Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 109: Gia đình chú ba (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi nhắc lại, Cẩn Nhiên là vợ tôi, là chị dâu tương lai của cô! Xưng hô cho phải phép!

Mộ Gia Từ bị nhà này làm ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, không chỉ Mộ Huy Ước không thèm để tâm đến việc cãi vã của đám nữ nhân, còn một Quỳnh Dao không thèm đấu võ mồm, còn có một Đồng Cẩn Nhiên miệng lưỡi sắc bén, bây giờ lại có thêm một Mộ Thiên ra sức bảo vệ người phụ nữ của mình mà đối đầu với Tuệ Linh. Đúng là loạn rồi, ông ta chỉ mới không về nhà vài tháng liền loạn cả rồi.

- Em xin lỗi… Chị dâu!

Thấy Tuệ Linh bị bắt ép gọi cô là “Chị dâu”, đừng nói là Đồng Cẩn Nhiên bật cười, ngay cả Mộ Ái Liên cũng che miệng cười. Đáng đời nữ nhân ngu ngốc, dám lên mặt hống hách với chị dâu uy quyền nhà này sao? Vậy xem ra tin tức của Tuệ Linh không tốt lắm nên mới không biết Đồng Cẩn Nhiên là nóc nhà vững chắc nhất của Quan Thành, sóng to gió lớn, lũ lụt hay hạn hán cũng không thể nào lật đổ được cô.

Cuối cùng Đồng Cẩn Nhiên cũng thỏa mãn rồi quay lại bên cạnh Mộ Thiên, bây giờ Mộ Gia Từ biết rằng cha của ông ấy đang chống lưng cho đứa con gái xấc xược này, nếu là bình thường ông ấy sẽ giận dữ đến nổi chống mạnh gậy xuống đất rồi nhíu mày đầy không thoải mái, nhưng hôm nay ông ấy lại bình thản đến lạ kì, Mộ Gia Từ thấy tình thế bây giờ không ổn rồi, nếu cứ để Tú Tú Lâm và Tuệ Linh làm loạn nữa chắc ông ấy sẽ đuổi cả nhà ra khỏi Mộ gia mất, vì đại cuộc nên Mộ Gia Từ liền lên tiếng giảng hòa.

- Được rồi, đều là người một nhà, sau cứ phải làm khó nhau chứ.

Sau đó thì trên dưới Mộ gia cũng được yên bình, chú thím ba thì trở về phòng ngủ mà ông nội đã chuẩn bị trước, còn vợ chồng của Mộ Trí Thần, Mộ Tuân và Mộ Hoán Tân thì lại được phân ở một viện khác, Ái Liên là cháu gái vàng ngọc nên hiển nhiên vẫn ở lại nhà chính, Đồng Cẩn Nhiên thì càng không phải bàn, hoàn toàn ở cùng Mộ Thiên rồi. Mộ Gia Từ thấy con mình bị phân biệt đối xử như thế cũng không nói gì được, dù sao thì nhà tổ Mộ gia vẫn là của Mộ Liên Tài, bây giờ cho dù anh ấy sắp xếp cho họ ngủ ngoài đường họ vẫn phải ngoan ngoãn làm theo, nếu không thì đừng nói là giường ngủ, ngay cả mái tôn cũng không có.

Đồng Cẩn Nhiên không biết dạo này bị làm sao mà cứ đêm đến là lại đói, lúc đầu Mộ Thiên còn tưởng bản thân ăn không chùi mép nên cô mang thai, nhưng Đồng Cẩn Nhiên khẳng định bản thân không mang thai, điều này cũng làm cho Mộ Thiên phải khó hiểu. Nhưng anh thấy được sự thay đổi rõ rệt từ ngoài hình của vợ mình, ừ thì có chút đẫy đà hơn, nói có chút ngượng nhưng vòng một cũng to hơn một chút, da vẻ cũng mịn màng hơn, ừm… Vóc dáng càng khiến độ cầm thú của anh tăng lên. Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy Đồng Cẩn Nhiên hấp dẫn, cũng không biết là bây giờ cô mười bảy hay mười tám, chỉ cần cô đồng ý anh thật sự muốn đem Đồng Cẩn Nhiên giam lại, hoàn toàn không để người ngoài nhòm ngó.

Đồng Cẩn Nhiên cùng Mộ Thiên ở dưới bếp để nấu một ít thức ăn để ăn tối. Tuệ Linh cũng đi lấy nước uống mà nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt này, cô ta dùng sức siết chặt ly nước trên tay, gương mặt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Đồng Cẩn Nhiên, không đợi cô lên tiếng thì Tuệ Linh đã bước đến, giả vờ nhẹ nhàng hỏi:

- Chị dâu đói rồi à? Cũng phải, chị dâu đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà. Hay đói cũng là chuyện thường.

