Về phần của nhân vật chính thì sau khi Mộ Thiên đưa Đồng Cẩn Nhiên rời khỏi quán nước đó thì anh cũng nhẹ nhàng đưa cô lên xe, cũng chu đáo thắt dây an toàn cho cô, càng không quên hôn nhẹ lên môi của cô một cái, sau đó mới đi vòng sang ghế lái để lái xe rời khỏi. Lúc đầu Đồng Cẩn Nhiên nhìn quan cảnh xung quanh thì thấy có chút quen mắt, nhưng sau đó lại thấy rất lạ, nhìn sang Mộ Thiên thì anh vẫn đang tập trung lái xe, cô cũng không muốn anh phân tâm nên cũng không hỏi nhiều chỉ ngoan ngoãn ngồi quan sát. Sau khi rời khỏi khu đường cao tốc thì cô thấy anh chạy qua một tấm biển, nhìn vào tấm biển đó thì nó hiện lên hai chữ “Phương Thành”, lúc này không nhịn được sự khẩn trương cô liền nhìn Mộ Thiên, có lẽ hiểu ý của vợ mình, anh chỉ nhẹ nhàng cười nói:
- Yên tâm, anh không đưa em về Nam gia, anh đưa em đến một nơi khác.
- Anh đưa em đi đâu thế?
- Đến nơi em sẽ biết thôi.
Sau tầm hơn nửa tiếng lái xe, thì chiếc xe sang trọng của Mộ Thiên dừng lại trước một cửa hàng váy cưới tên là “Thần Tiên”, Đồng Cẩn Nhiên nhìn anh bắt cặp mắt tò mò, nhưng sau đó Mộ Thiên chỉ cười chứ không nói. Vừa mới mở cửa bước vào thôi cô đã bị sự hoành tráng của cửa hàng này làm choáng ngợp, rất nhanh sau đó có một cô gái từ phía trong bước ra, vui vẻ nói:
- Mộ đại gia, cậu đến rồi à?
- Đã lâu không gặp, phú bà Tĩnh Yếm.
Cô gái vừa được anh gọi là “Phú bà Tĩnh Yếm” kia liền bật cười, cô ấy tên là Phượng Tĩnh Yếm, bình thường chỉ thiết kế váy dạ hội hay đầm công chúa thôi, nhưng sau khi anh trai của Phượng Tĩnh Yếm là Phượng Trạch Thần kết hôn với chị dâu Tôn Lạc Nhu thì cô ấy liền có rất nhiều cảm hứng với váy cưới. Cuối cùng cô ấy cùng một người bạn ngoại quốc tên là Crolie cùng nhau mở cửa hàng này, kinh doanh cũng được vài năm rồi. Nhưng đến hiện tại thì Phượng Tĩnh Yếm vẫn chưa có chồng, nhiều lần người trong nhà còn tưởng cô thuộc Bisεメual, nhưng không phải vậy, cô ấy có bạn trai là người ngoại quốc cũng vì lí do Phượng Tĩnh Yếm chưa muốn kết hôn, nên đến bây giờ cũng ba mươi rồi vẫn chưa kết hôn.
- Đây là vợ nhỏ nhà cậu sao?
- Cái gì gọi là vợ nhỏ, là vợ thôi!
Phượng Tĩnh Yếm quen biết Mộ Thiên từ vài năm trước, lúc đó là hôn lễ của Mộ Ái Khuê, vì Ái Khuê thích những thiết kế của Tĩnh Yếm nên Mộ Thiên cũng sẵn lòng đưa chị gái đến đây để chọn váy cưới. Từ đó cũng giữ liên lạc với nhau, rồi thấy cũng khá hợp nhau nên đã chọn làm bạn với nhau đến tận ngày hôm nay. Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy chị gái tên Tĩnh Yếm này thật sự rất xinh đẹp, nếu như không phải Mộ Thiên mù thì là do chị ấy có bạn trai rồi, nên mới không tiến triển gì. Mộ Thiên thấy vợ mình cứ ngớ người ra liền nhướn mày, sao anh không nhìn ra người bạn Tĩnh Yếm này có sức hút như vậy nhỉ?
- Được được, là vợ cậu. Thế nào, hôm nay đến đây là để khoe vợ với tớ thôi sao? Nếu như vậy thì bà đây không có hứng thú để biết.
- Cuối mùa thu bọn tớ làm lễ đính hôn, sang năm sau sẽ kết hôn, hi vọng cậu có thể bỏ ra chút thời gian thiết kế riêng cho Tiểu Nhiên một vài chiếc váy cưới.
Phượng Tĩnh Yếm bây giờ mới bước lại gần Đồng Cẩn Nhiên, cô từng nghe nói Mộ Thiên có bạn gái kém mười ba tuổi, tính nhẩm sơ qua thì chắc đang ở độ tuổi mười bảy. Con gái mười bảy tuổi nhưng lại đẩy đà, nở nang vậy sao? Thật sự là mặt học sinh thân hình phụ huynh nha, sau đó Phượng Tĩnh Yếm tặc lưỡi nói:
- Hay cậu cứ chọn bừa một chiếc váy treo ở đây đi, dáng vóc của em ấy không tệ, mặc cái gì mà không đẹp. Đâu nhất thiết phải hành hạ bà cô già như tớ.
- Tớ muốn giữ chiếc váy đó làm kỉ niệm. Phượng Tĩnh Yếm cậu siêng năng chút đi.
Phượng Tĩnh Yếm bĩu môi, một màn đối đáp này của họ cũng đủ để Đồng Cẩn Nhiên phải há hốc, nếu như chiếu theo cách trả lời của Mộ Thiên cũng như thái độ đối đáp thì chắc họ cũng được xem là thân thuộc lắm nhỉ?
- Em đừng để ý, chị với chồng em quen nhau mấy năm rồi.
- Chị… Họ Phượng ạ?
- Đúng rồi, em biết nhà chị sao?
Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu, nói thật thì cô cũng không biết rõ về Phượng gia, nhưng cô chỉ biết là cậu chủ Phượng gia theo đuổi vợ rất tốn tiền. Mỗi khi vợ giận thì xác định tốn mất một khoảng tiền lớn. Sau một hồi trò chuyện thì Phượng Tĩnh Yếm cũng đã lấy được số đo ba vòng của Cẩn Nhiên, cứ hễ đo đến đâu là há hốc đến đấy, cứ cảm thán không thôi khiến Đồng Cẩn Nhiên ngượng đến đỏ mặt. Sau khi lấy xong số đo thì Mộ Thiên liền giữ của của mình, liếc nhìn Phượng Tĩnh Yếm nói:
- Cậu xong chưa?
- Đừng keo kiệt vậy chứ. Cho tớ ngắm kiệt tác của tạo hóa một chút thì cậu mất miếng thịt nào à?
- Đúng vậy!
- Độ độc ác, đồ quỷ keo kiệt.
Sau khi nói chuyện, bàn bạc xong thời gian giao váy cưới thì Mộ Thiên cũng nhanh chóng đem Đồng Cẩn Nhiên rời khỏi chỗ hang sói háo sắc này, ngồi trên xe quay về Cẩn Nhiên cũng không khỏi buồn cười, cô không nghĩ một người như Mộ Thiên lại có thể quen biết với người hoạt bát như Phượng Tĩnh Yếm đấy, đúng là tình bạn kì quặc. Lúc này Mộ Thiên mới khẳng định nói:
- Ngoài Tĩnh Yếm ra, anh không có người bạn nào khác giới nữa.
- Em tin anh mà.
#Yu~