Kể từ ngày hôm đó, Triệu Túc Đàm tỏ ra xa cách tôi, Triệu Dữ Hủy thì vui sướиɠ khi người gặp họa.
“Tôi đã bảo cô là đồ giả mạo rồi mà! Ông nội lại không chịu tin!”
Tôi không để ý đến cô ta, đi tìm bác sĩ hỏi rõ tình hình hiện tại của ông Triệu. Không tới mấy ngày sau, tôi chuẩn bị kỹ càng một bản báo cáo y khoa, gõ vang phòng bệnh ở tầng cao nhất.
Có lẽ Triệu Dữ Hủy biết tôi là ai, nhưng cô ta hoàn toàn không hiểu được Triệu Túc Đàm, không hiểu ông sợ hãi và không cam lòng, càng không hiểu tôi là dạng người như thế nào.
Thấy tôi bước vào cửa, Triệu Túc Đàm buông quyển sách trên tay xuống, nhìn qua có vẻ không kiên nhẫn: “Con tới đây làm gì?”
Thấy sắc mặt ông khó coi, vài người hộ lý lập tức chuẩn bị đuổi khách đi, may mà tay chân tôi mau lẹ, nhanh nhẹn đưa tờ giấy kia cho ông: “Ông nội, con tự làm kiểm tra, ông đừng trách con nhé?”
Triệu Túc Đàm nhận lấy, tức khắc trừng mắt nói: “Đây, đây là...”
“Là báo cáo kiểm tra.”
Trên báo cáo biểu hiện độ phù hợp giữa tôi và Triệu Túc Đàm lên tới 30%, là đối tượng hiến tạng cực kỳ tốt.
Môi ông run rẩy: “Quan Cận! Con bé ngốc này! Sao con dám tự ý làm chuyện này?”
Tôi cụp mắt xuống, ra vẻ đáng thương nói: “Tại con quá lo lắng sức khỏe ông... ngày nào cũng thấy ông chịu đau đớn nên trong lòng Quan Cận khó chịu lắm!”
Nói hết câu, tôi vui mừng cao giọng nói: “Bây giờ con có thể giúp đỡ ông nội rồi, con thật sự cảm thấy vui vẻ!”
Triệu Túc Đàm nghe vậy thì gấp không chờ nổi, nắm lấy tay tôi nói: “Thật sao? Cháu gái ngoan, con thật sự bằng lòng à?”
Thấy ông xúc động, tôi cười nói: “Đương nhiên là con bằng lòng. Nhưng mà...”
“Nhưng sao, con mau nói!”
“Nhưng mà trước khi làm chuyện này, con hy vọng ông giao sản nghiệp nhà họ Triệu lại cho con.”
Tôi vỗ về bàn tay khô gầy củ ông, khẩn thiết nói: “Dựa vào năng lực của Quan Cận, con nhất định có thể giúp ông xử lý mọi việc gọn gàng, có tổ chức mà đúng không?”
Im lặng.
Một hồi im lặng đầy khó nhọc.
Triệu Túc Đàm vốn khô cứng ít cười tiếp tục nhíu mày thật chặt: “Quan Cận, con vượt quá giới hạn rồi.”
Tôi biết bản thân hơi nóng vội. Nhưng thân thể Triệu Túc Đàm hôm nay kém hơn hôm qua, nếu không tranh thủ kịp thời thì tôi sợ không đợi được tới ngày ông lập di chúc.
Tôi nhỏ giọng năn nỉ: “Ông nội, người hiến gan phù hợp không dễ tìm, ông cứ dùng gan của con đi. Đây là chuyện duy nhất đứa cháu này có thể làm. Còn những sản nghiệp đó thì cứ chờ đến khi sức khỏe ông tốt lên là mọc lại như nấm ngay ấy mà.”
Môi ông vẫn mím chặt như cũ, tôi rơi lệ đầy mặt nói: “Ông nội, Quan Cận thật sự không cần tiền, con chỉ làm vì tình cảm gia đình thôi! Dữ Hủy thật sự không hiểu ông một chút nào! Ông à, em ấy có hiểu được nỗi khổ của ông với nhà họ Triệu không? Em ấy có thật lòng lo lắng cho sức khỏe ông hay không?”
Triệu Túc Đàm nghe tôi nói thế thì lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, dường như đang phán đoán xem tôi nói thật hay giả. Dần dần, ánh mắt ông trở nên ấm áp hơn: “Cháu gái ngoan đừng nói nữa. Nhà họ Triệu này, ông sẽ giao lại cho con hết.”
Triệu Túc Đàm nói năng rất khôn khéo. Ông không trực tiếp giao nhà họ Triệu lại cho tôi. Thay vào đó, ông cho tôi một món quà khác. Đó là khách sạn Luis và quyền sở hữu sáu, bảy khách sạn chung thương hiệu.
Ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng xong, tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ giàu có và trẻ tuổi nhất trong vùng. Dưới sức thêm củi thổi lửa từ giới truyền thông, tình yêu giữa tôi với thiếu gia Chung Vãn Ý cũng nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người.
Theo tiếng gió người nhà họ Chung phát ra, ông Chung rất coi trọng đứa con dâu cả xuất sắc này nên đã suy xét lại vấn đề người thừa kế.
Ngay từ đầu Chung Vãn Ý đã rất vui mừng. Hắn chỉ trả giá chút ít thôi, tôi lại báo đáp hắn nhiều không tưởng được... Chuyện này thật sự làm người ta mừng rỡ không thôi. Nhưng khi tôi báo cáo rằng tôi sắp trả giá những gì thì hắn lại tỏ vẻ: “Tôi chưa từng yêu cầu cô hy sinh đến mức này.”
