Sau giờ học thì Đồng Cẩn Nhiên được Mộ Thiên đón về nhà, nhìn sắc mặt của anh dường như không được tốt lắm thì phải, cô muốn lên tiếng hỏi nhưng vẫn nên để anh tập trung lái xe vậy, đợi tí nữa về đến nhà cô sẽ hỏi sau. Mộ Ái Liên ngồi ở ghế sau cũng thấy sự khó chịu hiện diện trên gương mặt của anh trai, cô ấy nhìn sang Cẩn Nhiên, không cần đoán cũng biết chuyện gì đó có liên quan đến bà Tuệ Linh ở nhà rồi. Ái Liên thật sự không hiểu trong đầu của bà Tuệ Linh đó đang suy nghĩ cái gì nữa, Mộ Thiên đường đường là anh họ của chồng chị ta, mà chị ta lúc nào cũng muốn trèo lên giường của anh họ mới tài, không hiểu nổi chị ta thật mà. Mộ Trí Thần mặc dù ít có hào quang tỏa sáng như Mộ Thiên, nhưng dù gì anh ấy cũng là thành viên của Mộ gia, còn có cơ hội tiếp quản Mộ thị nữa chứ, vậy mà chị ta cứ liên tục đẩy anh Trí Thần ra xa mình, kết hôn với anh Trí Thần bốn năm, đến cả một bụng con cũng không có, đến tin mang thai còn chưa từng được lộ ra. Ái Liên cũng không hiểu sao anh Trí Thần và chú thím ba vẫn cố chấp cưới chị ta vào nhà.
Vừa về đến nhà, Đồng Cẩn Nhiên đã nhìn thấy Tuệ Linh ở dưới bếp nấu ăn, ở phòng khách là Mộ Tuân đang nghịch điện thoại, những người giúp việc đều đứng trơ mắt nhìn người con dâu “đảm đang” này nấu nướng. Cô nhìn sang Mộ Thiên, nhưng anh không có chút biểu cảm gì, trong mắt chỉ toàn sự chán ghét, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, ôn nhu nói:
- Em và Tiểu Liên lên phòng thay quần áo đi, anh đưa hai người ra ngoài ăn.
Tuệ Linh đang hì hục ở trong bếp vô tình nghe thấy những lời anh vừa nói, trong đầu liền nhảy ra một âm thanh *Xoảng*, là sự vỡ vụn của giấc mơ hão huyền của cô ta. Ban đầu cô ta chui đầu vào bếp chỉ vì muốn tranh thủ thời gian nấu cho Mộ Thiên một ít thức ăn, nhưng từ đầu đến cuối trong lòng anh chỉ có hai từ “Chán ghét”, Tuệ Linh tự cảm thấy bản thân nực cười, đường đường là tiểu thư của Tuệ gia, cô ta đã vứt hết sỉ diện để theo đuổi Mộ Thiên, cuối cùng lại chẳng được gì, còn tự mình làm mất mặt gia đình. Tuệ Linh tức tối liền bỏ ngang số thức ăn mình đang nấu dang dở, Đồng Cẩn Nhiên thấy vậy liền cười nhạt, nhẹ nhàng nói nhỏ với anh:
- Hôm nay để em nấu bữa trưa.
- Em vừa đi học về, đi nghỉ ngơi đã.
- Em không mệt, với lại chiều nay cũng không có tiết, em có thể ngủ bù mà.
Mộ Thiên cũng không cãi được với vợ mình, nên đành gật đầu cho cô nấu bữa trưa. Sau khi thay một bộ quần áo thoải mái thì cô bước vào bếp, nhìn thấy cô thì những người phụ bếp liền niềm nở, hết mình giúp đỡ trong lúc cô nấu ăn. Cảnh tượng này cũng làm cho Mộ Ái Liên thấy ngưỡng mộ cô vô cùng, một người con gái nói thông minh có thông minh, nói xinh đẹp có xinh đẹp, không chỉ thế mà còn biết nấu ăn nữa. Chẳng khác nào người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, hình mẫu lý tưởng cho người vợ hiền dâu thảo là đây chứ đâu xa.
Riêng Mộ Thiên nhìn thấy Cẩn Nhiên tất bật trong bếp cũng có chút ấm áp, bình thường thì mẹ của anh cũng vào bếp nấu nướng, nhưng bà ấy là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé nên nấu ăn cũng không tốt lắm, chẳng những thế mà cha anh còn liên tục khen ngon, làm cho mẹ phấn khích mà nấu ngày càng nhiều. Tần suất anh bỏ cơm nhà cũng tăng lên, vì cha sợ Mộ Thiên cứ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng nên đã viện cớ sợ bà ấy cực khổ, cũng nhờ cái cớ đó mà mẹ anh mới không vào bếp nữa, thay vào đó những người phụ bếp này. Hiện tại thì vợ anh là người lăn vào bếp, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ được nếm thử khả năng nấu ăn của cô. Những lần anh đến Đồng gia đều là do hai anh trai của cô nấu ăn, còn nếu không phải anh trai thì cũng là chị dâu, tuy nói gia đình cô không phải giàu sang gì nhưng những thành viên khác đều hết sức yêu chiều Đồng Cẩn Nhiên, nhiều khi việc nhà cũng chẳng đến lượt cô động tay động chân. Hừm… Nói ra thì cũng có chút lo lắng nhưng đồng thời thì cũng có chút mong đợi.
Sau một thời gian lăn lộn trong bếp thì Đồng Cẩn Nhiên cũng cho ra được một số món ăn, nhiều chị giúp việc phụ giúp bên cạnh cũng phải trầm trồ với khả năng nấu ăn của cô. Bình thường thì chỉ thấy Đồng Cẩn Nhiên là một tiểu thư được Mộ Trung tướng ra sức bảo vệ và chiều chuộng, họ còn nghĩ dù cô không nấu được thì cũng có họ giúp đỡ, nhưng mọi chuyện lại vượt xa mọi suy nghĩ của họ, không chỉ Cẩn Nhiên nấu giỏi mà còn rất bắt mắt và hấp dẫn. Hương thơm ngào ngạt từ thức ăn của cô làm kí©h thí©ɧ khứu giác của cả nhà, đặc biệt là Ái Liên. Cô hít lấy hít để nói:
- Vợ hiền dâu thảo là đây chứ đâu.
#Yu~