Cả nhóm của Đồng Cẩn Nhiên chơi đùa với Linh Đan rất vui vẻ, đặc biệt là Quyền Trâm, cô ấy rất thích tính cách hoạt bát vui vẻ của Linh Đan, không chỉ thế mà sự ấm áp của Linh Đan cũng khiến một người ít nói như Trương Doanh phải vui vẻ, chị ấy dường như cười rất nhiều. Khấu Bạch thấy con gái hòa hợp như vậy cũng an lòng, trước khi chuyển đến Quan Thành, anh ta còn sợ Linh Đan ở đây sẽ không vui vẻ, bây giờ đột nhiên lại có nhóm người của Đồng Cẩn Nhiên đến chơi cùng con bé, Khấu Bạch thật sự thấy cô giống như Thiên thần vậy. Một thiên sứ soi sáng cuộc sống của cha con anh.
Nhưng chưa để Khấu Bạch nhìn ngắm cảnh tượng này lâu thì Linh Đan đã bắt đầu lên cơn hen suyễn, Đồng Cẩn Nhiên trước kia cũng từng bệnh viện nhi chăm sóc các bệnh nhi mắc bệnh hen suyễn, nên tay của cô rất nhanh nhẹn, liền lấy thuốc cho Linh Đan, không chỉ vậy còn chuẩn bị trong túi một loại thuốc giúp bệnh nhân hen suyễn hít vào để thoải mái hơn nữa. Khấu Bạch nhìn cách hành xử của Đồng Cẩn Nhiên liền giật mình, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ giúp Linh Đan nhanh như vậy, liệu đó có được xem là tình thương của mẹ không? Chúc Dung Đô Trạch thấy bạn mình ngây người liền nói:
- Cậu thấy đó, đứa bé nào cũng cần có mẹ. Không phải chỉ cần cha tốt là đủ.
Khấu Bạch cảm thấy Đô Trạch nói rất đúng, nhưng điều anh lo sợ nhất chính là cô không chấp nhận một người từng trải qua một đời vợ như anh thôi. Sau khi Linh Đan đã ổn định hô hấp, thì Đồng Cẩn Nhiên cũng an tâm vỗ vỗ vào lưng của con bé an ủi, Linh Đan cũng thuận thế mà chui rúc vào trong lòng của cô, nằm cuộn tròn như một con mèo nhỏ vậy, dáng vóc của Cẩn Nhiên không quá lớn, nhưng để bao bọc Linh Đan thì vẫn là chuyện nhỏ. Thấy đứa bé đã ngủ, Huyền Trân mới nhìn Cẩn Nhiên nói:
- Xem kìa xem kìa, chị hai Cẩn Nhiên của chúng ta có tố chất làm mẹ rồi đấy.
Ái Liên và Quyền Trâm thấy thế cũng gật đầy phụ họa, cô cũng không hiểu đứa bé này có ý gì, chẳng lẽ nó không sợ cô sẽ bắt nó đem bán đi sao? Sao lại có thể ngủ ngon trong vòng tay người lạ như vậy chứ? Khấu Bạch đứng phía trong thấy con gái ngủ trong lòng của người ta cũng gấp gáp chạy ra, xin lỗi cô.
- Thật ngại quá, để tôi bế con bé vào trong.
- À được.
Nhưng khi Khấu Bạch vừa đưa tay định bế Linh Đan vào trong thì con bé lập tức nhíu mày, không chỉ thế còn cố ý dính chặt lấy người của Đồng Cẩn Nhiên, cô trố mắt nhìn, cái này… Đứa bé này là đang muốn được cô ôm ngủ sao? Thấy Khấu Bạch khó khăn lắm cũng không tháo rời được Linh Đan ra khỏi Cẩn Nhiên, cô liền nói:
- Vậy anh cứ làm việc đi, để con bé ở đây một lúc nữa cũng được, em cũng không vội đi.
- Như vậy, có làm phiền em không?
- Không sao, không sao.
Sau khi nói chuyện xong, Khấu Bạch cũng quyết định để Linh Đan ở lại ngủ với cô, thật sự hết nói nổi với đứa con gái này rồi, sao lại có thể ngủ trong lòng người khác như vậy, thậm chí còn ngủ rất ngon nữa là đằng khác, nhưng nghĩ lại thì cũng lâu rồi Khấu Bạch chưa thấy Linh Đan ngủ ngon như thế. Từ khi mẹ của con bé rời khỏi, ngày nào ngủ nó cũng nhíu mày, bàn tay cũng nắm chặt lấy áo của Khấu Bạch, tựa như sợ cha mình cũng sẽ rời bỏ mình vậy. Nhưng bây giờ nhìn đi, đứa bé ngủ hết sức thả lỏng, giống như hoàn toàn an tâm vào Đồng Cẩn Nhiên vậy, điều này càng khiến Khấu Bạch khó hiểu hơn, Linh Đan và cô chỉ mới gặp nhau, nhưng con bé đã sớm xem cô là người nhà vậy.
Tầm hơn một tiếng sau, Khấu Bạch thấy Đồng Cẩn Nhiên vì đỡ con gái mình mà tê cả tay, tuy không muốn làm phiền con gái ngủ, nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là khách hàng, đâu thể nào cứ tiếp tục như thế. Nên cuối cùng Khấu Bạch quyết định nhờ Đồng Cẩn Nhiên bế Linh Đan vào trong phòng của con bé, cô cũng đồng ý. Từ từ đứng dậy, do đỡ Linh Đan từ nãy đến giờ nên cánh tay của cô cũng tê rần, Khấu Bạch thấy thế liền đỡ lấy, tình cảm ám muội này thật sự khiến người khác không khỏi hiểu lầm. Sau đó Đồng Cẩn Nhiên cùng Khấu Bạch đưa Linh Đan vào trong, lúc này nhiều khách hàng còn tưởng họ là vợ chồng của nhau cơ.
Đợi khi Linh Đan yên vị trên giường thì Đồng Cẩn Nhiên cũng rời khỏi, trước lúc rời khỏi phòng Khấu Bạch còn liên tục nói cảm ơn cô. Nhưng sau khi Cẩn Nhiên trở lại thì nhìn thấy không khí không tốt lắm, ừ thì tại sao Mộ Thiên cũng xuất hiện ở đây rồi? Cái này… Đang có chuyện gì xảy ra sao? Mộ Thiên thấy Đồng Cẩn Nhiên bước xuống cùng Khấu Bạch liền nhíu mày, ánh mắt tóe lửa hừng hực nhìn Khấu Bạch, còn Cẩn Nhiên thì chỉ biết lắc đầu, hủ giấm này sắp đổ rồi.
Tránh trường hợp án mạng xảy ra, Đồng Cẩn Nhiên liền bước đến chủ động ngồi lên đùi của Mộ Thiên, nói:
- Sao anh lại ở đây? Anh về khi nào?
Mộ Thiên cũng đưa tay ôm lấy eo của cô, sau đó nhìn Khấu Bạch rồi lại nhìn cô vợ của mình, hỏi:
- Em lên đó cùng cậu ta làm gì?
- Con gái của anh ấy thích em, dính lấy em khó rời, nên em bế con bé lên phòng ngủ. Anh xem, con bé ngủ đến tê tay em rồi.
Mộ Thiên nhìn vết hằn trên tay cũng đủ tin tưởng, liền hôn nhẹ lên môi của cô, dịu dàng nói:
- Có nhớ anh không?
- Nhớ!
#Yu~