Mặc dù lời nói của Tuệ Linh là đang ám chỉ Đồng Cẩn Nhiên còn bé, nhưng cô và Mộ Thiên hoàn toàn không thèm để tâm đến lời của cô ta nói. Chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình, cô ta ở đâu thì không khí ở đó liền bị ô nhiễm, thật sự là không tài nào thở nổi với cái không khí thảo mai này mà. Tuệ Linh thấy cô chẳng quan tâm mình, liền chuyển hướng sang Mộ Thiên, nói:

- Anh họ, anh tìm được cô vợ tốt thật đấy, em còn tưởng anh vẫn chưa muốn lấy vợ. Em thấy chị Lệ Dao cũng rất tốt, hai người cũng rất thân thiết… Em còn tưởng… À thôi, có mặt chị dâu ở đây nói ra cũng không tiện nhỉ.

Cẩn Nhiên thật sự muốn đội quần giúp chị ta luôn đấy, nói một tràng dài như vậy nhưng vẫn bị anh ném một cục bơ to đùng, đúng là nhục mặt mà. Tuệ Linh cũng biết mình đã bị Mộ Thiên đưa vào danh sách đen, hận ý đối với Đồng Cẩn Nhiên càng ngày càng nhiều, nhưng sau đó Mộ Thiên lại nói:

- Sao tôi lại không biết mối quan hệ của tôi và Vi Thiếu Tá lại tốt như cô nói?

- Anh họ, chị Lệ Dao là cô gái tốt, còn xuất thân từ Vi gia danh giá…

- Ồ, vậy là cô đang muốn cưới Vi Thiếu Tá cho Trí Thần sao? Tôi và Vi lão gia có chút giao tình, để tôi nói lại với ông ấy rằng cô muốn cháu gái của ông ấy làm vợ nhỏ của Mộ Trí Thần.

Tuệ Linh bị anh hiểu sai ý liền lập tức giải thích, nhưng nhìn nét mặt thỏa mãn của Đồng Cẩn Nhiên thì cô ta càng biết bản thân đã bị anh dắt mũi. Cô ta thật sự không hiểu Đồng Cẩn Nhiên có gì mà có thể khiến một người như Mộ Thiên phải si mê như vậy, mặc dù Tuệ Linh không phủ nhận vóc dáng của Đồng Cẩn Nhiên thật sự có chút hấp dẫn đối phương, giọng nói cũng có vài phần ngọt ngào và trong trẻo, nụ cười thanh thuần nhưng cũng không kém phần quyến rũ, cách hành xử thẳng thắn nhưng lại khiến đối phương giống như vừa đau lòng vừa xoa dịu vậy, hoàn toàn hấp dẫn được người đối thoại. Tuệ Linh bây giờ cũng giật mình với suy nghĩ của bản thân, sao cô ta lại nghĩ như thế chứ? Nhìn Đồng Cẩn Nhiên một lúc, cô ta càng không thể dừng lại ý niệm muốn tiếp xúc. Đáng chết! Chẳng lẽ Đồng Cẩn Nhiên biết dùng tà thuật hay bùa ngải nên cô ta mới như vậy.

Không nhìn Đồng Cẩn Nhiên nữa, Tuệ Linh sau khi lấy nước xong liền nhanh chân rời khỏi, nhưng chưa đi được ba bước thì Đồng Cẩn Nhiên đã lên tiếng:

- Vi Thiếu Tá là người thế nào chứ, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Cho dù Vi Thiếu Tá ghét tôi, thì cô ấy cũng không hợp tác với chị đâu, em dâu à, em là người đã có chồng vẫn là nên chăm lo cho chồng mình đi, nhanh chóng sinh một đứa con, biết đâu lại giữ vững vị trí ở Mộ gia. Chứ đừng nhìn ngó đến chồng của người khác, nếu là người khác thì em chết chắc rồi.

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên và Mộ Thiên liền trở về phòng của mình, bỏ lại Tuệ Linh thẫn thờ bước về phòng của mình. Mộ Trí Thần thấy vợ mình thất thần liền có chút lo lắng, hỏi:

- Linh Nhi, em sao vậy?

- Trí Thần, chúng ta kết hôn bao lâu rồi?

Đột nhiên bị vợ hỏi câu này, Mộ Trí Thần chỉ cười nhẹ:

- Bốn năm rồi, sao vậy?

- Lâu vậy rồi sao? Anh không muốn có con à?

- Là Linh Nhi còn nhỏ, không vội.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »