Chương 104: Chăm sóc bạn gái đến tháng

Lúc này Mộ Thiên mới để ý đến hình như lúc nãy cô có than đau bụng, chẳng lẽ hôm nay bà dì của cô đến, dường như hôm nay trông cô rất xanh xao và mệt mỏi, không chỉ thế còn đau lưng và đau đầu nữa, lâu lâu anh còn nghe cô rên là đau bụng đến rùng mình. Anh cũng không thể nào thấu được nỗi đau của cô là như thế nào, nên cũng nhanh chân trèo xuống. Anh đưa tay xoa xoa bụng, lo lắng hỏi:

- Em đau sao?

Đồng Cẩn Nhiên không còn sức lực liền gật đầu, bây giờ cô chỉ lười biếng nằm trên giường, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nên mới không xuống cùng ăn tối. Mộ Thiên dùng tay lớn xoa xoa bụng nhỏ của cô, nhíu mày hỏi:

- Không có cách nào để nó hết sao? Tháng nào anh cũng thấy em đau như vậy.

Cô nghe anh hỏi chỉ biết bật cười, chu kì kinh nguyệt của nữ nhân là chuyện có từ rất xa xưa, chẳng lẽ anh lại muốn nghịch thiên để nó vĩnh viên không đến nữa. Nhưng cô biết là anh cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi, liền nhẹ nhàng nói:

- Đây là chuyện thường tình, nữ nhân nào cũng sẽ trải qua mỗi tháng. Anh muốn nghịch thiên sao?

- Nếu như không phải em còn đi học, anh đã có cách giúp em.

Cô triệt để bị anh chọc cười, vừa ôm bụng vừa cười, cái tên quỷ háo sắc này có ý gì chứ, cho dù là bây giờ cô không còn đi học, thì sau chín tháng mười ngày đợi đứa bé lòi ra thì cũng đến ngày đó, chứ đâu phải cứ sinh con là sẽ hết vĩnh viễn đâu. Thấy cô cười như vậy anh cũng biết cô đang nghĩ cái gì, Mộ Thiên liền dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cô, nói:

- Có cần thuốc giảm đau không? Anh đi lấy cho em.

Cẩn Nhiên lắc đầu, anh trai của cô là bác sĩ, anh ấy cũng từng nói thuốc giảm đau trong chu kì thật sự không tốt như mọi người nghĩ, vẫn là không nên lạm dụng quá nhiều. Sau đó Mộ Thiên liền để cô ở lại, rồi sang phòng của Ái Liên mượn túi chườm nóng của con bé, dù Đồng Cẩn Nhiên ở đây nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị thứ này, không chỉ thế anh còn hỏi cách nấu nước đường đỏ cho cô. Mộ Ái Liên thấy anh trai tận tâm như vậy cũng thấy ganh tị, sau đó liền dạy anh cách nấu nước đường đỏ để giúp Cẩn Nhiên giảm đau, không chỉ vậy Ái Liên còn chu đáo hỏi anh có cần băng vệ sinh không. Nghĩ nghĩ một hồi thì Mộ Thiên cũng gật đầu, Ái Liên đưa cho anh một ít băng mới, còn dặn dò anh đủ thứ chuyện để tránh làm Cẩn Nhiên khó chịu.

Sau khi lấy đồ ở chỗ Ái Liên xong, Mộ Thiên liền xuống nhà bếp nấu nước đường đỏ, còn cố ý thay nước trong túi chườm của Ái Liên, sau khi đã làm xong liền thuận tay cầm theo băng vệ sinh về phòng. Đồng Cẩn Nhiên đang ôm bụng nhắm mắt ở trên giường, khi được anh đặt túi chườm thì gương mặt cũng được giãn ra không ít, sự ấm áp từ túi chườm cũng làm cho bụng cô đỡ đau hơn một ít. Sau đó Mộ Thiên còn đưa cho cô nước đường đỏ, Cẩn Nhiên chỉ cười nhẹ nhàng, người đàn ông này lần đầu chăm sóc bạn gái đến tháng lại chu đáo như vậy sao? Nếu không phải là cô tự mình nhìn có khi cô còn tưởng anh đã trải qua ba, bốn mối tình rồi ấy chứ.

- Ái Liên có đưa cho anh một ít băng vệ sinh, em xem có phải loại em hay sử dụng không, nếu không hợp thì anh sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua.

Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu, thật ra cô đã chuẩn bị băng vệ sinh từ trước rồi, cô để trong tủ rất nhiều, chỉ có túi chườm là cô quên mang theo thôi, cũng may là Ái Liên có túi chườm, nếu không thì cô thật sự không thể ngủ được với cơn đau này. Nhìn sắc mặt trắng bệch, nhợt nhạt của Đồng Cẩn Nhiên, Mộ Thiên thật sự rất đau lòng, nữ nhân đến chu kì lại đau đớn, khó chịu như vậy sao? Trước giờ anh chỉ nghĩ nó là đơn đau đơn thuần thôi, tận mắt chứng kiến Ái Liên đau nhiều lần, anh còn tưởng là sức khỏe của con bé kém, nên mới như vậy. Không ngờ ngay cả vợ của anh sức khỏe cũng bị bà dì hạ gục.

- Hay anh nấu cho em một ít cháo nhé, chứ không thể để bụng đói đi ngủ được.

Mặc dù không ăn vào nhưng Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu, đây cũng là tấm lòng của anh mà. Sau đó Mộ Thiên liền nhanh chân xuống bếp để nấu một ít cháo cho cô, còn Đồng Cẩn Nhiên trên phòng thì nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng may là hiện tại cô đang trong kì nghỉ, chứ nếu mà cô đi học, thì cô cũng xin nghỉ rồi.

Mất tầm nửa giờ thì Mộ Thiên cũng đã nấu xong, nhanh chóng đem chén cháo nóng hổi lên phòng cho cô, Đồng Cẩn Nhiên thấy anh bỏ nhiều tâm sức cũng cố gượng ăn vài miếng rồi mới đi ngủ. Mộ Thiên thở dài một tiếng, thấy cả cơ thể không có sức của cô mà anh cũng mệt mỏi theo, sau khi dọn dẹp xong thì liền về phòng ôm vợ mình vào lòng. Đồng Cẩn Nhiên yếu ớt nhìn anh hỏi:

- Anh không ăn tối à?

- Anh không đói. Em đang mệt mà, nhanh ngủ đi, anh dỗ em ngủ.

Cẩn Nhiên mỉm cười nhẹ, sau đó tựa đầu vào l*иg ngực của anh rồi nhắm mắt, Mộ Thiên một tay xoa xoa eo của cô, một tay thì giữ túi chườm không cho nó rơi ra ngoài, nhìn nữ nhân yếu ớt này anh thật sự hận không thể đấm chết bà dì kia mà. Chắc do kiệt sức nên Đồng Cẩn Nhiên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Mộ Thiên cũng dịu dàng hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:

- Ngủ ngon nhé, bé con.

#Yu~