Chương 9

Tử Hạ vội vàng khom người xuống "Ba con xin lỗi, con sơ ý, nhưng mà lời ba nói...." giọng Tử Hạ bỗng nhẹ hẫng đi, đôi mắt đã ngấn ngấn lệ, cô chắc chắn là tai mình nghe không sai.

Thượng Nghiêm và Tử Đông cùng ngồi ở ghế, đôi mắt nhìn chằm vào cô, Tử Đông không nói thêm lời nào, không gian bỗng trở nên yên ấn hẳn đi "Ba, là như nào hả ba...tại sao con và anh ấy không thể yêu nhau..."

Tử Hạ bỏ lại mấy mãnh vụn vỡ ly dưới sàn, đi thẳng lại phía Thượng Nghiêm, ngồi cạnh bên anh, hai bàn tay đan lấy chặt nhau, đối diện với Hạ Tử Đông.

Hạ Tử Đông mặt trầm xuống hẳn, liệu có nên nói sự thật này không, ông biết rõ nói điều này ra chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đời này ông chỉ có một đứa con gái, ông luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho Tử Hạ, luôn muốn cô được tươi cười mỗi ngày, muốn có một người đàn ông tốt nhất thay ông bên cạnh chăm sóc, chẳng qua người trước mặt như Thượng Nghiêm quá là tốt nhưng tại sao lại trớ trêu như vậy chứ.

"Tử Hạ, bình tĩnh, từ từ ba sẽ nói"

Thượng Nghiêm bên cạnh, hai tay vuốt vai của Tử Hạ, giọng nói yêu chiều, đồng thời đôi mắt nhìn thẳng vào Hạ Tử Đông, nhắm chóp một cái như ra dấu cho ông "Có lẽ, anh chưa thể hiện được tốt tình cảm anh dành cho em, nên ba mới lo lắng, ba sợ anh chỉ xem em là trò chơi"

Tử Hạ nghe bên tai giọng nói vô cùng ấm áp "Có thật vậy không, anh đừng gạt em"

Lúc này Hạ Tử Đông mới lên tiếng

"Đúng vậy, thời gian hai con quen nhau không ngắn cũng không dài, ba là sợ hai con vẫn chưa hiểu hết về nhau"

"Ba, ba hiểu con mà, từ trước đến giờ con không có quan tâm đến người con trai nào nhưng mà sau khi gặp anh ấy, con biết được con đã thật sự yêu anh ấy, Thượng Nghiêm đã cứu mạng con rất nhiều lần, con tin anh ấy cũng sẽ rất yêu con"

Hạ Tử Đông nghe rõ từng lời, rốt cuộc là định mệnh hay là cái quái quỷ gì, tại sao bao nhiêu người đàn ông khác lại không cho Tử Hạ gặp, bao nhiêu người con gái khác lại không để Thượng Nghiêm yêu, mà phải bắt hai đứa rõ ràng không thể đến được với nhau, mà lại hi sinh yêu thương nhau mãnh liệt như vậy chứ.

Có chăng bây giờ nếu nói ra sự thật, thì người đau khổ nhất là người nặng tình nhất, huống hồ, ngay thời điểm này đây, Tử Hạ đứa con gái ông yêu thương, hết thảy dành cả trái tim cho Thượng Nghiêm nếu để Tử Hạ biết sự thật thì sẽ như thế nào?

"Được rồi, ba tin tưởng Thượng Nghiêm, thôi cũng không có chuyện gì, chúng ta vào ăn cơm đi"

Tử Hạ biết, rõ ràng giữa ba và Thượng Nghiêm có chuyện gì đó, sẽ không đơn thuần là như vậy, nhưng nếu Thượng Nghiêm không chịu nói thì có cạy miệng anh cũng không thốt nữa lời. Ba thì càng không, nên cũng lẵng lặng xem qua.

Sau khi dẹp những mãnh vỡ ly, thì cả ba người cùng nhau ngồi ăn cơm, Hạ Tử Đông quan sát Thượng Nghiêm, thật sự Thượng Nghiêm rất yêu thương Tử Hạ, suốt buổi ông chỉ mỉm cười vài cái, mặt ông lúc nào cũng trầm trầm.

