Chương 126: Thăm mẹ

Sau đêm giao thừa và ăn cơm đoàn viên thì sáng nay Đồng gia đã thức từ sớm để chuẩn bị một số thứ để đến thăm mộ của mẹ mình. Bình thường thì mọi năm Đồng Cẩn Nhiên sẽ bày trò con bò làm mọi người một phen khϊếp vía, nhưng lần này cô đã an phận rồi, sáng sớm đã chỉn chu gọn gàng, không chỉ vậy còn đặc biệt chọn màu sắc trang phục mà mẹ thích nữa chứ. Mỹ An lần đầu nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, liền lên tiếng trêu chọc:

- Năm nay Tiểu Nhiên nhà chúng ta có vẻ trưởng thành rồi thì phải. Không bày trò như những năm trước nữa.

- Ai rồi cũng khác chứ chị dâu, em lên chức cô út rồi mà. Đâu thể để cháu nó chê cười được.

Cả nhà bị câu nói của Đồng Cẩn Nhiên chọc cười một trận lớn. Cũng may là cô còn biết bản thân đã lên chức cô út đây, nếu không năm nay Cẩn Nhiên mà bày trò nữa chắc Mỹ An cười đau bụng mất. Nhớ năm trước Đồng Cẩn Nhiên còn quấn băng gạc đầy người, còn dùng máu giả để vẽ lên, một thân toàn máu đi vào nhà khiến cho Đồng gia một phen hồn bay phách lạc, không chỉ thế mà còn dọa cha suýt ngất nữa chứ. Nhưng sau khi nghĩ kĩ một chút thì cũng không phải là lần đầu tiên cô hóa trang, nên họ cũng lấy lại bình tĩnh rồi lại thôi. Dù sao cũng là ngày đầu năm, vạch trần cô rõ quá thì lại không hay lắm. Nên đành bỏ qua đứa con gái, đứa em gái thiểu năng này vậy.

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì cả gia đình lên hai chiếc xe, Đồng Tùng Dương cùng Cẩn Thiên và Mỹ An đi một chiếc, còn Cẩn Nhiên và Cẩn Minh thì đi cùng với nhau. Trên đường đi cô đều nhìn vào điện thoại, cô đang nói lại kế hoạch cho những người bạn của mình biết. Vì năm nay, sinh nhật của Đồng Cẩn Nhiên rơi vào mùng ba Tết, nên Mộ Thiên đã có ý định bảo cô hãy tổ chức ở Mộ gia đi, dù sao Mộ gia cũng rộng rãi, thoải mái hơn, cũng vừa lúc Nam gia có mặt ở đây, cũng là chốn quen biết nên Mộ Huy Ước cũng không phản đối, Đồng Cẩn Nhiên biết tin mình được phép tổ chức ở Mộ gia liền vui mừng, sau đó lập tức thông báo với cả lớp. Ai nấy đều rất hào hứng, trông chờ đến ngày nhìn thấy nhà tổ Mộ gia.

Chỉ duy nhất Quyền Trâm là hơi lưỡng lự, nhưng sau khi được Huyền Trân và Lộc Ninh ra sức thuyết phục thì cậu ấy cũng đồng ý đến Mộ gia để tham dự tiệc sinh nhật của Cẩn Nhiên.

Mộ gia sau khi biết tin này cũng rất vui vẻ, Mộ Huy Ước còn ra lệnh cho những người làm trong nhà phải chuẩn bị hết sức chu đáo, không thể để cho Quyền Trâm cảm thấy thiệt thòi được. Ở ngôi nhà này ngoài gia đình của Mộ Gia Từ ra thì ai cũng yêu thích Đồng Cẩn Nhiên, nên chắc chắn họ sẽ cố gắng hết sức mình để cho chủ mẫu tương lai có một bữa tiệc thật hoành tráng.

Đến khu nghĩa trang mà mẹ cô được an táng, Đồng Cẩn Nhiên liền tắt tiếng chuông điện thoại, rồi ném nó ở trong xe. Vì cô không muốn những giây phút ở bên mẹ bị quấy rầy, cả Cẩn Minh cũng như vậy, anh trân trọng nhất là thời khắc ở bên mẹ, anh cũng không muốn bị ai làm phiền. Một nhà năm người từ từ bước qua những ngôi mộ được tu sửa mới mẻ, không những thế mà quản mộ ở đây cũng rất chu đáo, còn đặt ở mỗi ngôi mộ một bó hoa cúc vạn thọ, nhưng duy nhất ngôi mộ của Nam Cẩn lại là hoa bách hợp. Chỉ cần nhìn sự chu đáo và tận tâm này thôi cũng đã biết mẹ cô ở đây chắc chắn cũng rất bình an. Đồng Tùng Dương nhìn người vợ đã khuất của mình, nhẹ nhàng nở một nụ cười ôn nhu, nói:

- Lại gặp em rồi, cô bé.

Cách xưng hô này của ông ấy cũng không quá kinh ngạc đối với ba anh em nhà họ Đồng hay Mỹ An. Từ trước đến giờ trong mắt của ông ấy, mẹ luôn luôn là một cô bé. Sau đó là đến ba anh em nhà cô và Mỹ An, cúi người một góc chín mươi độ, đồng thanh nói:

- Con chào mẹ.

Chào hỏi xong, Đồng Cẩn Minh là người đốt nén hương, Cẩn Thiên thì đi đốt nến, còn Mỹ An và Cẩn Nhiên thì lại bày đồ cúng ra. Đồng Tùng Dương càng nhìn càng thấy được an ủi, mấy đứa con của ông đã lớn hết rồi. Sau khi cầm nén hương trên tay, Đồng Tùng Dương nhẹ nhàng nói:

- Năm nay em xem, chúng ta có một người con dâu, sắp tới là một người con rể. Rồi cuối năm nay lại là một đứa cháu, Đồng gia bây giờ rất hạnh phúc rồi. Chỉ duy nhất thằng cả là chưa có bạn gái, em xem nên nói với nó đi. Chứ anh nói không được.

- Cha à, đừng có nêu tội của con chứ.

Cẩn Minh nói như vậy, nhưng sau đó Cẩn Thiên lại nói:

- Anh nên học tập đi, em có vợ rồi, cũng sắp có con rồi nè.

- Đúng đúng, anh hai nhanh lấy vợ đi là vừa.

Một nhà năm người vui vẻ trò chuyện, khung cảnh hiện tại thật sự quá ấm áp, chỉ cần như vậy thôi.

#Yu~