Chung Vãn Ý lúc nào cũng hoàn hảo, luôn giữ được phong thái của người được ăn học đàng hoàng, lạnh nhạt và khó gần. Giờ đây, khi ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt đẹp trai kia càng khiến hắn giống như bức tượng thần kiên cố không gì phá vỡ nổi.
Tôi tinh ý phát hiện ra đáy mắt đối phương ám màu tím xanh mệt mỏi. Tôi nhịn không được mà mở miệng: “Anh Chung à...”
“Ừ.”
“Anh có cần nghỉ ngơi một lát không?”
Từ lúc bước vào con đường này, tôi biết được một ít bí mật có liên quan đến nhà họ Chung. Ví dụ như sau khi mẹ ruột Chung Vãn Ý mất sớm, cha hắn đón tình nhân nuôi bên ngoài vào nhà. Hoặc Chung Vãn Ý thân là anh cả nhưng không được cha coi trọng, ngược lại Chung Vãn Thu lêu lổng, lười nhác lại được lòng ông ta hơn.
Có thể đoán được là đứa con riêng sắp sửa được kế thừa phần lớn gia tài nhà họ Chung. Cục tức này ai mà nuốt trôi cho được?
Chung Vãn Ý dường như có chút chần chừ trước thủ đoạn dụ dỗ của tôi. Mặc kệ hắn im lặng, tôi lập tức chạm vào bả vai cứng đờ kia rồi đẩy cả người hắn ngã vào sô pha mềm mại. Sau đó tôi sử dụng đầu ngón tay lành lạnh, nhẹ nhàng xoa ấn huyệt Thái Dương căng thẳng trước mặt mình.
“Anh Chung, nghỉ ngơi một lát đi.”
Khoảng thời gian trước, tôi muốn lấy lòng Chung Vãn Ý nên có học mát xa. Lúc đầu hắn còn kháng cự, đến khi ngầm hưởng thụ sự chăm sóc của tôi thì phần nào nới lỏng hàng rào phòng ngự. Tôi thấy hắn tin cậy mình như vậy thì cũng kinh ngạc lắm.
Có lẽ hắn đã thích tôi rồi.
Chuyện này cũng bình thường thôi, làm gì có người nào đủ khả năng từ chối một cô gái xinh đẹp, thông minh còn có ích với mình như tôi chứ?
Chúng tôi ở chung được một khoảng thời gian, thỉnh thoảng hắn sẽ nghiêm túc nhìn tôi, hay nói khác đi là nhìn vào con người thật ở trong tôi: “Cứ có cảm giác bây giờ cô không phải là cô.”
“Không phải tôi thì là ai?”
“Con người thật của cô, giấu ở nơi rất xa xôi.”
“Vậy sao?”
Dựa theo logic tiểu thuyết ngôn tình, chúng tôi nên tiếp tục dây dưa lẫn nhau, tán gẫu về triết học, về nhân sinh, hay là về mộng mơ tuổi trẻ, cũng có thể chỉ là về ánh trăng đang rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Nhưng tôi biết tuy Chung Vãn Ý đang ở bên cạnh tôi, trái tim hắn lại thuộc về phương trời xa không thể với.
Hắn không có hứng thú, càng không muốn hao tâm tổn sức với tôi. Thế nên chúng tôi chỉ có thể dừng bước tại đây.
Dưới sự giúp đỡ của Chung Vãn Ý, tôi phát triển rất nhanh.
Vào cuối năm, Triệu Túc Đàm mời quản lý chuyên nghiệp về đánh giá tài chính. Khách sạn Luis, nơi tôi đang kinh doanh có lợi nhuận cao hơn khách sạn của Triệu Dữ Hủy nhiều. Phải biết là nơi Triệu Dữ Hủy kinh doanh xưa nay vẫn luôn có dòng tiền vượt trội, xứng đáng được gọi là khách sạn đại diện cho cả thương hiệu.
Không đợi đến khi Triệu Túc Đàm khen ngợi tôi, Triệu Dữ Hủy đã vội vàng xen mồm: “Ông nội, ông không biết đâu, thương hiệu nhà mình bị người ta nhái lại rồi!”
