Khi kết quả thử thai bằng que hiện lên hai vạch thì trên dưới Mộ gia đều gia vui mừng, nhưng duy nhất Tuệ Linh lại đau đầu, đáng chết rõ ràng sáng sớm ngày hôm sau cô ta đã uống thuốc tránh thai rồi thì làm sao lại có thể mang thai được chứ? Nhưng rốt cuộc thì đứa bé cô ta đang mang có phải là con của Mộ Trí Thần hay không? Nếu như là con của người đàn ông kia thì đừng nói Mộ gia sẽ tống cổ cô ta ra khỏi nhà, mà có thể cả Tuệ gia cũng từ mặt cô ta mất. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi, Tuệ Linh đưa tay đỡ trán, không được cô ta phải tìm cách giám định ADN của đứa đứa bé này, nếu nó không phải là con của Mộ Trí Thần thì cô ta liền tìm cách phá bỏ rồi đổ tội cho Đồng Cẩn Nhiên, còn nếu như nó là con của Trí Thần thì cô ta sẽ giữ lại.
Cô ta cũng đã hẹn bác sĩ rồi, ngày mai sẽ đi xét nghiệm cho chính xác.
Về việc Tuệ Linh mang thai liền lập tức được Mộ Ái Liên thông báo cho Đồng Cẩn Nhiên, cô cũng không quá ngạc nhiên, đối với Long Tịnh đại sư thì Đồng Cẩn Nhiên có gặp qua rồi, lúc đó ngài ấy còn nói Đồng gia nhất định có nhân tài, lúc đầu hình như Đồng Tùng Dương cũng không tin lắm, vì dù sao lúc đó Đồng Cẩn Minh và Đồng Cẩn Thiên cũng chỉ mới kết thúc cấp ba, chuẩn bị vào Đại học, nhưng học lực của cả hai tuy tốt thì có tốt nhưng không đến nổi là nhân tài. Cho đến khi Đồng Cẩn Minh học xong thì ai nấy đều thấy lời nói của Long Tịnh đại sư rất đúng, không chỉ anh ấy nhanh chóng thăng chức mà ai ai cũng sùng bái anh ấy, mặc dù anh ấy chỉ đang ở trình độ thạc sĩ nhưng đã có học viên của mình. Anh ấy còn đang định học lên tiến sĩ cơ.
- Em thấy sao?
- Thấy gì? Chuyện của Tuệ Linh sao?
Mộ Thiên gật đầu, nhưng cô lại nhún vai chuyện của cô ta thì liên quan gì đến cô chứ, cô ta mang thai thì cứ kệ cô ta, cho dù cô ta sinh con trai hay con gái cũng vậy thôi. Nó chẳng là cái đinh gỉ gì đối với cô cả, thấy Đồng Cẩn Nhiên không bận tâm thì anh cũng không quan tâm, anh còn sợ cô sẽ vì đứa bé này mà buồn bực trong lòng. Vì nếu nó là bé trai thì nó sẽ là cháu đích tôn của Mộ gia, rất có thể ông nội sẽ giao một ít quyền hành của Thượng Cát cho gia đình của chú ba Mộ Gia Từ. Nhưng có lẽ anh lo lắng có chút xa rồi, sau đó Đồng Cẩn Nhiên liền nhìn anh nói:
- Đứa bé đó không ra đời được đâu.
Mộ Thiên đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, nhưng Đồng Cẩn Nhiên chỉ vỏn vẹn phun ra một câu “Thiên cơ bất khả lộ”, anh cũng không biết nên nói gì tiếp theo, anh chỉ biết những điều vợ mình nói chắc chắn có căn cứ xác đáng, việc gì cô làm cũng là muốn tốt cho anh, nhưng Mộ Thiên dám khẳng định Đồng Cẩn Nhiên không phải loại người vì mình mà bất chấp tất cả, chắc chắn cô có sắp xếp gì đó rồi.
Lúc đầu Mộ Thiên định sẽ đưa Đồng Cẩn Nhiên về Đồng gia rồi mới đi trung tâm mua sắm để mua sắm y phục mới cho cô, nhưng hiện tại anh sợ ngày mai bản thân sẽ bận việc ở khu huấn luyện lên đầy bẻ lái xe đến trung tâm mua sắm trước, nhìn anh một lúc, Mộ Thiên liền dịu dàng nói:
- Anh sợ ngày mai sẽ có việc bận ở khu huấn luyện, nên hôm nay đưa em đi mua sắm trước.
- Em có thể tự đi mà.
- Anh muốn đưa em đi.
Đồng Cẩn Nhiên cũng không còn gì để nói với nam nhân này, đúng là bám người mà. Sau khi bước vào trung tâm mua sắm, anh liền nắm chặt lấy tay của cô, giống như là sợ cô sẽ bay mất vậy, nhìn biểu hiện của Mộ Thiên, Cẩn Nhiên cũng không khỏi buồn cười, đại nam nhân to lớn như vậy vẫn sợ cô sẽ tuột mất khỏi tay anh sao? Suy nghĩ đúng là trẻ con.
Sau khi lượn vài vòng thì Đồng Cẩn Nhiên cũng mua sắm được kha khá đồ mới, không chỉ mua cho cô mà cô còn mua một ít cho cha, anh hai và anh chị ba nữa. Hiển nhiên là cũng không thể bỏ qua được chồng tương lai của cô rồi, thấy cô tận tâm như vậy Mộ Thiên cũng thấy vui vẻ, người vợ anh chọn chắc chắn phải khác những loại con gái ngoài kia rồi. Thấy Mộ Thiên vẫn nhìn mình, cô cũng không biết nói gì nữa, lúc đầu cô còn định sẽ mua cho gia đình của anh cơ, nhưng vì không biết size áo nên lại thôi.
Sau một hồi mua quần áo thì Mộ Thiên nhìn cô, hỏi:
- Anh có nên mua một ít trái cây biếu cha vợ không nhỉ?
- Không cần đâu, đều là người nhà anh còn khách sáo như vậy. Đợi đến Tết anh lì xì phong bì to một chút là được.
Mộ Thiên cười cười, nhưng sau đó anh cúi xuống nhìn cô, có chút ủy khuất nói:
- Vợ à, em nhanh quên thật đấy, tiền của anh đều ở chỗ em mà. Ban nãy thanh toán cũng là em thanh toán còn gì.
Cô hoàn toàn câm nín.
#Yu~