Chương 12

Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ bé con cũng đã thấm mệt. Sau khi dỗ dành bé con ngủ, Chung Lan nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ánh mắt nhìn về phía nam nhân vẫn đang đứng đó, bây giờ y mới có cơ hội được nhìn kỹ hắn.

Ngô Kỳ Phong dường như gầy hơn, khuôn mặt thành thục hơn rất nhiều nhưng ánh mắt lại càng có vẻ lạnh lùng hơn xưa.

Dù sao trong lòng Chung Lan hắn vẫn là người đẹp trai nhất.

Chung Lan ngắm hắn thật lâu, ánh mắt chan chứa biết bao nhiêu ôn nhu cùng yêu thương, nhưng rồi y vẫn quyết định gom hết tất cả dũng khí để nói với hắn.

“Kỳ Phong…anh….anh….có thể nói với em một chuyện được không….”

Ngô Kỳ Phong quay đầu lại nhìn y, ánh mắt hắn hiện rõ ham muốn cùng chiếm hữu y mãnh liệt.

Chung Lan cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay y vò vò góc áo

“Lần này….đợi…đợi….em chán rồi….anh và con có thể quay trở về nơi này không…”

Chung Lan nghĩ rằng nam nhân đi tìm y là vì hắn vẫn chưa chán y, mà y cũng không thể trốn thoát khỏi hắn, không bằng…. cứ đợi Ngô Kỳ Phong chán rồi, lúc ấy em ấy sẽ tự đuổi y đi thôi.

Nhưng còn Niệm Niệm, Chung Lan lo sợ nam nhân sẽ không cho y mang Niệm Niệm theo, bé con là tất cả của y, y một chút cũng không muốn phải rời xa bé.

Sắc mặt của nam nhân lập tức thay đổi, hắn đen lại mặt, từng bước tiến về phía y, Chung Lan biết rằng Ngô Kỳ Phong sẽ rất tức giận nhưng y không hề hối hận, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của hắn.

Nhưng rồi y chỉ cảm thấy trên vai có một khối nặng trĩu đè lên, Ngô Kỳ Phong dựa đầu lên vai y, hai tay ôm nhẹ trên eo nhỏ, nói ra lời mà hình như hắn chưa từng nói với y một lần nào

“Tôi xin lỗi…”

Hắn nói rất nhỏ, rất nhỏ, cơ hồ là thì thầm bên tai Chung Lan.

Chung Lan mở to mắt, ngây ngây ngốc ngốc, tự hỏi bản thân có nghe lầm hay không.

“Tôi xin lỗi….xin lỗi anh……”

Ngô Kỳ Phong cúi đầu, không ai có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, nhưng lúc này hắn lại nói với y nhiều lắm, có lẽ là lần nhiều lời nhất trong những năm qua

“Lúc ấy, lúc trở về không nhìn thấy anh…. tôi sợ lắm, tôi đi tìm anh, gọi anh mãi mà không ai trả lời, anh biến mất mà không để lại một thứ gì….tôi sợ….tôi cứ sợ anh…anh không có thật, sợ anh chỉ là giấc mơ của tôi.”

“Rồi tôi phát hiện ra khăn choàng anh để trên bàn…tôi vui lắm….ít ra anh thực sự đã từng ở bên cạnh tôi, hằng ngày tôi chỉ có thể dựa vào nó mà nhung nhớ đến anh…”

Ngô Kỳ Phong im lặng một lúc, dường như muốn ổn định lại cảm xúc đang rối loạn trong lòng mình, hai tay càng ôm chặt y hơn nữa

“Hai năm qua, tôi nhớ anh đến phát điên, tôi không ngủ được, chỉ có thể vào phòng của anh, nằm trên giường của anh, nghe mùi hương của anh mới có thể bình tĩnh lại…tôi nhớ anh lắm, nhớ lắm, rất nhớ….”

“Tôi tìm mọi cách để kiếm anh, nhờ người đi tìm anh, hằng ngày đều đợi tin tức của anh nhưng… nhưng một thông tin nhỏ cũng chẳng có, tôi chờ đến muốn phát điên, cứ chờ trong vô vọng mà không có kết quả…”

Thật ra, với sức lực của Ngô Kỳ Phong, muốn tìm được y là chuyện không khó khăn lắm, chỉ là phía sau có Ninh Mỹ Mỹ đã nhúng tay vào, ngăn chặn hắn tìm thông tin của Chung Lan, chặn hết mọi đường sống của hắn, hả hê khi thấy hắn đau khổ.

Ngô Kỳ Phong cứ tìm, rồi cứ chờ mong, rồi lại thất vọng, điều đó tra tấn hắn mỗi ngày, cảm giác bất lực khi không thể tìm thấy người mình yêu làm hắn đau lắm, nỗi nhớ nhung y cứ gặm nhấm lấy hắn từng chút một.