Triệu Túc Đàm không giống như chưa hay tin này, nhưng Triệu Dữ Hủy vẫn thêm mắm dặm muối, thuật lại đầu đuôi câu chuyện như thường.
Khách sạn Luis không chỉ là cửa hàng có thương hiệu, mà còn là phần sản nghiệp đầu tiên được Triệu Túc Đàm giao cho tôi điều hành. Nhưng từ khi tôi tiếp nhận thì vùng phụ cận nhảy ra không ít “Lais”, “Lois” giả mạo, có khách sạn còn trang trí giống hệt, giá cả lại rẻ hơn hẳn phân nửa.
Việc này tất nhiên đã truyền tới tai Triệu Dữ Hủy, nhưng tôi không chút hoang mang nào mà thừa nhận luôn: “Là tôi làm đấy.”
“Hả?”
“Là do tôi mở hết đấy.”
Nghe vậy, không chỉ Triệu Dữ Hủy mà Triệu Túc Đàm thiếu điều muốn nhảy dựng ra khỏi xe lăn.
“Có ý gì, là cô...”
“Đúng là tôi, vì Luis thuộc phân khúc cao cấp, những người thích giá hời sẽ không đến đó.”
Đối diện với hai gương mặt một già, một trẻ đều đang khϊếp sợ cứng họng, tôi cười nói: “Cho nên tôi tự mình ăn tiền phân khúc giá rẻ, tiện thể lợi dụng mấy khách sạn bắt chước đó để quảng cáo thương hiệu gốc vang dội hơn nữa, thổi phồng...”
Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng ho khan đánh gãy: “Khụ! Châm ngôn có câu hoa nở trên cây, tự mình nâng cấp (!). Quan Cận ơi Quan Cận, ông không ngờ là cô gái trẻ như con lại tinh ranh, láu cá như vậy!”
Triệu Túc Đàm xúc động đến mức không để ý đến sức khỏe bản thân, cố gắng duỗi tay tới chụp lấy bả vai tôi.
Tôi nhanh chóng đỡ ông lên: “Đều nhờ ông nội dạy giỏi.”
Triệu Túc Đàm thấy tôi khiêm tốn, nhún nhường nên càng tán thưởng tôi hơn: “Ai cũng nói con giống mẹ, nhưng ông thấy con giống hệt cha con!”
Tôi chỉ cười mà không nói, lướt qua mái tóc hoa râm nhìn thấy gương mặt vặn vẹo, xanh mét của Triệu Dữ Hủy. Khác với lần khinh thường sỉ nhục tôi trước đây, lúc này đây cô ta đang cuống cuồng hoảng sợ.
Tôi chính thức được Triệu Túc Đàm giới thiệu cho ban quản lý của tập đoàn nhà họ Triệu. Ông là người cầm đầu cả dòng họ nhưng nằm trên giường cả ngày, lúc nào cũng phải dùng máy hô hấp, cộng thêm bác sĩ gia đình túc trực. Vậy mà ông vẫn gắng gượng ngồi trên xe lăn dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Tần để tham dự cuộc họp.
Đợi đến khi tôi đứng sau lưng ông với bộ thời trang cao cấp trên người thì ông lại khụ một tiếng nặng nề, giọng nói mang theo tiếng đờm nghẹn ngào: “Quan Cận... Khụ, cháu gái ngoan... tới, tới đây gặp mặt các chú, bác của con đi...”
Một khi ông đã lên tiếng thì cả phòng họp lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi: “Mọi người đều biết trước khi con tôi qua đời từng có một cô người yêu thân mật lắm, đáng tiếc là không duyên không phận... Mọi người nhìn xem, đây là con gái chúng nó, tên là Triệu Quan Cận.”
“Mấy năm nay tôi vẫn luôn thương nhớ đứa cháu gái này... may mà nó về nhà rồi, bộ xương già này đã có thể yên tâm xuống mồ...” Giọng nói chợt ngừng, bị chặn lại bởi một tiếng thở dốc đau đớn.
Tôi vội vàng nhào đến, quan tâm vỗ về l*иg ngực phập phồng của ông: “Ông nội, ông ơi!”
