Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ải Tình

Chương 105: Đầu năm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kết thúc kì nghỉ đầu năm thì hôm nay cũng đến ngày đi học lại, ngày đầu năm mới nhìn ai cũng có vài nét khan khát với năm trước, đặc biệt là cách hành xử của Hình Niệm Vũ với cả lớp, dù sao cũng trải qua hơn nửa năm học cùng nhau, ít nhiều thì ở trong lớp Hình Niệm Vũ cũng thân thiết được vài bạn nam sinh. Còn Ái Liên lúc đầu còn có ý định xin cha mẹ để chuyển sang lớp của Cẩn Nhiên, nhưng vì Ái Liên khá tệ những môn tự nhiên, nên Mộ Liên Tài cũng không đồng ý. Cũng vì lý do đó mà Ái Liên đã buồn rất nhiều, nhìn thấy em gái buồn bã như vậy thân làm anh trai như Mộ Thiên cũng không ngoảnh mặt làm ngơ, anh đã giao hẹn với Ái Liên chỉ cần điểm cuối kì những môn tự nhiên của năm lớp 10 này cao, thì đến năm lớp 11 anh sẽ đưa em ấy sang lớp của Đồng Cẩn Nhiên.

Còn thành tích học của lớp A2 như Đồng Cẩn Nhiên thì không cần nói, thành tích cũng nào cũng khá giỏi, mặc dù nói thành tích ổn, học lực tốt nhưng so về lớp học được xem là nồng cốt thì vẫn không tài nào vượt qua nổi A1, nhưng cho dù thế thì A2 cũng không muốn hơn thua cùng A1, đơn giản vì họ không thích. Nói trắng ra là do họ lười biếng, không chịu siêng năng học hành nên thành tích mới kém A1 một chút, chứ những thành viên A2 đều được xem là thiên tài đấy.

Đầu năm mới, Đồng Cẩn Nhiên vào lớp thì vẫn như năm trước là có rất nhiều bánh kẹo dưới hộp bàn của cô, không chỉ bánh kẹo mà còn có cả thư tình nữa cơ, mặc dù họ biết rõ cô chính là vị hôn thê chuẩn bị gả vào nhà họ Mộ thì sao chứ, chưa gả vào thì cô vẫn là nữ thần ở trường Dụ Hoán, gả đi rồi cũng là nữ vương điện hạ của họ. Huyền Trân thấy những nam sinh ở đây thật sự bị Đồng Cẩn Nhiên câu dẫn đến u mê rồi, không tìm thấy lối ra mà có lối ra cũng không ai thèm ra. Đồng Cẩn Nhiên nhìn một bàn đầy quà vặt liền có chút không vui, trước kia cô không bị ràng buộc thì những món quà này rất thú vị, nhưng hiện tại cô đã là vợ tương lai của Mộ Thiên, nếu để tai mắt của anh ấy nhìn thấy liệu tối nay cô có yên ổn không nhỉ?

- Tiểu Nhiên Nhiên, tháng sau là sinh nhật của mày rồi, mày có dự tính gì không?

Lúc này Đồng Cẩn Nhiên mới xoa cằm suy nghĩ, từ trước đến giờ lớp của cô học với nhau cũng nhiều năm, gia cảnh của từng người cô cũng biết rõ, họ chỉ là con của công nhân viên chức, bất quá nói cuộc sống của họ là đủ ăn đủ mặc thôi, hoặc quá một chút thì gia đình khá giả nên cũng dư giả một chút, chứ không phải dạng người ăn sung mặc sướиɠ như Mộ gia. Nghĩ đến viễn cảnh để họ đến Mộ gia chơi đùa một chút, chắc cũng không sao nhỉ? Nhưng trước hết vẫn là nên bàn bạc trước với Mộ Thiên, liền quyết định như vậy, Đồng Cẩn Nhiên nhìn Huyền Trân, nháy mắt trả lời:

- Để bổn cô nương xem xét lại đã, nếu có thể sẽ đưa mọi người đến Mộ gia tham quan nhà chồng của ta.

Huyền Trân nhìn Quyền Trâm xong rồi hai người liền bĩu môi, chưa gì đã nhận là nhà chồng rồi. Đúng là cái thứ không có tiền đồ, nhưng chợt nghĩ đến lúc đó, Quyền Trâm sẽ đến Mộ gia, sẽ gặp ông nội, không biết đến hôm đó phản ứng của ông nội sẽ như thế nào nhỉ? Bản thân của Đồng Cẩn Nhiên cũng rất hóng đến khi nhìn biểu cảm của ông nội khi nhìn thấy Quyền Trâm xuất hiện tại Mộ gia. Nhưng có điều cô còn lo lắng hơn nữa, là Quyền Trâm có đến hay không, hay lại viện cớ bận rộn công việc rồi lại không đến. Nhìn sắc mặt của Quyền Trâm có chút khó xử, cô cũng không biết làm gì hơn. Chẳng lẽ rủ hội bạn đi chơi lại bỏ Quyền Trâm ở nhà một mình, như vậy thì không phải tính cách của Đồng Cẩn Nhiên.

- Nhiên Nhiên, hôm đó có tiện không? Hay lại làm phiền đến Mộ gia.

- Ninh Ninh, cậu yên tâm đi, tớ sẽ bàn lại rõ ràng với Mộ Thiên, nếu như anh ấy thấy phiền thì tớ sẽ tổ chức ở nhà tớ. Dù không rộng rãi thoải má như ở nhà họ Mộ, nhưng mấy năm qua chứa đủ, năm nay chẳng lẽ các cậu dẫn thêm người.

Nghe Đồng Cẩn Nhiên nói như vậy cả lớp A2 đều “Ồ” lớn rồi còn liên tục vỗ tay hoan hô nữa chứ. Lớp của cô thân thiết là thế, vui vẻ là thế nhưng khi đυ.ng đến quyền lợi thì cũng khó nói trước lắm.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm bước vào nhưng trên tay không còn giáo trình hằng ngày nữa mà chỉ đơn giản là tay không đi vào, nhìn cô giáo chủ nhiệm là Đồng Cẩn Nhiên thấy có điềm rồi. Cô đứng ở bục giảng, gõ mạnh thước kẻ lên bàn yêu cầu cả lớp tập trung, xong cô nói:

- Hôm nay có hai tin, một tin vui và một tin buồn muốn thông báo với lớp. Cả lớp muốn nghe tin nào trước?

Lúc này cả lớp đều đồng thanh bảo “Tin vui”, giáo viên cũng theo yêu cầu, cô nhẹ nhàng viết lên bảng đen dòng chữ to tướng, là:

[Chuẩn bị văn nghệ đầu năm]

Cả lớp A2 đều ỉu xìu “À” một tiếng, mọi năm cứ đến những ngày văn nghệ là cả lớp A2 đều chuồn mất, vì đơn giản là họ không thích điều này, vì thế văn nghệ của trường được xem là điều không vui đối với A2. Nhưng chưa để tinh thần xuống dốc bao lâu, thì cả lớp đã yêu cầu giáo viên thông báo tin vui. Cô chủ nhiệm cũng nhanh chóng nói:

- Tết này được nghỉ mười ngày.

#Yu~
« Chương TrướcChương Tiếp »