Chương 110: Lên kế hoạch giúp chị dâu

Bỏ qua chuyện gia đình của Mộ Gia Từ sang một bên, Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Ái Liên buổi sáng cũng phải đi học như bình thường, còn Mộ Thiên sau khi đưa vợ và em gái đến lớp thì cũng quay về nhà. Hôm nay anh cũng không có việc làm nên đành ở nhà đọc sách, sáng sớm Mộ Trí Thần và Mộ Hoán Tân đã đưa ông nội đi chùa để cầu phúc cho gia đình trong năm mới, không chỉ thế mà Mộ Gia Từ và Trù Tú Lâm cũng đã đi sang Phương Thành để thăm Nam gia sớm, còn Mộ Liên Tài và Quỳnh Dao vì không muốn nhìn thấy mặt của những kẻ khó ưa nên cũng ra ngoài từ sớm.

Hiện tại ở Mộ gia chỉ còn lại Tuệ Linh, Mộ Tuân và Mộ Thiên vừa mới về nhà.

Mộ Tuân thì ở lì trong phòng, Tuệ Linh thì muốn lấy lòng của anh nên từ sáng đã dậy sớm, cố ý đi chợ để mua những nguyên liệu tươi xanh để nấu ăn. Nhưng có lẽ đã phụ lòng của chị ta rồi, Mộ Thiên chỉ chuyên tâm vào đọc sách trong thư phòng, hoàn toàn không muốn nhìn thấy cái bản mặt của những thành viên khác, anh bây giờ chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để anh đi đón vợ về nhà thôi. Chứ anh còn tâm trạng đâu mà ăn với uống.

Sau khi nấu xong một ít thức ăn, Tuệ Linh còn cố ý gõ cửa thư phòng nhưng Mộ Thiên hoàn toàn không đáp lại, có chút ngượng ngùng nên chị ta liền nói:

- Anh họ, em có nấu một ít thức ăn, anh có đói không? Ra ăn một chút đi.

Bỏ mặc Tuệ Linh đang huyên thuyên nói ở bên ngoài, Mộ Thiên vẫn chọn việc đọc sách, bàn tay của anh từ từ lật trang sách trong cái không khí yên tĩnh này, cũng đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt hảo. Nhưng Tuệ Linh không bỏ cuộc, cô ta không muốn phí công vô ích, liền đẩy cửa thư phòng ra, Mộ Thiên liền nhíu mày lại, thấy cái nhíu mày của anh cũng đủ làm Tuệ Linh vừa điêu đứng vừa sợ hãi, cô ta dè dặt nói:

- Em tưởng anh không nghe, nên mới vào đây xem thế nào. Anh họ, anh có muốn…

- Ra ngoài!

- Em chỉ là…

- Tôi nói cô ra ngoài!

Bị khí thế hãi hùng của anh làm cho sợ sệt, Tuệ Linh cố chấp đặt thức ăn trên bàn, cúi nhẹ đầu rồi mới ra ngoài. Mộ Thiên cảm thấy món ăn cô ta nấu thật sự quá khó ngửi, không cần nghĩ ngợi nhiều anh liền cầm số thức ăn đó đổ thẳng vào sọt rác bên cạnh, còn dùng dùng xịt phòng mà Đồng Cẩn Nhiên hay dùng thanh tẩy lại không khí. Sau đó thì anh lại chuyên tâm vào quyển sách của mình để gϊếŧ thời gian.

Còn ở dưới nhà thì Tuệ Linh lại thay đổi thái độ ngay lập tức, còn ra uy quát tháo những người giúp việc ở đây. Họ thật sự không xem trọng Tuệ Linh một chút nào, tính tình thì đại tiểu thư còn giả vờ đảm đang để lấy lòng Trung tướng Mộ, thật sự là khinh bỉ mà, chẳng bù cho cô Đồng, vừa xinh đẹp lại còn tốt tính, chưa bao giờ xem họ là người giúp việc mà đối xử, đối với Đồng Cẩn Nhiên mà nói thì người giúp việc cũng là người, luôn cần được đối xử công bằng chứ không phải hở chút là quát tháo. Người có tính cách lương thiện như vậy mới xứng đáng làm chủ mẫu của Mộ gia chứ. Còn Mộ Tuân sau khi rời khỏi phòng liền bước xuống bếp, thấy chị dâu của mình đang ra oai với người giúp việc liền cười đầy châm chọc nói:

- Chị dâu, chị nên nhớ ở đây là nhà tổ của Mộ gia, ở đây ngoại trừ gia đình của Mộ Thiên ra thì không ai có quyền ở đây quát tháo đâu. Chị nên cẩn thận cái mạng nhỏ của mình đi.

Tuệ Linh nhìn Mộ Tuân một cái rồi lại thôi, dù sao cậu ta nói cũng có lý chứ không phải là vô lý, ở nhà này người có quyền lên tiếng chẳng phải nhà họ, cô ta thấy vậy liền nhíu mày khó chịu, nếu như không phải Mộ Thiên quá khó tán tỉnh thì bây giờ chủ mẫu của Mộ gia đã là cô ta rồi. Nghĩ đến Mộ Trí Thần, Tuệ Linh cũng có chút thấy tội lỗi, dù sao ở bên nhau bốn năm Mộ Trí Thần cũng luôn cố gắng hết sức mình để đạt được những yêu cầu vô lý từ Tuệ Linh, chỉ có điều giữa Mộ Trí Thần và Mộ Hoán Tân thì Mộ Hoán Tân vẫn có thể lên làm gia chủ của Mộ gia hơn.

Con người của Mộ Hoán Tân tuy ít nói, nhưng hễ cậu ấy nói ra đều cố gắng làm cho bằng được, nếu không có Mộ Thiên thì rất có khả năng ông nội sẽ giao lại quyền quản lý Mộ gia cho Mộ Hoán Tân, nhưng rất tiếc rằng Mộ Liên Tài lại sinh được người con hoàn hảo như Mộ Thiên, thì cũng coi như cắt đứt đi con đường làm chủ nhà của Mộ Gia Từ.

- Chị dâu à, sao chị không nghĩ cách giúp anh hai lên làm gia chủ đi, dù sao hai người cũng là vợ chồng mà.

- Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu vẫn nên làm tốt vị trí của mình đi.

Nói xong Tuệ Linh liền rời khỏi, Mộ Tuân thì chỉ tựa vào tường cười nhạt, người chị dâu này thế mà lại có tâm tư xấu với Mộ Thiên, thật là có chút thú vị đấy, ánh mắt của Mộ Tuân có chút thay đổi, sau đó liền xoa xoa cằm, nói:

- Thú vị đây, để tôi giúp chị một tay vậy.

Nói xong, Mộ Tuân cũng không ở nhà bếp nữa mà quay trở lại phòng của mình, nhìn một loạt những thứ trong phòng, Mộ Tuân càng hâm mộ bản thân quá thông minh, từ từ cầm lọ thuốc xuân dược trên tay, nụ cười dần thiếu đạo đức, cậu ta liền lắc lắc một cái, tự nói:

- Chuẩn bị có kịch hay để xem rồi đây.

#Yu~