Chương 106: Học sinh bình thường

Cả nhóm của Đồng Cẩn Nhiên nghe đến ngày nghỉ cũng chỉ bĩu môi, dù sao năm nay nghỉ cũng được nhiều hơn những năm trước rồi, cô cũng không nên quá đòi hỏi. Trái lại năm nay cô cũng nghỉ ngơi đủ nhiều rồi, Tết nhất ngày quan trọng như vậy cũng nên làm gì đó nổi bật chút, ví dụ như ngược người yêu chẳng hạn, nghĩ đến thôi Cẩn Nhiên cũng thấy đủ phấn khích rồi, coi thật hi vọng nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Thiên lúc nài nỉ cô. Huyền Trân ở bên cạnh thấy mắt của bạn thân mình sáng lên cũng rùng mình, được rồi cô thừa nhận Đồng Cẩn Nhiên có những suy nghĩ rất quái dị được chưa. Nhớ vào Tết năm trước Đồng Cẩn Nhiên đúng vào mùng một Tết hóa trang thành thây ma đi nhận bao lì xì, không chỉ vậy buổi chiều còn giả vờ bị đâm xe, máu me be bét, còn nói cái gì “Có máu có tiền”. Huyền Trân không thể hiểu nổi bộ óc thiên tài của Đồng Cẩn Nhiên đang nghĩ gì nữa.

Nhưng chưa hết, đến hôm mùng hai Tết tưởng đâu đã được yên ổn, nhưng không phải thế, người bạn này hình như ăn lễ rất muộn, mùng hai Tết lại hóa trang thành phù thủy đi xin kẹo, còn hỏi Huyền Trân và Lộc Ninh “Cho kẹo hay bị trêu chọc”, thật sự muốn đâm đầu vào cột điện chết cho rồi. Còn chưa hết, hôm mùng ba Tết mới là kinh điển, tự mình lấy băng gạc và bông băng thuốc đỏ rồi quấn đầy đầu như vừa mới bị tai nạn, xong còn giả vờ mất trí nhớ. Làm cho Huyền Trân khóc một trận rõ lớn vào sáng sớm mùng ba Tết, cũng hù dọa anh Cẩn Minh và anh Cẩn Thiên một phen khϊếp vía. Nhưng cũng không còn cách nào khác để nói với người bạn xinh đẹp mà mất não này, Huyền Trân hi vọng năm nay cô sẽ trưởng thành hơn, nhưng sau khi nhìn điệu cười kia thì Huyền Trân thật sự muốn khóc thét một phen. Ai lại có thể nghĩ được một người con gái xinh đẹp tuyệt vời, IQ lẫn EQ đều cao như Đồng Cẩn Nhiên lại bày ra cái trò con bò thế chứ? Nhưng đó là sự thật, thật hơn cả vàng nữa là đằng khác.

Sau khi tan học, có rất nhiều bạn bàn tán xôn xao về vấn đề thời gian nghỉ, có bạn thì nói thời gian nghỉ quá dài, có bạn thì lại cho rằng thời gian nghỉ quá ngắn không đủ để chơi xuân thỏa thích chứ. Riêng Đồng Cẩn Nhiên thì thấy thời gian nghỉ cũng vừa đủ, nói chung thì cô cũng không thường xuyên đi chơi, nếu nói những hôm lễ Tết thì đi chơi vài hôm, xong rồi thì nằm lười ở nhà chờ đến ngày đến trường thôi. Nên nghỉ bao nhiêu ngày cũng không ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô.

Huyền Trân đang thu dọn một ít sách vở liền nhìn sang Đồng Cẩn Nhiên, hỏi:

- Năm nay mày ăn Tết ở Mộ gia hay nhà mày?

- Hỏi thừa, đương nhiên là ở nhà tao rồi. Dù sao cũng đã gả đi đâu.

- Nghe bảo quân nhân ngày lễ Tết cũng chưa chắc ở nhà, bình thường mày đâu thích ở nhà một mình ngày lễ, sao vẫn kiên quyết chọn Mộ Trung tướng vậy?

Đồng Cẩn Nhiên nghe thấy bạn mình hỏi vậy cũng không biết nên trả lời thế nào, cơ bản là cô cũng không hiểu lý do bản thân lại chọn Mộ Thiên thay vì người khác. Bình thường thì cô rất chán ghét ở nhà lủi thủi một mình, đặc biệt là khi có bạn trai bên cạnh, nhưng có hôm Mộ Thiên vào khu huấn luyện suốt một tuần, tuy xa mặt nhưng không cách lòng, anh luôn dùng thời gian rảnh rỗi để call video về cho cô, toàn quỹ thời gian của anh đều giành cho Đồng Cẩn Nhiên, vì thế mà cô cũng an tâm. Không chỉ thế mà Mộ Thiên còn tự mình trách ra những thể loại Lục Trà Biểu với Bạch Liên Hoa, hoàn toàn cô không cần phải ghen tuông đến trở mặt, êm đềm quá đâm ra cũng nhàn, cô muốn có cái gì đó kí©h thí©ɧ hơn. Nhưng nghĩ đến đại nam nhân to lớn, lực lưỡng như Mộ Thiên cô lại không đùa với hổ. Anh mà đem cô đè xuống bảy ngày bảy đêm chắc Đồng Cẩn Nhiên chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng mất, vẫn là êm đêm không nên chơi lớn.

- Gì đây trời, nhắc đến ý trung nhân của nó, cái nó như người bị thiểu năng trí tuệ luôn rồi.

- Thiểu năng cái đầu mày ấy, đồ con quỷ lưu manh.

- Ơ hay, rõ ràng là mặt mày đần thối ra mà, tao chỉ nói đúng sự thật thôi.

Sau đó là một màn kí đầu liên hoàn đến từ vị trí Đồng Cẩn Nhiên giành cho lớp trưởng Huyền Trân thân yêu của chúng ta, bị cô kí đầu Huyền Trân liền bĩu mỗi, giả vờ làm nũng với Quyền Trâm:

- Trâm Trâm Trâm, anh yêu, anh xem nó kìa, có người yêu là vô tư ức hϊếp em kìa, anh phải xử lý nó!!!

Quyền Trâm nhìn Huyền Trân với cặp mắt chế giễu, sau đó cũng không thèm để ý đến con bạn thần kinh của mình, cố gắng thu xếp đồ đạc nhanh chóng một chút rồi đến quán nước chơi cùng Linh Đan nữa, thấy Quyền Trâm cũng mặc kệ mình, Huyền Trân liền giả vờ u uất khóc lóc, Ái Liên từ bên lớp kia vào liền đùa nói:

- Ơ hay, sao Điềm thiếu phu nhân lại khóc như vậy, để Điềm thiếu gia biết thì mọi người chết chắc rồi.

Biết rõ Mộ Ái Liên đang trêu chọc mình, Huyền Trân liền lườm nguýt cô bạn kia một cái, sau đó còn giở trò lưu manh kẹp cổ của Ái Liên, hết sức giang hồ mà cảnh cáo.

- Sau này không được nhắc đến anh ta nữa biết chưa. Bổn tiểu thư không thèm gả cho anh ta đâu, đồ mặt người dạ thú!!!

Ái Liên bị kẹp cổ cũng có chút buồn cười, sau đó liên tục cầu xin Huyền Trân tha cho mình nhưng vẫn không khỏi trêu chọc.

#Yu~