Bác sĩ Tần chăm sóc Triệu Túc Đàm, cho ông uống ít thuốc giảm đau. Sau đó ông rêи ɾỉ dựa vào cánh tay tôi, run rẩy đứng dậy. Không biết là ông căn dặn chuyện gì, rất nhanh đã có người nâng một cái tủ sắt lớn đến trước mặt tôi.
Ông nhìn biểu cảm ngờ vực của tôi, mỉm cười hiền từ nói: “Quan Cận, đây là thứ cha con để lại cho con.”
“Cha con?”
Thấy tôi vẫn mơ hồ như cũ thì Triệu Túc Đàm sửng sốt: “Con đã quên mất chuyện lúc nhỏ rồi sao? Trong này có đồ vật cha con để lại cho con lúc sinh thời. Nó từng bảo là chỉ nói mật mã cho một mình con biết.”
Tôi biết con trai một của Triệu Túc Đàm qua đời từ lâu rồi. Bởi vì lúc sinh thời yêu đầu tư, dưới danh nghĩa của hắn không chỉ có khối lớn tài sản riêng tiềm ẩn, mà còn có hàng tỷ tiền vốn tồn đọng ở đồ cổ, thư pháp và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm khác.
Trên thị trường đầu tư, những thứ này đều là tiền tệ vững chắc nhất.
Trước mặt mọi người, Triệu Túc Đàm hiền hòa lên tiếng: “Sau này ông nội sẽ chuyển tặng hết toàn bộ những tài sản bên trong qua danh nghĩa của con. Cháu gái ngoan, con hãy mở nó ra ngay bây giờ đi.”
Giờ phút này, khắp phòng hội nghị to lớn lặng ngắt như tờ. Đối mặt với tủ sắt chỉ chừng một mét vuông thì sắc mặt ai nấy đều khác biệt, nhưng đều thống nhất giữ im lặng không nói gì.
Tôi thấy hơi khó hiểu: “Ông nội, đã nhiều năm rồi mà ông chưa từng mở nó ra thử lần nào à?”
Bác sĩ Tần vội vàng giải thích: “Ông Triệu không biết mật mã, nếu cứng rắn mở két sắt này ra thì rất dễ làm hư đồ vật bên trong.”
Thì ra là thế.
Mọi người biết tôi là hy vọng duy nhất nên ánh mắt cứ như đèn dây tóc trắng sáng như tuyết, làm tôi có cảm giác bản thân sắp sửa bị xuyên thủng đến nơi. Chung Vãn Ý ở cách đó không xa thâm trầm nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tràn đầy nôn nóng cùng chán nản.
Tôi biết hắn đang lo lắng cho tôi, lo lắng tôi bị lộ tẩy ngay tại nơi này. Một khi chuyện tôi là hàng giả bị phát hiện thì nhà họ Triệu sẽ chỉ trích hắn, làm danh vọng của hắn ở nhà họ Chung bị tổn hại nhiều thêm.
Vì thế, giữa bầu không khí im ắng, tôi nhẹ giọng nói: “Xin lỗi ông.”
Triệu Túc Đàm nhìn tôi chăm chú, không biết ánh mắt ông đã trở nên vô cùng lạnh nhạt từ lúc nào: “Tự nhiên con lại xin lỗi làm gì?”
“Lúc đó con còn nhỏ quá, mật mã... con thật sự không nhớ nổi.”
“Đúng không?”
Dưới ánh mắt gai góc của mọi người, tôi cúi đầu, không nói gì cả.
Hồi lâu sau, Triệu Túc Đàm hờ hững đánh giá: “Đáng tiếc...”
…………
(!) Kế thứ 29 trong 36 kế: Với số quân ít ỏi khi ra đối phó với Bàng Quyên, Thái tử đã cho binh sĩ chặt những cành cây kéo lê trên đường hành quân làm bụi tung mù mịt khiến mật thám của Bàng Quyên nghĩ rằng quân đội nước Yên đông gấp 10 lần do thám ban đầu. Do vậy Bàng Quyên đã rút quân.