Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 120: Em theo đuổi anh (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hình tiểu thư, cô có cảm thấy bản thân rất phiền phức không?

Thời gian tựa như đông cứng với lại lời nói của anh, Hình Mẫn Ca đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Minh, anh đang nói cô phiền phức sao? Cô phiền phức… Cô làm anh chướng mắt vậy sao?

- Em… Phiền phức vậy sao?

- Hình tiểu thư, cô là con cháu của danh gia vọng tộc. Tôi bất quá chỉ là bác sĩ nghèo có chút công cán, chúng ta không cùng tầng lớp với nhau. Tôi càng không muốn bị cha của cô nhắm đến. Em gái tôi chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi ông ấy còn không tha. Tôi chỉ là kiếm sống qua ngày, nếu cha cô phong sát tôi thì cô nói Đồng Cẩn Minh này phải sống thế nào đây?

Hình Mẫn Ca có chút giật mình, hóa ra anh không chấp nhận tình cảm của cô không phải vì anh không thích cô, mà căn bản là anh căm ghét cha cô. Nói chính xác hơn một chút nữa thì là anh hận Hình gia, vì Hình gia đã làm tổn hại đến Đồng Cẩn Nhiên, nhưng nói đi thì phải nói lại thật ra việc anh ghét Hình gia cũng không sai. Một Hình Niệm Vũ từng nói Cẩn Nhiên lẳиɠ ɭơ, cha còn bày mưu hèn kế bẩn để thanh trừng Cẩn Nhiên nữa. Nhưng vẫn không dừng lại ở đó, lúc Mộ gia bàn chuyện hôn ước giữa Niệm Vũ và Ái Liên thì Hình Việt An vẫn khăng khăng khẳng định mọi chuyện đều là do lỗi của Cẩn Nhiên, trong khi cô bé chẳng biết gì cả.

Hình Mẫn Ca tự cười chế giễu bản thân, nhưng sau đó lại tự nuốt ngược nước mắt vào trong, quay trở lại với gương mặt tươi tắn, lạc quan hằng ngày, nhìn anh vui vẻ nói:

- Đồng Cẩn Minh, anh có thể cho em hai tháng không? Chỉ cần hai tháng thôi, nếu đến lúc đó anh vẫn không có tình cảm với em… Thì em sẽ bỏ cuộc.

Đồng Cẩn Minh nhìn Hình Mẫn Ca, tuy cô đang cười nhưng anh biết rõ trong lòng cô đang rất khó chịu, anh muốn thẳng thừng từ chối nhưng dù sao đây cũng là con gái, nếu anh cứ từ chối thì người ta sẽ vẫn không bỏ cuộc. Nghĩ một lúc Đồng Cẩn Minh liền nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Được. Tôi cho cô hai tháng.

- Nhưng em có điều kiện!

Anh lập tức nhíu mày, con gái sao lại phiền phức như vậy chứ, anh đã đáp ứng cho cô hai tháng bây giờ còn đòi hỏi điều kiện. Thấy Đồng Cẩn Minh không đáp, Hình Mẫn Ca vẫn nói tiếp:

- Trong thời gian hai tháng đó anh phải dành thời gian cho em. Chúng ta sẽ đi chơi, đi hẹn hò như những cặp đôi khác. Sau hai tháng, nếu anh vẫn không chấp nhận em, thì chúng ta sẽ là bạn… Hoặc… Hoặc không là gì cả.

Nghe cô nói như vậy anh cũng không từ chối, Đồng Cẩn Minh gật đầu. Nhận được sự chấp nhận của anh như vậy cũng đủ rồi, vì sau hai tháng Hình Mẫn Ca phải sang Pháp tu nghiệp ba năm sau đó trở về để tiếp quản Hình thị một thời gian chờ Hình Niệm Vũ học xong. Đến lúc đó thì chắc Đồng Cẩn Minh cũng đã sang London để học Tiến sĩ rồi, cho dù cô có muốn gặp anh cũng khó.

Cho nên chỉ cần hai tháng này để em theo đuổi anh, mặc kệ kết quả thế nào đi nữa em vẫn đồng ý chấp nhận. Nhưng sau đó Đồng Cẩn Minh lại nhìn Hình Mẫn Ca nói:

- Nhưng tôi không chắc sẽ được hai tháng. Vì cha cô tính cách thế nào chắc cô biết rõ.

- Em sẽ nói rõ với cha. Cẩn Minh, cảm ơn anh… Thôi anh ăn trưa đi, em về công ti đây, tạm biệt.

- Khoan đã.

Hình Mẫn Ca bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh giữ cô lại. Nhìn anh bằng cặp mắt mong chờ, sau đó Đồng Cẩn Minh lại thẳng thắn nói:

- Dù sao hai tháng này tôi và cô xem như cũng là người yêu của nhau. Cô lưu số của cô lại đây.

- Đồng Cẩn Minh! Ngay cả số điện thoại của em anh cũng không lưu sao?

- Không cần thiết.

- Anh…!!!

Mặc dù tức giận nhưng Hình Mẫn Ca vãN lấy điện thoại của anh để lưu số. Nhìn vào lịch sử cuộc gọi thì ngoài Viện trưởng và học sinh gọi đến, thì người duy nhất mà anh gọi đi có tên “Bé con”. Mẫn Ca thật sự không nghĩ một người cứng nhắc như Đồng Cẩn Minh lại có thể lưu số em gái là Bé con, còn có biểu tượng trái tim nữa chứ, thật là quá sến sẩm rồi. Nhưng trong bệnh viện này ai cũng biết Đồng Cẩn Minh chính là một tên cuồng em gái chính hiệu, nhiều lần chỉ thấy anh gọi cho em hỏi thăm sức khỏe, còn hay chuyển tiền tiêu vặt cho em gái, chứ chưa bao giờ nhìn thấy Bác sĩ Đồng gọi cho Viện trưởng hay là bạn bè, ai muốn tìm anh đều phải tự thân vận động, tự mình tìm đến. Nói trắng ra thì trong điện thoại của anh chỉ lưu ảnh của em gái, ngay cả màn hình khóa hay màn hình chính cũng là Đồng Cẩn Nhiên.

Hình Mẫn Ca thật sự có chút ganh tị với Cẩn Nhiên, mặc dù ở nhà cô cũng có em trai, nhưng em trai cô sẽ không bao giờ công khai làm những việc sến súa này.

- Cô ăn gì chưa?

- Em chưa ăn.

- Vậy cùng ăn đi.

Hình Mẫn Ca vui vẻ mỉm cười, xem như là cũng có chút tiến triển tốt.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »