Sau khi từ trường về đến nhà, Mộ Ái Liên liền biết thân biết phận mà nhanh chóng trở về phòng của mình, để lại không gian tình tứ cho Mộ Thiên và Đồng Cẩn Nhiên, thấy em gái hiểu chuyện như vậy anh cũng hài lòng, xem như là con bé biết thức thời. Đưa tay ôm lấy Cẩn Nhiên, anh dịu dàng đặt lên trán của cô một nụ hôn, rồi nói:
- Ngày mai chú thím ba sẽ về đây, chuẩn bị đón năm mới. Em nên chuẩn bị một chút.
Đồng Cẩn Nhiên cố lật lại trí nhớ của mình, chú thím ba của Mộ Thiên chính là Mộ Gia Từ và Trù Tú Lâm sao? Hình như hai người họ còn cũng ba người con nhưng là ba người con trai. Tên cái là gì Mộ Trí Thần, Mộ Hoán Tân và Mộ Tuân thì phải, người ta thường nói “Tam nam thì bất phú” nhưng có lẽ ở Mộ gia thì nó không còn hiệu nghiệm. Ông nội cũng là tam nam, tức là có ba người con trai cũng rất giàu có, ông ngoại của cô cũng có ba người con trai và một người con gái, cũng đặc biệt giàu có. Cha của cô thì suýt nữa thì có ba người con trai, nên mới không giàu có.
Mộ Thiên thấy vợ mình trầm tư suy suy nghĩ, anh lo lắng cô sẽ không đối phó được với vợ của Mộ Trí Thần. Tuệ Linh, là vợ của Mộ Trí Thần, hai người họ kết hôn cũng đã một thời gian, con cái thì chưa có, đơn giản là vì Tuệ Linh chưa muốn sinh con, không chỉ có nhan sắc, Tuệ Linh cũng có trí tuệ hơn người, cô ấy tốt nghiệp trường đại học có tiếng của Mỹ, sau đó về Quan Thành thì được mời làm giảng viên của trường Đại học ở đây, nhưng Tuệ Linh không nhận mà chọn kết hôn thương mại với Mộ Trí Thần, sau đó thì vào Mộ thị làm việc với chức vụ là thư kí Tổng Giám đốc, hai mươi tư tiếng luôn ở bên cạnh chồng mình giám sát. Dù nói Tuệ Linh không hề có cảm tình với Mộ Trí Thần đi nữa, nhưng cô ấy cũng là vợ của anh ta, đương nhiên luôn muốn chồng mình làm gia chủ của Mộ gia rồi. Tuy nhiên, khi nghe nói Mộ Thiên sắp lấy vợ, Tuệ Linh cũng rất gấp gáp muốn biết nhan sắc của người “chị dâu họ” này.
- Em dâu họ của anh ghê gớm vậy sao?
- Em biết?
- Có nghe Ái Liên nói qua, nghe nói chị ta rất thông minh và gian xảo. Đặc biệt là còn có cảm tình với hôn phu của em.
Mộ Thiên nghe đến đây liền bật cười, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu của cô, mỉm cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói:
- Vậy em định thế nào?
- Định gì chứ, dù sao chị ta cũng là em dâu của anh rồi. Em còn phải sợ chị ta trở mình sao?
Được rồi, vợ anh là người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, tài năng vô hạn thủ đoạn cũng vô biên. Một Tuệ Linh thì đã là gì, cho dù có mười Tuệ Linh thì Đồng Cẩn Nhiên cũng cân được hết. Sau khi nói chuyện xong thì anh và cô cũng trở về phòng của mình. Vừa bước chân vào phòng Cẩn Nhiên đã ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ở đây, khứu giác của Đồng Cẩn Nhiên có chút nhạy cảm, nên chỉ cần có mùi hương gì đó không quen thuộc thoáng qua cô cũng có thể ngửi ra được. Mộ Thiên thấy sắc mặt của Đồng Cẩn Nhiên có chút vấn đề, hai bên chân mày cũng sắp bị coi nhíu đến gần sát vào nhau rồi. Anh liền lên tiếng:
- Có chuyện gì vậy?
- Trong phòng có mùi gì đó rất lạ.
Mộ Thiên nghe vậy cũng ra sức ngửi vài cái, nhưng anh hoàn toàn không ngửi thấy mùi gì lạ cả, nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc của Đồng Cẩn Nhiên như vậy anh cũng không cho là cô đang nói đùa, không nghĩ ngợi nhiều Mộ Thiên liền lớn tiếng gọi người giúp việc vào phòng, Đồng Cẩn Nhiên nhìn cô giúp việc này, trên người hoàn toàn không có mùi hương gì cả, chẳng lẽ là có ai đó cố ý lẻn vào phòng của cô khi anh và cô không có ở nhà? Mộ Thiên nhìn cô giúp việc kia, lạnh giọng hỏi:
- Khi tôi rời khỏi nhà có ai vào phòng của tôi không?
Cô nữ giúp việc rung rung, sau đó nghĩ ngợi một hồi lâu, liền mở mắt to, nói:
- A đúng rồi, là vợ của cậu Trí Thần. Sáng nay vợ của cậu Trí Thần có sang đây, nói là tìm phu nhân, nhưng rồi lại vào phòng của thiếu gia.
- Vợ của Trí Thần?
Người giúp việc liền gật đầu khẳng định chắc nịch, Đồng Cẩn Nhiên thấy cái khẳng định của cô ấy liền nhếch mép cười nhẹ, chắc là chị gái Tuệ Linh kia vào xem là có thứ gì của cô đề lại không nhỉ, chắc là chị ấy thất vọng lắm vì trong phòng đêm qua vừa trải qua một đợt kí©ɧ ŧìиɧ, nên mùi hương ám muội chắc vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Thật là tội nghiệp con thỏ trắng muốn làm Bạch Liên Hoa giả vờ vô tình vào nhầm phòng lại biến thành một kẻ biếи ŧɦái đi vào phòng của người ta sau khi ân ái. Mộ Thiên thấy Cẩn Nhiên không chỉ không giận dữ mà còn cười rất thỏa mãn, liền đuổi cô giúp việc ra ngoài, sau đó ôm lấy cô hỏi:
- Em vẫn còn có tâm trạng cười sao?
#Yu~