Chương 101: Lộc Liên

Khấu Bạch và Chúc Dung Đô Trạch ở bên trong nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên cùng Mộ Thiên thân mật như vậy cũng không khỏi kinh ngạc, đặc biệt là Khấu Bạch, anh ta còn tưởng cô vẫn là học sinh Trung học nên chắc hẳn vẫn chưa có người yêu, nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng đủ khiến Khấu Bạch chấn kinh. Cô không chỉ ôm còn có những cử chỉ hết sức thân mật, không chỉ thế người mà cô đang thân mật không phải là Mộ Thiên - Trung tướng Mộ của Thượng Cát sao? Chẳng có lẽ vì mới chuyển đến Quan Thành nên Khấu Bạch chưa thấy bài báo hôm Giáng Sinh rồi. Riêng Đô Trạch cũng bị dọa cho mất mật, lúc đầu cậu ta còn định tán tỉnh Đồng Cẩn Nhiên, cũng may là chưa ra tay, nếu không chắc cái mạng nhỏ này cũng không còn quá.

Về bên Mộ Thiên, thấy Đồng Cẩn Nhiên chủ động như vậy anh cũng biết rõ giữa cô và chủ quán ở đây không có mối quan hệ gì, không chỉ thế anh là đàn ông, đương nhiên anh nhìn ra được tâm tư của ông chủ nơi đây, cũng may là hôm nay anh về sớm, nếu không thì chắc vợ nhỏ của anh chưa kịp cưới đã bị người ta dẫn đi rồi. Đồng Cẩn Nhiên thấy Mộ Thiên cứ nhìn chằm chằm vào phía bên trong quán, chắc hẳn hủ giấm nhà cô vẫn chưa buông bỏ được đoạn kí ức vừa rồi nhỉ, không nghĩ ngợi nhiều cô liền trực tiếp tựa người vào ngực của anh, nũng nịu:

- Sao nhìn anh căng thẳng thế? Ai chọc giận anh à?

- Còn ai có thể chọc giận anh ngoài em?

- Em? Em đã làm gì đâu, người ta yêu anh gần chết.

Tâm tình của Mộ Thiên cũng dần tốt lên, anh cũng không để ý đến mọi người xung quanh mà nhẹ nhàng đặt lên môi của cô một nụ hôn ngọt ngào, đã gần một tuần rồi anh không ôm được cô, mùi hương trên cơ thể của Cẩn Nhiên thật sự là liều thuốc phiện đối với anh, những đêm qua anh hoàn toàn không tài nào chợp mắt được, cứ hễ nhắm mắt lại là nhìn thấy cô, anh rất nhiều lần muốn thật nhanh chạy về chỉ để ôm cô một cái rồi rời đi. Đồng Cẩn Nhiên cũng hiểu rõ sức chiếm hữu của Mộ Thiên rất cao, phải nói là đặc biệt cao ngất ngưởng được chưa? Không chỉ muốn giữ cô cho riêng mình, nhớ lần cô nói không sinh con anh còn liền lập tức đồng ý, anh ghét nhất là có người khác xen vào tình cảm của họ. Cô biết anh luôn tin tưởng mình, thứ anh không tin tưởng chỉ có những kẻ bên ngoài thôi.

- Em nói chuyện với bạn xong chưa?

- Cũng được một lúc rồi. Có chuyện gì sao?

- Ừ, có việc cần em giúp.

Đồng Cẩn Nhiên nghiêng đầu không hiểu, sau đó liền được Mộ Thiên dùng lực ôm toàn thân của cô lên, xong để lại một ít tiền mặt cho Ái Liên rồi rời đi, trước khi rời đi anh còn nhìn Lộc Ninh nói:

- Nhớ đứa Tiểu Liên về cẩn thận nhé.

Nói xong, chưa để Lộc Ninh hay Mộ Ái Liên phản ứng lại thì anh đã ôm vợ mình rời khỏi quán nước, tuy nói ở quán nước này tràn ngập sắc tím của hoa Violet, nhưng cũng không bằng sắc hường mà cặp đôi trẻ vừa rải cẩu lương. Khi Mộ Thiên cùng Cẩn Nhiên đã tới khỏi thì Trương Doanh mới định hình được tinh thần, thảo nào lúc ở khu huấn luyện Thượng Cát luôn thấy Trung tướng Mộ đi cùng Cẩn Nhiên, lúc đó Trương Doanh còn tưởng vì Cẩn Nhiên là bạn của Ái Liên nên được ưu ái một chút. Đến khi Mộ Thiên đút cho Cẩn Nhiên ăn thì Trương Doanh cũng không tin mối quan hệ giữa hai người là mối quan hệ đó đó, nhưng đến hiện tại muốn không tin cũng không được, mối quan hệ của họ còn chân thật hơn cả giới tính của cô.

Lúc vừa rồi được Mộ Thiên giao lại em gái, bất giác Lộc Ninh cũng có chút bất ngờ, Ái Liên là tiểu thư nhà giàu cho dù biết rõ Mộ gia không quan trọng gia thế nhưng đối với Lộc Ninh cũng có một áp lực vô hình. Là áp lực “Môn đăng hộ đối”, tuy Ái Liên và Lộc Ninh chỉ mới đang ở mức tìm hiểu lẫn nhau, nhưng cậu ấy cũng phải thể hiện cho Ái Liên biết bản thân không phải kẻ vô dụng. Nhìn Lộc Ninh khẩn trương trước lời nói của anh trai, Ái Liên chỉ biết che miệng cười, lá gan của cậu trai này thật nhỏ, đợi đến khi gặp Mộ Liên Tài chắc sẽ tè ra quần mất thôi.

Nói Lộc Ninh khẩn trương là thế, nhưng thật ra ngay cả Ái Liên cũng không tránh khỏi sự lo lắng cho cậu ấy. Huyền Trân ở bên cạnh thấy vậy liền đùa:

- Hai người hợp nhau đấy, sau này sinh con gá đặt tên là Lộc Liên, còn con trai đặt Lộc Mộ là hợp lý nhất.

Lộc Ninh khóe môi giật giật, nhìn cô lớp trưởng của mình rồi gấp gáp nói:

- Cái gì mà Lộc Liên với chả Lộc Mộ, có đặt cũng đặt tên nghe thanh thuần một chút. Sao cậu không đặt là Điềm Huyền với Điềm Trân đi.

- Gì chứ? Tại sao lại họ Điềm? Cậu đang trù ẻo tớ gả cho anh con Cá Chìm à? Mơ đi cưng, chị không ngu đâu.

Bất quá nói đến đây Lộc Ninh lại nhìn Ái Liên, gương mặt nhỏ của Ái Liên cũng theo đó mà đỏ lên không ít, Quyền Trâm thấy thế cũng chỉ cười trừ mà không biết nói gì, nhưng sau đó Quyền Trâm lại nhìn về phía Khấu Bạch, cô ấy nhìn thấy trong mắt ánh anh ấy có sự thất vọng, chắc là đang thất vọng về sự việc vừa rồi của Đồng Cẩn Nhiên. Đúng là hoa khôi, đi đâu cũng có người để ý.

- Trâm Trâm, mày nghĩ sao về Lộc Liên? Tao thấy hay mà.

- Ừ ừ, Lộc Liên hay, Điềm Trân cũng hay lắm đó. Mày cân nhắc đi ha.

- Cái con quỷ này! Điềm Trân gì chứ!!!

#Yu~