“Hằng ngày, tôi đều cảm thấy sợ….sợ anh có người khác….hằng đêm, tưởng tượng anh bị người khác cướp đi…. là tôi lại rất tức giận…đập phá tất cả mọi thứ xung quanh….hận không mau tìm thấy anh, chiếm đoạt anh về làm của mình, nhất quyết không để anh rời bỏ tôi.”

Đợi đến khi hắn tìm được y, hắn liền bỏ tất cả để chạy đến đây, một mình tìm đến ngôi làng nhỏ, đường làng xe không vào được, trời thì mưa xối xả, hắn liền không một chút do dự chạy ra ngoài để tự mình đi tìm.

Lúc tận mắt thấy Chung Lan, hắn mới dám tin rằng mình đã thật sự tìm thấy y, muốn bắt y, giữ chặt lại để y không chạy trốn nữa, nhưng hắn thấy có một bé con gọi y là baba.

Tim hắn như ngừng đập, hắn sợ nỗi sợ của hắn trở thành sự thật, hắn tức giận, đau khổ, tuyệt vọng, nỗi sợ hãi tích góp sau hai năm làm hắn càng thêm đa nghi, sợ hãi.

Rồi khi biết bé con là con của mình và Chung Lan, hắn cứ ngỡ rằng đây là một giấc mơ, khi nghe y nói muốn rời đi, tim hắn như thắt lại, hắn đau quá, hắn hối hận rồi, hắn đã biết yêu là gì rồi, là Chung Lan đau khổ hắn cũng sẽ rất đau khổ, thấy Chung Lan khóc tim hắn cũng sẽ nghẹn lại như bị ai đó bóp nát.

“Tôi yêu anh….yêu anh nhiều lắm….đã yêu anh từ lâu rồi….nhưng…mãi không chịu nhận ra….là tôi ngu ngốc…tôi xin lỗi…xin lỗi anh…”

Chung Lan khóc, y khóc vì hạnh phúc, vì được người mình chờ đợi sau ngần ấy năm nói lời yêu, vì được đáp trả lại tình cảm mà y có mơ cũng không dám mơ, y khóc nhiều lắm, nức nở, run run rẩy rẩy, khóc nấc lên, khóc cho những tủi thân của y trong những năm qua, hai tay ôm chặt lấy nam nhân.

Ngô Kỳ Phong cũng ôm chặt lấy y, cảm nhận độ ấm, hương thơm từ cơ thể y, đến tận lúc này nỗi đau ấy vẫn làm hắn cảm thấy rất sợ hãi, thì ra, khi yêu một ai đó sẽ đau đến tê tâm phế liệt như vậy.

Đợi Chung Lan khóc cho thỏa thích, Ngô Kỳ Phong mới ngẩng đầu lên, hai mắt của hắn đỏ ngầu, bên trong long lanh nước mắt, là bộ dáng muốn khóc nhưng vẫn phải cố gắng hết sức kìm lại, hắn muốn giữ thể diện trước mặt người mình yêu.

Nhìn hắn trông đáng thương cực kỳ.

“Trở về với tôi có được không ?”

Chung Lan gật gật đầu, đưa tay sờ mặt hắn, nhìn hắn đau lòng làm y cũng đau lắm, huống chi y đã yêu hắn đến hết thuốc chữa rồi.

Ngô Kỳ Phong cười, là nụ cười vui mừng khôn tả, hắn nắm lấy tay y, miệng hắn lẩm bẩm

“Tốt quá….tốt quá rồi….”

Nhưng tiếp theo tâm hắn lại trầm xuống, hắn ngập ngừng, lo lo sợ sợ hỏi y một câu

“Anh còn yêu tôi không ?”

Tim hắn đập như muốn nhảy ra ngoài, từng giây trôi qua đối với hắn đều rất đáng sợ, sợ y sẽ nói không, sợ sau tất cả y sẽ không còn yêu hắn nữa

Chung Lan lại gật gật đầu, mềm mềm mại mại cười với hắn

“Anh cũng yêu em, yêu em từ rất lâu rồi, sẽ không…không bao giờ thay đổi…”

Ngô Kỳ Phong lại ôm chầm lấy y, hôn hôn không ngừng vào tóc y, hắn vui quá, hai người cứ ôm chặt lấy nhau, ai cũng không muốn buông ra, cả hai như muốn hòa vào nhau, dính dính nị nị không rời.

Nam nhân cầm lấy tay y đặt lên trái tim mình, vô cùng thâm tình kiên định nói

“Tôi sẽ dùng cả đời này để yêu anh, bù đắp cho anh, mãi mãi cũng không thay đổi.”

Chung Lan đỏ mặt, ngại ngùng gật gật đầu, cả trái tim đều tràn ngập sung sướиɠ và hạnh phúc.

Ngô Kỳ Phong mạnh mẽ bế y lên, Chung Lan tựa đầu vào l*иg ngực rộng lớn của hắn, tiếng trái tim của cả hai đập liên hồi, đan vào nhau, không biết ai là của ai, chỉ biết rằng tối nay, là một đêm mặn nồng của hai con người yêu nhau.