Chương 119: Em theo đuổi anh (1)

Tại bệnh viện Ngọc Khuynh ngay trung tâm Quan Thành, vì Hình Thị cũng gần ở đây nên ngày nào Hình Mẫn Ca đi làm cũng nhìn thấy Đồng Cẩn Minh ở bệnh viện trực ca, cô có bạn thân ở trong bệnh viện này nên cũng biết được một chút thông tin của anh. Nghe nói anh được chuyển đến đây là được Viện trưởng trực tiếp mời đến, không chỉ vậy mà tuổi đời của anh còn rất trẻ đã được giữ chức trưởng khoa, nhìn chung thì muốn leo lên được chức trưởng khoa ở đây thật sự chỉ là nằm mơ thôi, nhưng Đồng Cẩn Minh không chỉ được đích thân Viện trưởng mới đến, còn giữ luôn chức trưởng khoa. Nhưng không chỉ thế mà Viện trưởng còn đề cử anh học Tiến sĩ, vì ở hiện tại anh chỉ mới học xong Thạc sĩ, với trình độ Thạc sĩ thì có chút khó với việc dạy thực tập sinh, nên Viện trưởng đã đề cử anh đến London để học lên Tiến sĩ, Đồng Cẩn Minh cũng nói anh sẽ suy nghĩ.

Từ sau đêm Giáng Sinh, Hình Mẫn Ca cũng gặp Đồng Cẩn Minh nhiều hơn, giống như là thiên duyên vậy đó, nhưng cái gọi là “thiên duyên” thật chất là do chính Hình Mẫn Ca chủ động tìm đến anh. Ngày ngày chu đáo chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa rồi có cả buổi tối, không chỉ thế mà cô còn chuẩn bị cả chăn ấm nếu anh trực đêm. Tuy những điều này rất nhỏ nhặt nhưng ít nhất cô muốn cho anh biết rằng bản thân tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng vẫn có thể chăm sóc anh chu đáo nhất. Đồng Cẩn Minh cũng cảm nhận được tình cảm Hình Mẫn Ca dành cho mình, nhưng anh không muốn tiếp nhận, nhiều lần gần đây Mẫn Ca đến tìm anh thì đồng nghiệp của anh đều nói là Đồng Cẩn Minh đang bận, còn không thì đang trong phòng phẫu thuật, còn nếu không nữa thì đã về nhà rồi.

Nhiều lần bị anh từ chối là thế, nhưng Hình Mẫn Ca vẫn không bỏ cuộc, cô chính là muốn chinh phục Đồng Cẩn Minh, vì cô biết anh là người đàn ông tốt, đáng để dựa dẫm cả đời. Cô không tin Đồng Cẩn Minh không có tình cảm, chỉ cần cô kiên trì chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Mẫn Ca mà thôi. Trong đầu của Đồng Cẩn Minh hiện tại ngoài công việc và gia đình ra thì anh chưa từng nghĩ đến việc tìm bạn gái, dù sao cha anh cũng không hối thúc… Ừm, nói đúng hơn là không dám hối thúc. Vì ông ấy biết anh là người cứng đầu, cố chấp, có nói cũng chẳng nghe nên Đồng Tùng Dương chẳng nói đến. Dù sao thì Đồng Cẩn Minh cũng là người biết chừng mực, cho dù sắp đến ba mươi tuổi thì đã sao đâu chứ, chỉ cần Đồng Cẩn Minh sống vui vẻ với sự lựa chọn của mình là được rồi.

Hôm nay, Hình Mẫn Ca lại tiếp tục nấu bữa trưa đến cho anh, vừa bước vào bệnh viện Ngọc Khuynh, y tá trực ca liền thở dài một tiếng, khó hiểu nói với cô:

- Mẫn Ca, Bác sĩ Minh đã từ chối em nhiều lần như vậy sao em cố chấp thế?

- Cho dù anh ấy có từ chối em một trăm lần hay một nghìn lần, em cũng không bỏ cuộc đâu.

Y tá trực ca liền lắc đầu, sau đó cũng để Mẫn Ca đi vào phòng làm việc của Đồng Cẩn Minh, vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng bệnh nhân nữ đang mặt dày vô liêm sỉ xin số liên lạc của anh, nhưng người đàn ông một mặt như Đồng Cẩn Minh vẫn không bận tâm, anh chỉ chú tâm vào hồ sơ bệnh án. Hình Mẫn Ca khóe môi giật giật, còn dám ve vãn người đàn ông của cô à? Đúng là lá gan lớn thật đó.

Hùng hổ bước vào, Hình Mẫn Ca liền thay đổi sắc mặt trở thành một người con gái đoan trang, hiền thục, nhẹ nhàng đặt bữa trưa lên bàn làm việc của anh, nũng nịu nói:

- Bác sĩ Minh, anh có nhớ em không?

Tư duy nhạy bén của Đồng Cẩn Minh nhắc nhở anh đây chính là con cờ anh phải lợi dụng để đuổi người con gái kia đi, anh liền thay đổi sắc mặt từ lạnh lùng, khó gần sang nhẹ nhàng, ôn nhu, đưa tay kéo Hình Mẫn Ca vào lòng. Cái tình huống này cũng làm cho cô bất ngờ đến thiếu điều hét lên, còn nữ bệnh nhân kia thì xém chút nữa là rớt hàm xuống đất, Đồng Cẩn Minh liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Hình Mẫn Ca nói:

- Nhớ em lắm. Nhưng em chờ một chút, anh đang có bệnh nhân.

Chứng kiến một màn này nữ bệnh nhân kìa tức đến xì khói, liền lập tức đứng dậy rồi rời khỏi phòng khám của anh. Sau khi thứ rắc rối đó đi thì anh cũng thẳng tay đẩy Mẫn Ca ra, xem như cô đã hết giá trị lợi dụng. Mẫn Ca tức đến bốc hỏa, sau đó liền liếc Đồng Cẩn Minh rồi châm biếm nói:

- Bác sĩ Đồng đúng là có thiên phú diễn xuất, phối hợp với em đặc biệt ăn ý.

Đồng Cẩn Minh không đáp, anh lại tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh án. Nhưng cô hoàn toàn không bỏ cuộc cô nghiêng đầu nhìn anh, rồi dịu dàng lấy cơm trưa ra, nói:

- Bác sĩ Đồng, đã trưa rồi anh ăn chút đi.

- Không đói.

- Anh không đói nhưng phải ăn đúng giờ, bác sĩ hay nói thế mà.

#Yu~