Sau khi món ăn đã được làm xong, thì những Đồng Cẩn Nhiên cũng dọn thức ăn lên bàn, Mộ Thiên bước đến nhìn những món ăn có mùi thơm hấp dẫn liền không khỏi cảm thán, đúng là người vợ anh chọn có khác. Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trí tuệ có trí tuệ, hiện tại còn có khả năng nấu ăn nữa chứ, đúng là không gì có thể làm khó được cô. Riêng Mộ Mộ Ái Liên lại giống như không nhịn được, liền lén ăn vụng một tiếng, Cẩn Nhiên nhìn thấy cũng chỉ biết cười khổ. Nhưng Ái Liên vừa ăn một miếng, liền trợn mắt đầy kinh ngạc, hớn hở nói:
- Chị dâu chị dâu, chị trâu bò quá đi. Nấu ăn lại ngon như vậy! Em muốn làm con gái chị.
Mộ Thiên nghe thấy em gái nói như thế liền không ngần ngại gõ mạnh vào trán của Ái Liên một cái rõ đau, Ái Liên bị anh trai gõ như vậy cũng kêu lên một tiếng rồi ôm trán, bĩu môi nhìn anh, mếu máo nói:
- Anh có vợ rồi là không thương em nữa đúng không? Anh đúng là đồ trọng sắc khinh em gái!
Mặc dù là bị em gái mắng, nhưng Mộ Thiên vẫn không quan tâm lắm, anh đưa Đồng Cẩn Nhiên ngồi bên cạnh mình, cũng ra lệnh cho người hầu đi gọi Mộ Tuân và Tuệ Linh một tiếng, dù không thích họ nhưng trước sau vẫn là người một nhà, theo phép vẫn phải gọi họ.
Lúc đầu Tuệ Linh cũng không muốn ra, nhưng sau khi nghe nói Mộ Thiên mời ra ăn trưa, thì chị ta cũng nhịn nhục mà rời khỏi phòng. Còn Mộ Tuân thì không cần nói, tên mặt dày vô sỉ này đương nhiên không bao giờ bỏ qua cơ hội tốt này được, rất nhanh đã đi vào bàn ăn, nhìn một loạt thức ăn trên bàn Mộ Tuân không khỏi trầm trồ tán thưởng.
- Anh họ lấy được người vợ đảm đang thật đấy.
Mộ Thiên cũng không muốn đôi co với cậu ta, nên chẳng đáp lại, với loại người như Mộ Tuân thì có lẽ cậu ta đã sớm quen với việc này rồi, mặt dày ngồi xuống bàn ăn. Đúng lúc đó Tuệ Linh cũng từ phòng mình đi ra, nhìn thấy cảnh tượng Mộ Thiên đang lấy thức ăn cho Đồng Cẩn Nhiên, sự ghen tuông không có thân phận lại một lần nữa bị dấy lên, bàn tay siết chặt nhìn chằm chằm vào cô, nhưng sau khi Đồng Cẩn Nhiên nhìn lại mình thì Tuệ Linh đã thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, trở nên cực kì niềm nở. Chị ta ngồi xuống bên cạnh Ái Liên, giả vờ cảm thán nói:
- Em còn tưởng anh họ sẽ đưa Tiểu Liên và chị dâu ra ngoài ăn chứ.
Mộ Thiên vẫn không đáp, điều này càng khiến cho Tuệ Linh tức giận hơn. Không được rồi, xem ra cô ta không thể đơn độc chiến đấu như vậy được, Mộ Thiên hoàn toàn không xem cô ta ra gì, ngay cả nói chuyện cũng không trả lời chị ta, Tuệ Linh cảm thấy bản thân bị anh xem thường, cho dù nói thế nào đi nữa thì chị ta cũng là con gái của Tuệ gia, đời đời đều làm ăn với Mộ gia, tình cảm phải nói là thân thiết hơn cả thân thiết. Nhưng bây giờ chúng Tuệ Linh lại bị Mộ Thiên phớt lờ, đương nhiên với người có sỉ diện lớn như Tuệ Linh sẽ không chịu nhục.
Không nói với Mộ Thiên nữa, Tuệ Linh nhìn một loạt thức ăn trên bàn, đây đâu phải những món cô ta nấu? Sau đó chị ta nhìn vào trong bếp, liền lớn tiếng quát những người phụ bếp vừa rồi, ra oai nói:
- Những món tôi vừa nấu đâu? Sao lại đem những món bình dân này lên đây? Các người không xem Mộ gia ra gì à?
Những người phụ bếp nhìn nhau một lúc nhưng không dám nói gì, Mộ Thiên liền phất tay bảo hộ đi ra ngoài, họ cũng nghe lệnh mà rời khỏi. Tuệ Linh đang định đứng dậy cầm số thức ăn trên bàn đem bỏ đi, thì bị Mộ Thiên lạnh giọng hỏi:
- Cô định đem đi đâu?
- Anh họ, đây không phải những món em nấu, vừa rồi em có nấu vài món anh thích. Để em đi nấu lại, những món này không thể ăn.
Mộ Thiên đưa cặp mắt sắc bén nhìn cô ta, Tuệ Linh lập tức bị dọa sợ, nhưng sau đó Đồng Cẩn Nhiên lại nhìn chị ta một cái, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào, nói:
- Đây là vài món chị nấu đấy. Em dâu họ có ý kiến gì sao? Bình dân? Sao chị không biết những món này là bình dân? Vậy thường ngày em ăn sơn hào hải vị sao? Đúng là Mộ thiếu phu nhân của Mộ Trí Thần, ăn uống lại phong phú và đắt tiền như vậy.
Tuệ Linh nghe thấy những món này là do Đồng Cẩn Nhiên nấu không khỏi ngạc nhiên, không muốn thừa nhận nhưng những món trước mắt có chút hấp dẫn thật, mùi thơm đặc biệt kí©h thí©ɧ khứu giác của mọi người, nhưng sau khi đứng hình mất mấy giây, thì Tuệ Linh lại cười nói:
- Xin lỗi chị dâu, em không biết đây là những món chị nấu, em thất lễ quá.
- Không sao, vừa rồi chị thấy những món em nấu không được ngon lắm, nên chị đem bỏ vào sọt rác rồi, xin lỗi em nhé, em dâu họ.
Cô ta siết chặt tay, cố nặn ra một nụ cười hòa nhã, đáp lại:
- Tay nghề em yếu kém, chị dâu không cần tự trách.
- Chị cũng nghĩ vậy.
#Yu~