“Tôi cho rằng đây là ý của anh Chung.”
“Không, đã đủ rồi.” Chung Vãn Ý hiếm khi nghiêm khắc nói với tôi: “Nhân lúc còn thời gian, nói với Triệu Túc Đàm là cô đổi ý.”
Tôi khẽ lắc đầu: “Ông nội mà nổi giận thì anh cũng bị liên lụy.”
“Đó là chuyện của tôi.”
Lúc đầu Chung Vãn Ý còn vừa lòng, nhưng bây giờ mọi chuyện đã vượt qua trình độ hắn có thể thừa nhận. Nhưng chuyện đã tới nước này, tôi hy vọng hắn hiểu rõ là không còn đường quay đầu nữa rồi.
“Nhưng mà anh Chung à, nếu như tôi không được ông nội yêu thương thì tất cả mọi thứ anh đang có sẽ mất đi thêm lần nữa.”
“Cô có ý gì?”
Tôi không nói lời nào, chỉ nhìn đối phương mỉm cười.
Chung Vãn Ý dần hiểu ra gì đó, sắc mặt hắn rất không vui: “Cô cảm thấy tôi là loại người không từ thủ đoạn sao?”
Như thể nhớ lại vài chuyện cũ, khuôn mặt điển trai xẹt qua một tia khổ sở không quá dễ chịu.
Tôi nhẹ nhàng an ủi: “Đừng buồn, anh Chung, tôi cam tâm tình nguyện mà.”
“Vì sao...”
“Là vì một người.”
Đáy mắt tĩnh lặng, trang nghiêm trước mặt tôi bỗng dưng nổi cơn sóng lớn, ngăn không được thứ tình cảm kỳ diệu tuôn trào.
Biểu cảm hắn thật phức tạp, tôi tiếp tục trấn an hắn: “Không sao đâu, gan là cơ quan đặc thù, cắt đi vẫn có thể mọc lại. Nếu tôi làm vậy thì có thể trợ giúp anh tranh thủ thêm chút quyền lên tiếng ở nhà họ Chung rồi.”
Ánh trăng dừng lại trên người Chung Vãn Ý, sườn mặt khôi ngô phân ra bên tối bên sáng, làm cả người hắn như đứng giữa vầng trăng hào nhoáng.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng: “Chưa từng có người nào hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Triệu Quan Cận, tôi nên báo đáp cô thế nào đây?”
Ngay tại lúc này đây, hai người không có khả năng nhất đang cùng nhau đứng dưới một mái hiên. Chung Vãn Ý làm như mới quen biết tôi lần đầu. Hắn ngắm nhìn tôi thật chăm chú, ánh trăng đi ngang qua chiếu rọi từng đường nét sắc bén trên gương mặt, bóng tối nơi đáy mắt như vực sâu lặng gió.
“Nói cho tôi, cô muốn gì?” Giọng nói của hắn rất êm tai, có loại gợi cảm đặc biệt của riêng hắn.
Đáng tiếc là tôi không bị hắn tác động: “Tôi không muốn gì cả.”
“Rất nhiều người không dám nói ra nguyện vọng của họ.” Chung Vãn Ý cắn một điếu thuốc: “Cho nên bọn họ vĩnh viễn không bao giờ đạt được nó.”
Cho dù giọng điệu hắn nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng mùi thuốc lá hòa với hơi thở tự do kia đang hóa thành thứ hữu hình xâm nhập vào cảm nghĩ của tôi. Người trước mắt đang ám chỉ rằng hắn có thể cho tôi mọi thứ mà tôi muốn.
Người đàn ông này cao ngạo và cứng cỏi như thể đó là lẽ đương nhiên, phóng ra sức quyến rũ ma quỷ câu lấy linh hồn.
Tôi cười nói: “Nếu như tôi nói tôi muốn anh thì sao?”
Tôi chỉ có ý trào phúng thế thôi, giễu cợt lời hắn hoang đường như thật. Nào ngờ Chung Vãn Ý lại dập tắt điếu thuốc ở góc bàn, giương mắt lên nhìn tôi nói: “Được.”
Tôi chợt ý thức được là hắn hiểu lầm sang chuyện khác. Nhưng không đợi tôi giải thích mà hắn đã bước nhanh đến gần, trao cho tôi một nụ hôn tràn ngập mùi bạc hòa cùng mùi thuốc lá.
Một ngụm khói phiêu du trong môi lưỡi chúng tôi, khó tránh khỏi vị đắng lan tỏa.
Hơi thở phả ra khói trắng giống sương mù ngọt ngào dày đặc, thấm vào đôi gương mặt trẻ trung nhuốm màu tình ái mập mờ. Một màn này bỗng dưng biến thành cám dỗ ướŧ áŧ đến tận cùng.
Hắn làm thế này có khác gì đem bản thân ra báo đáp tôi đâu, làm sao tôi có thể chống cự được chứ? Đây chính là Chung Vãn Ý. Hắn mạnh mẽ mà xinh đẹp, làm người tới gần hoa mắt say mê, giọng nói trầm thấp còn mang theo một ít dỗ dành khó phát hiện.
Lẫn trong mùi thuốc lá nhàn nhạt có một lưỡi câu thất hồn lạc phách.
“Từ giờ trở đi, anh sẽ thuộc về em.”