Chương 108: Gia đình chú ba (1)

Đến buổi tối thì Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy người làm trong nhà đang tất bật dọn dẹp một số phòng ngủ ở viện kế bên. Cô nghiêng đầu không hiểu nhưng sau đó Mộ Thiên lại nói là gia đình chú ba đến sớm hơn một chút, nên ông nội phải cho người giúp việc dọn dẹp một số phòng ốc để chuẩn bị đón con trai và cháu nội trở về nhà. Cô cũng không có ý kiến gì, chỉ gật gù hiểu ý, đến gần mười giờ tối thì gia đình của Mộ Gia Từ mới đến, sắc mặt ai nấy trong nhà đều không mấy hào hứng, vui vẻ. Đến muộn như vậy thì tốt nhất là khỏi đến đi, người có sắc mặt cáu gắt nhất chắc chắn không ai khác chính là Quỳnh Dao.

Lúc thấy sắc mặt không tốt của chị dâu, Trù Tú Lâm liền giả vờ cười nói:

- Chị Dao à, sao sắc mặt của chị lại kém như vậy. Chị ở nhà bận lắm sao?

Quỳnh Dao tức đến mức run người, ý tứ của cô ta chẳng khác nào là nói bà ấy ở nhà nhàn rỗi ăn không ngồi rồi cũng mệt. Thấy mẹ mình bị làm khó, Ái Liên cũng muốn phản bác nhưng phận là con cháu, nếu ở trước mặt ông nội chửi lại thím ba thì khác nào là con cháu bất hiếu, tuy nhiên thì trái lại thái độ của mọi người. Đồng Cẩn Nhiên liền đứng dậy, thẳng thắn nói:

- Sắc mặt của mẹ không phải là vì bận đâu ạ. Vì chờ gia đình tôn quý của thím đến quá “sớm”, nên sắc trời cũng tối mịt rồi, ai mà không tái nhợt.

Trù Tú Lâm và Tuệ Linh đưa mắt nhìn Đồng Cẩn Nhiên, lúc này ngay cả ba anh em nhà họ Mộ cũng bị nhan sắc của cô làm sáng mắt, đặc biệt là Mộ Tuân. Tuổi của Mộ Tuân chỉ mới hai mươi, nên sức trai tráng cũng như nhu cầu tình ái cũng rất cao, nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Đồng Cẩn Nhiên liền bị khıêυ khí©h thú tính. Không kiềm chế được liền liếʍ liếʍ môi, Cẩn Nhiên nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Mộ Tuân, cô liền nhẹ nhàng cười, nói:

- Cậu Mộ Tuân, nếu cậu còn liếʍ môi, tôi không ngại giúp cậu một tay may chúng dính lại với nhau đâu.

Cả nhà của Mộ Gia Từ nghe vậy liền kinh hãi đến trợn mắt, nhìn sang Mộ Huy Ước thì ông ấy cũng không có ý kiến gì. Trù Tú Lâm nhìn cô, xong rồi liền đanh đá nói:

- Đúng là không có giáo dục, ăn nói thô lỗ.

Đồng Cẩn Nhiên không chỉ chẳng thèm nổi giận, mà còn cười đầy khinh bỉ, nhìn Trù Tú Lâm một cái rồi nói:

- Có giáo dục hay không vẫn tốt hơn con dâu của thím. Gả vào Mộ gia bao nhiêu năm còn đi nhầm vào phòng anh họ của chồng? Thật là thỏ trắng ngây thơ.

Tuệ Linh có chút xanh mặt, rõ ràng cô ta có vào phòng của Mộ Thiên nhưng ngoài cô giúp việc ra thì hoàn toàn không ai biết, không chỉ vậy mà cô ta còn cố tình không dùng nước hoa để không bị anh phát hiện. Nhưng tại sao Đồng Cẩn Nhiên lại biết rõ cô ta vào phòng của Mộ Thiên? Lúc nghe vợ mình vào nhầm phòng của anh họ, Mộ Trí Thần liền nhíu mày nhìn cô ta, nhưng sau đó cô ta lại lên tiếng chối.

- Tôi không sống ở đây, đương nhiên vào nhầm là chuyện thường.

Càng nghe Tuệ Linh biện mình Đồng Cẩn Nhiên càng thấy buồn cười. Sau đó cô đứng trước mặt của Tuệ Linh, dáng vóc của hai người thật sự không qua cách biệt, dáng vóc của Tuệ Linh thì mảnh khảnh, còn Đồng Cẩn Nhiên thì vòng nào ra vòng đấy, chiều cao cũng tương đương nhau, cảnh tượng này khiến cho Mộ Tuân càng thèm thuồng. Nhưng sau khi thấy gương mặt thay đổi sắc mặt từ chế giễu sang phẫn nộ, ngay cả Trù Tú Lâm hay Mộ Tuân cũng bị hoảng hốt.

- Chị nói chị vào nhầm. Vậy sao chị còn cố ý đem giấu bức ảnh của tôi trong phòng A Kị?

Bất chợt cả nhà của Mộ Gia Từ bị kinh hãi trước hai từ “A Kị”, đã lâu rồi không ai được phép gọi Mộ Thiên là A Kị, ngay cả ông nội hay cha mẹ của anh cũng không được gọi. Hiện tại bây giờ một học sinh Trung học như Đồng Cẩn Nhiên lại có thể gọi A Kị ngọt ngào như vậy, mà dường như Mộ Thiên cũng rất hài lòng với cách gọi của cô thì phải.

- Chị… Mới không có, em đừng ngậm máu phun người!

Nghe Tuệ Linh xưng hô không phải phép, Mộ Thiên tuy không muốn đôi co với họ vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

- Cẩn Nhiên là vợ tôi, là chị dâu của cô. Xưng hô cho đúng!

Đừng nói Tuệ Linh bị anh làm cho sợ hãi, ngay cả Mộ Trí Thần cũng bị ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chuyện của nữ nhân trong Mộ gia này Mộ Thiên hoàn toàn không để tâm, bây giờ lại vì một Đồng Cẩn Nhiên mà xen chân vào, xem ra địa vị của nữ nhân họ Đồng này không hề nhỏ trong lòng của Mộ Thiên. Lúc này, kẻ ích nói nhất là Mộ Hoán Tân liền âm thầm lên kế hoạch trong đầu. Đồng Cẩn Nhiên đã sớm nhìn thấu tâm tư của ba anh em nhà này, cô thầm phỉ nhổ trong lòng, đúng là lòng lang dạ sói, thấy cô không nói gì nữa, cô ta liền nói:

- Chị là Tuệ Linh, chào em!

#Yu~