Trở về từ Phương Thành, Mộ Thiên còn cố ý lái xe đi ngang nhà tổ của Nam gia, có lẽ Đồng Cẩn Nhiên biết người đàn ông này cố ý, vì cô nghe nói nhà tổ của Nam gia nằm ở ngoại ô Phương Thành, xung quanh cũng không đông đúc dân cư, không chỉ thế mà ngôi nhà của Nam gia đặc biệt rất lớn, có khi còn to lớn hơn cả Mộ gia nữa cơ, nên khi đi ngang Nam gia cô cũng chú ý đến nhà ngoại của mình, Đồng Cẩn Nhiên cũng chỉ cười nhạt, vốn dĩ đó cũng không được tính là nhà ngoại của cô. Vì từ đầu Nam lão gia đã không nhận cha cô rồi.
- Em có muốn thăm ông ngoại em một chút không?
- Không cần đâu, vốn dĩ ông ấy đâu nhận em là cháu ngoại.
Mộ Thiên thấy vậy cũng đành thôi, trước sau gì thì cô cũng sẽ phải gặp lại Nam gia, chắc có lẽ hiện tại cả hai bên đều chưa chuẩn bị tốt tinh thần, nên cứ là thôi đi, nghe theo nóc nhà vậy.
Sau đó thì Mộ Thiên lái xe đưa Đồng Cẩn Nhiên về nhà, bước chân vào Mộ gia cô cả người đều uể oải, cả một buổi ôm bế Linh Đan, sau đó còn ngồi xe đến Phương Thành, không chỉ vậy còn phải đứng để Phượng Tĩnh Yếm lấy số đo cơ thể, còn làm mẫu ảnh cho chị ấy nữa chứ, sau đó cũng không yên mà bị Mộ Thiên kéo về nhà, trước khi về còn dạo vài vòng Phương Thành, khiến cô đau hết cả lưng.
Vừa về đến nhà Đồng Cẩn Nhiên đã nhanh chân lên phòng tắm rửa, nằm ngâm mình trong bồn mà những suy nghĩ bắt đầu ùa về, chắc chắn khi cô và Mộ Thiên đính hôn Nam gia cũng sẽ có mặt. Đến lúc đó cha của cô sẽ gặp được ông ngoại, khi đó không biết tình huống gì sẽ xảy ra nữa.
Nam lão gia từ trước đến nay vẫn không chấp nhận người con rể là Đồng Tùng Dương, không những thế khi biết tin Nam Cẩn qua đời, Nam Tử Đình còn hận không thể xâu xé Đồng Tùng Dương, nể mặt hai người cháu trai là Cẩn Minh và Cẩn Thiên nên ông ấy không làm lớn chuyện. Nhưng đó là tình cảm giữa ông ấy và hai người cháu trai, riêng đứa cháu gái này từ khi sinh ra không gần gũi, cũng không chắc là ông ấy sẽ nhớ đến cô nữa. Nghĩ đến đây Đồng Cẩn Nhiên đột nhiên muốn bật cười, gia thế nhà ngoại của cô có phải quá hiểm hách rồi không? Nếu như đem so sánh giữa Nam gia với Mộ gia, thì Nam gia có nhỉnh hơn một chút.
Mộ Thiên ở bên ngoài thấy vợ mình tắm lâu cũng có chút lo lắng, đưa tay gõ cửa phòng tắm nói:
- Cẩn Nhiên, em xong chưa? Nhanh lên chúng ta còn ăn tối.
Đồng Cẩn Nhiên đang chìm đắm trầm tư trong suy nghĩ bâng quơ của mình liền bị anh kéo trở về thực tại, cô cũng thấy bản thân đã ngâm mình quá lâu rồi liền đứng dậy. Toàn thân trần trụi của Cẩn Nhiên được quấn lấy bởi một chiếc khăn bông trắng, những giọt nước tinh tế chảy qua cơ thể của cô, tạo nên kiệt tác của tạo hóa. Sau khi lau khô cơ thể, Cẩn Nhiên liền nhanh chóng thay một chiếc váy ngủ dài, rồi mới bước ra. Mộ Thiên thấy vợ mình bước ra cũng an tâm hơn một chút, ôm lấy cơ thể thơm tho của Cẩn Nhiên, hỏi:
- Em có đói không? Hay chút nữa rồi ăn?
- Chút nữa đi, em đau lưng quá.
- Được.
Sau đó Mộ Thiên cũng xuống nhà để nhắc cả nhà dùng cơm trước, còn Đồng Cẩn Nhiên sau khi tắm rửa xong liền nhảy lên giường nằm dài lười biếng, ôi cái lưng tội nghiệp của cô sắp gãy làm hai đến nơi rồi. Còn anh sau khi quay trở lại cũng tranh thủ tắm rửa, còn nhanh chóng về giường ôm lấy cô ra sức hôn hít.
Nhưng thấy Đồng Cẩn Nhiên đang đau nhức toàn thân thì anh cũng đau lòng, nhẹ nhàng nghiêng người cô sang một bên, dùng sức ấn ấn vào lưng cho cô. Cẩn Nhiên được anh xoa bóp liền thoải mái hưởng thụ, Mộ Thiên biết rõ nữ nhân này đang hưởng thụ cũng không làm quá sức, chỉ vừa đủ để cô không cảm thấy đau. Sau đó thì Đồng Cẩn Nhiên liền lật úp người lại, hoàn toàn để anh đấm bóp.
- Xem ra em sung sướиɠ quá nhỉ?
- Còn không phải tại anh sao? Đưa em đi cả một ngày, hông của em cũng ê ẩm rồi.
- Vậy sao? Anh cần kiểm tra một chút.
Bàn tay to lớn của Mộ Thiên bắt đầu lần mò vào trong váy ngủ, Đồng Cẩn Nhiên bắt đầu thấy sai sai rồi, cô liền định xoay người lại cảnh cáo anh, nhưng đã bị anh giữ chặt ở eo, hoàn toàn không di chuyển được. Đồng Cẩn Nhiên thấy tình thế không ổn rồi liền nói:
- Anh làm gì vậy? Eo em đau quá.
- Bảo bối, lâu rồi anh chưa ăn mặn.
- Anh đói thì xuống nhà ăn đi.
- Anh đói cái khác cơ.
Không để Đồng Cẩn Nhiên nói gì nữa, Mộ Thiên liền lập tức trèo lên người cô, không ngần ngại hôn lên bả vai của cô, còn nhẹ nhàng cắn nữa, Cẩn Nhiên bị anh kí©h thí©ɧ đến rùng mình, không chỉ thế cả thân dưới đều bị anh kìm hãm, được rồi cái tên này là quỷ háo sắc có được chưa. Nhưng sau khi Mộ Thiên định hành động thì cô nói:
- Hôm nay không được.
#Yu~