem, anh cắn môi em này.
Biết là cô đang làm nũng, nhưng Trung tướng Mộ có tâm tư xấu liền gian xảo nói:
- Vậy sao? Vậy tối nay anh sẽ cắn chỗ khác.
- Cắn cắn cắn, anh là chó à?
- Anh không phải chó, mà anh là sói.
Đồng Cẩn Nhiên bật cười, đúng là đại nam nhân kì hoặc, lúc trước thì cao cao tại thượng chẳng xem ai ra gì, hiện tại lại vì một đứa học sinh Trung học như cô mà hạ mình, đúng là đời người vô thường, ai mà lường trước được điều gì. Cô vốn nghĩ bản thân sẽ không lấy chồng, không sinh con, cứ cố gắng đi làm rồi tận hưởng như vậy thôi, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại để cô gặp được Mộ Thiên. Không những thế mà hai tháng sau cô đã đính hôn rồi, sang năm sau thì lại kết hôn, chính thức trở thành vợ người ta và con dâu Mộ gia. Đồng Cẩn Nhiên có chút cười rồi lắc đầu, chẳng hiểu nổi sao số phận nó lại thay đổi nhanh như vậy.
- Đồng Cẩn Nhiên, em lắc đầu cái gì, em hối hận cũng muộn rồi. Cả Quan thành này ai cũng biết em là vợ sắp cưới của anh. Đừng hòng chối.
- Em chưa từng hối hận.
#Yu~
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Ải Tình
- Chương 127: Không phải cẩu mà là lang