"Ba, thứ bảy tuần này, hai con định sẽ đi đăng kí kết hôn trước, có được không ba?"

Hạ Tử Đông nghe xong cũng liền muốn bị sặc, không thể nào, hai đứa thật sự không thể đến với nhau, Hạ Tử Đông im lặng, trầm mặt suy tư, Tử Hạ liền gọi "Ba...ba"

"Ừa...ừa...được"

Hạ Tử Đông giật mình, liền trả lời bậy bạ, xong buông đũa xuống, nói đã ăn no, xong liền lên phòng đóng cửa lại.

Tử Hạ và Thượng Nghiêm càng thêm nghi hoặc, ba rõ là đang có vấn đề gì đó không rõ ràng.

Ở lại chơi khoảng hơn tiếng, Tử Hạ xin phép ba cùng Thượng Nghiêm trở về. Lúc ra về, Tử Hạ không để ý, Thượng Nghiêm nhét vội tấm danh thϊếp vào tay Hạ Tử Đông. Thượng Nghiêm biết, chắc chắn giữa ba và gia tộc Nam Cung có vấn đề gì đó, và tại sao anh và Tử Hạ lại không thể yêu nhau.

Trên đường trở về, Thượng Nghiêm cũng trầm tư suy nghĩ, gương mặt cương nghị, làm cho Tử Hạ vô cùng lo lắng "Nghiêm, có phải có chuyện gì không, từ chuyện lúc trưa, em thấy anh rất lạ, đừng giấu em chuyện gì có được không? "

Thượng Nghiêm nghe tiếng nói của Tử Hạ, liền đưa bàn tay nắm lấy tay cô

"Thật, không có chuyện gì mà, có mệt không, nằm nghỉ ngơi một lát đi"

Tử Hạ chỉ gật gật đầu, rồi dựa vào thành ghế, Thượng Nghiêm quay sang nhìn cô nhắm nghiền mắt lại, hai tay vuốt vuốt vai, liền thuận tay lấy áo khoác, khoác lên cho cô.

Sáng hôm sau, Tử Hạ vẫn còn nằm dài ngủ trên giường, đêm qua về rất khuya, vừa về đã lên thẳng giường đánh một giấc tới sáng. Thượng Nghiêm đã đi ra ngoài từ sớm. Sau khi thức dậy, Tử Hạ vệ sinh cá nhân xong, xuống nhà dưới cùng Má Trần. Hôm nay cô muốn tự tay mình nấu món gì đó cho anh. Tử Hạ trước giờ không có vào bếp, từ nhỏ đến lớn cơm cô ăn đều do ba cô nấu, cũng không quan tâm đến khu bếp núc sẽ có những gì, nấu cháo trắng có lẽ cũng không rành, nhưng mà người ta nói nếu yêu ai rồi thì dù cho có khó khăn gì, có ghét đến mấy cũng sẽ quyết tâm thực hiện. Má Trần chỉ dẫn cô nên mua thứ này thứ kia ở trong siêu thị, viết ra hàng loạt thứ cần mua để nấu món soup rau củ quả ngon bổ. Má Trần liệt kê hàng loạt thứ cần mua vào tờ giấy, Tử Hạ cầm lên đọc sơ qua, liền đặt tờ giấy note xuống bàn, nhìn Má Trần, đọc đúng đủ từng món. Má Trần cảm thán với độ nhạy bén và trí nhớ siêu phàm của cô. Nhìn cô rồi mỉm cười. Tử Hạ đi đến siêu thị mua đồ.

