Chương 125: Tết (5)

Đồng hồ cuối cùng cũng đã điểm mười hai giờ, cả nhà trên dưới Đồng gia liên nâng ly chúc mừng năm mới, cầu mong cho năm sau vạn sự đều như ý, những thành viên trong gia đình cũng bình an, bên ngoài người ta bắt đầu đốt pháo hoa chúc mừng năm mới, Đồng Cẩn Nhiên cũng nhìn ngắm khung cảnh đặc sắc và náo nhiệt ở bên ngoài. Trong cả nhà đang ngắm pháo hoa đêm giao thừa thì điện thoại của cô lại kêu lên hai tiếng *Ting, Ting*. Cô có chút khó hiểu, ai lại gửi tin nhắn cho cô lúc này vậy. Mở điện thoại lên thì là tin nhắn thông báo số dư của tài khoản, là Mộ Thiên lì xì đầu năm cho cô. Mở thông báo kiểm tra, thì anh chuyển cho cô hai lần. Một lần là 1314920 tệ và lần sau là 1392010 tệ, lúc này Đồng Cẩn Nhiên đang không hiểu sao anh lại chuyển số tiền kì quặc như vậy, nhưng sau khi đọc lại một chút. Đồng Cẩn Nhiên liền bật cười, đúng là ấu trĩ, ai lại bày ra cho Mộ Trung tướng cái trò tán gái nhạt nhẽo này vậy chứ.

1314920 (一生一世就爱你: Yīshēng yīshì jiù ài nǐ) có nghĩa là “Yêu em trọn đời trọn kiếp”. Còn dãy số 1392010 (一生就爱你一个: Yīshēng jiù ài nǐ yīgè), nó có nghĩa là"Cả đời chỉ yêu một mình em".

Thật sự quá là sến sẩm rồi, nhưng cô thích nó, như vậy thì cô cũng biết ít nhất trong lòng của Mộ Thiên cô cũng có một chút địa vị… Ừ thì địa vị rất lớn được chưa, nhưng cô có chút thắc mắc, tiền của anh đã ở chỗ của cô thì anh lấy số tiền này ở đâu ra? Cô đang định nhắn hỏi anh nhưng Mộ Thiên đã nhanh chóng nhắn tin đến.

Mộ sắc lang: [Là anh mượn nợ của Tiểu Liên đấy, chứ anh không có giấu quỷ đen nha. Anh yêu em, Đồng Cẩn Nhiên].

Cẩn Nhiên bật cười thành tiếng, đường đường là Mộ Trung tướng của cả một đại đội lớn không ngờ lại có ngày đi mượn nợ em gái mình, nếu nói ra chắc sẽ thành trò cười cho mọi người mất thôi.

Cũng không ngoài dự đoán của Đồng Cẩn Nhiên, lúc Mộ Ái Liên nghe anh ba mượn tiền thì thật sự có chút bất ngờ, trong cái nhà này anh ba là người giàu có và có nhiều tài sản nhất mà lại mượn tiền của mình sao? Nhưng khi nghe anh nói đã đưa hết tiền cho Cẩn Nhiên giữ thì Mộ Ái Liên liền lắc đầu, nói anh là vợ chưa cưới vào cửa đã ra dáng thê nô thôi, cô ấy còn hi vọng sau này con trai của anh sẽ không hưởng cái gen này, thật là quá mất mặt. Nói là thế nhưng Mộ Ái Liên vẫn đồng ý cho Mộ Thiên mượn tiền để lãng mạn với Cẩn Nhiên.

Sau khi nhắn tin sến sẩm xong thì anh còn tự mình cười, làm cho trên dưới Mộ gia một phen khinh ngạc, lâu rồi họ không thấy tâm tình của Mộ Thiên tốt như vậy, còn cười rất thường xuyên, giống như nhiều người nói chắc có lẽ Đồng Cẩn Nhiên đã làm cho tảng băng ngàn năm này biến thành viên đường ngọt ngào mất rồi. Đúng là kì tích!

Sau khi Mộ Thiên nhắn tin cho cô xong thì Cẩn Nhiên cũng nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của anh.

Phu nhân: [Em cũng yêu anh, A Kị]

Đi kèm tin nhắn đó còn có một biểu tượng trái tim màu đỏ nữa chứ, điều này làm cho tâm tình của Mộ Thiên cực kì tốt, nhưng chưa để anh tốt được bao lâu thì hai đứa nhóc Nghiêm Thừa và Nghiêm Tuệ đã đến trước mặt anh xếp hàng, trước kia chúng ở nước ngoài nhưng Tết năm nào Mộ Thiên cũng lì xì rất lớn, có khi còn nhiều hơn cả ông bà nội, lần này về Quan Thành ăn Tết chúng còn lên kế hoạch sẽ chúc năm mới Mộ Thiên hoành tráng nữa cơ, để anh ra tay hậu hĩnh một chút. Mộ Thiên cảm thấy có chút nghi ngờ, chưa để hai đứa bé lên tiếng, anh đưa tay ra, nói phủ đầu:

- Năm nay đừng chúc cậu, tiền của cậu đều ở chỗ mợ. Cậu bây giờ chẳng còn đồng nào đâu.

- Cậu à, mới có một năm thôi mà cậu đã nghèo vậy sao?

Mộ gia lại một phen bị Nghiêm Thừa chọc cười, nhưng Mộ Thiên lại híp mắt, nhìn thằng nhóc lớn mật trước mắt, rồi nói:

- Đúng vậy, cậu nghèo lắm. Nên con đừng mong cậu mợ sẽ lì xì cho con.

Sắc mặt của Nghiêm Thừa có chút mếu máo, nhưng sau đó Nghiêm Tuệ lại bước đến ôm lấy chân của Mộ Thiên, chớp đôi mắt long lanh nói:

- Con đã nói với mợ rồi, mợ nói sẽ lì xì cho Tuệ Tuệ nha, cậu đẹp trai, cậu có thể nói với mợ lì xì cho Tuệ Tuệ nhiều một chút không?

- Con biết kinh doanh thật đấy.

Nghiêm Tuệ cũng cười hề hề, vừa rồi sau khi nghe tin tiền của đại gia cậu ba đều ở chỗ mợ liền nhanh chóng lấy điện thoại của mẹ nhắn tin xin lì xì. Rất nhanh Cẩn Nhiên đã đồng ý, nhưng vẫn nên nịnh nọt cậu một chút thì tốt, đúng là đứa bé ranh ma.

- Tuệ Tuệ, sao em lại chơi xấu như vậy, còn nhắn tin xin thần tiên tỷ tỷ nữa chứ.

- Em chỉ muốn có lì xì thôi, Thừa Thừa anh cũng nên gọi mợ đi. Nếu không sẽ không có lì xì đâu.

#Yu~