Trong lúc Tử Hạ đi dọc theo vỉa hè, chuẩn bị bước sang lộ để vào siêu thị, Tử Hạ nhìn thấy một ông lão, tuổi cũng khá cao, râu tóc bạc, đội nón bucket đen, đang nghe điện thoại nhưng lại không để ý phía sau có chiếc xe đang lao tới, Tử Hạ thân thủ nhanh lẹ, liền chạy đến kéo ông lão vào bên lề, quá nhanh làm cho cô và ông lão té ngã bên lề, Tử Hạ ôm chặt ông lão, thân hình ông lão ở trên người cô, cả thân cô va đập mạnh xuống nền đường. Lúc này đám người vệ sĩ đi theo ông lão mới hoảng hốt chạy lại đỡ ông lão và Tử Hạ đứng lên.

Rất may mắn là cả hai đều không sao, nhưng do va đập mạnh xuống nền gạch đường, nên chiếc vòng tay bị rẫy đâm ghim vào cánh tay trái của Tử Hạ, máu ngày càng tuông ra.

"Cháu gái, cháu không sao chứ?"

"Dạ, cháu không sao? Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại"

"Ông cảm ơn cháu nhiều lắm"

"Dạ, không sao, không sao mà"

Ông lão nhìn hai tên cận vệ bên cạnh, hai tên đứng nghiêm cúi đầu xuống nhận lỗi với ông lão, đã được việc bảo vệ ông, vậy mà bọn họ xém nữa để ông chủ bị thương, nếu mà là sự thật, bọn họ có chết ngàn lần cũng không hết tội.

"Ông chủ, xin lỗi, vô cùng xin lỗi"

"Thôi, không sao, không sao rồi, cho người đưa cô bé này đến bệnh viện, kiểm tra thật kỉ lưỡng"

"Dạ không cần, không cần đâu ông, tay cháu không sao, chỉ cần dùng băng cá nhân, băng lại thì sẽ khỏi"

Lúc này, ông lão ra lệnh cho một tên cận vệ đi mua băng cá nhân cho cô, rất nhanh sau đó đưa băng keo cho cô băng bó lại.

Ông lão nhìn cô gái trước mặt, tuy là dóc người nhỏ nhắn, nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhạy, lại vô cùng lễ phép "Cháu xin phép ông cháu đi ạ, cảm ơn ông" Tử Hạ cúi đầu xuống chào rồi đi vào siêu thị.

Sau khi nhìn thấy Tử Hạ đi, ông lão mới thôi nhìn, lúc này một chiếc siêu xe dừng lại bên đường, bước xuống xe là một người đàn ông thân hình chuẩn, trên người mặt bộ âu phục đen, không ai khác đó chính là Thượng Nghiêm, Thượng Nghiêm chạy lại tới bên cạnh ông lão, hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh cúi đầu chào.

"Ông nội, ông về khi nào, sao không gọi cho con ra đón, lại còn nghe tin ông nội xém chút nữa bị thương"

"Tiểu Nghiêm, ông không sao, cũng vừa mới xuống máy bay được một lát"

Ông lão đó chính là ông nội trong truyền thuyết, ông nội Nam Cung, Thượng Nghiêm, anh xem xét trên người ông nội Nam Cung xem có chổ nào bị thương không, hoàn toàn không có. Song, liền quay sang nhìn hai tên đang đứng cúi mặt" Làm việc cái kiểu gì vậy, chỉ có việc đi theo bảo vệ ông Nội cũng không xong, là đang muốn chết có phải không?"

Thượng Nghiêm tức giận, định đấm vào mặt hai tên đó.

"Lão đại, xin lỗi, là chúng tôi sơ ý" Thượng Nghiêm ghét nhất những người không cẩn thận và làm việc cẩu thả, đã vậy còn dùng những lí do để biện minh cho cái sai.

"Muốn chết có phải không? Tôi sơ ý gϊếŧ chết các người có được không hả?" hai tên đó đứng như trời trồng, liền khụy gối xuống xin tha lỗi,

ông nội Nam Cung ra sức ngăn lại

"Tiểu Nghiêm, ông không sao, được rồi, về nhà thôi"

________________

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu như giữa dòng dõi Nam Cung và bí mật của Hạ Tử Đông, Tử Hạ sẽ như thế nào khi biết được sự thật. Liệu tình cảm của lão đại và cô sát thủ này sẽ ra sao khi có thêm một bé ba vào nữa.