Chương 8

Đến xế chiều, ánh mặt trời cũng đã dịu nhẹ xuống, giảm bớt đi cái nắng gắt oi ả, Thượng Nghiêm đã thay Tử Hạ lái xe, bởi vì giữa đoạn đường cô nói hơi buồn ngủ. Tử Hạ dựa thân vào bên thành ghế ngủ say, xe đã lái đến trước cửa nhà cô. Thượng Nghiêm mới nhẹ nhàng gọi cô dậy "Tử Hạ, tới nơi rồi, dậy thôi em"

Tử Hạ mới lim dim đôi mắt mở to tròn, nhìn ra cửa, đúng là đã tới nhà rồi "Em ngủ lâu vậy sao?" Tử Hạ vương vai nói, đôi mắt từ từ mở to ra nhìn người đàn ông đang đứng ngay cánh cửa, khom người dịu dàng nhìn cô.

"Cũng không lâu, mau xuống xe thôi"

Nơi đây đã gắn bó với cô rất rất lâu, từ khi mới sinh ra cho đến tận bây giờ, cô đã từng chứng kiến chỗ này thay đổi theo thời gian, từ ngôi nhà tường nhỏ bé xíu với cái cát sân to, bây giờ thành ngôi nhà to lớn, với 2 khu thi đấu, 3 sàn võ, 1 phòng thiết bị dụng cụ. Thượng Nghiêm quan sát xung quanh, đi cùng với Tử Hạ anh liền hỏi nhẹ cô "Tử Hạ, anh nên gọi ba em là gì đây?"

Tử Hạ nghe vậy liền mỉm cười nhìn anh, hai tay đặt lên vai anh nhẹ nhàng nói "Trong lòng anh xem em ở vị trí nào thì gọi như thế thôi?"

Nói rồi cả hai cùng vào trong nhà "Ba đâu rồi ta? Ba ơi, ba ơi"

Tử Hạ đi vào trong nhà, liên tục gọi nhưng không thấy người đâu. Cô và Thượng Nghiêm đi qua khu tập, đúng như cô đoán, Hạ Tử Đông đang dạy võ cho các học viên. Vừa thấy ba, cô đã chạy nhanh lại ôm ông từ phía sau, bất ngờ Hạ Tử Đông ra thế võ, cô đã quá quen với những chiêu võ này của ba mình rồi. Thế thì ngại gì trổ tài đấu vài thế võ. Hai cha con vừa gặp nhau không ngờ lại ở tình thế đối thủ. Các học viên ở đó, cùng với Thượng Nghiêm đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô, có người ba là võ sĩ như vậy, bảo sao cô đánh rất cao tay. Lần đầu gặp cô đã biết cô không tầm thường, những thế võ cô dùng đều rất lạ, lạ đến nổi đối thủ không thể nào đoán để né tránh. Các học viên nhìn một màn đấu trước mắt mà vô cùng phấn khích, khăm phục cô rất nhiều.

Ngưng lại, Tử Hạ và Tử Đông cả hai đối diện nhau, cúi đầu chào, sau đó là màn vỗ tay của các học viên ở đó, còn có cả Thượng Nghiêm cũng không tiếc một tràng pháo tay dành cho cô.

"Ba, con về rồi, nhớ ba quá" Tử Hạ ôm Tử Đông vào lòng, vô cùng nhõng nhẽo "Được rồi, vào nhà rồi nói"

Tử Đông cho các học viên về nhà tập luyện thêm. Cả ba người đều vào bên trong nhà, ngồi ở phòng khách.

Tử Hạ giới thiệu Thượng Nghiêm với ba "Ba, đây là Thượng Nghiêm, người rất yêu thương con"

Thượng Nghiêm nhìn thấy Tử Đông nhìn mình, liền gật đầu chào hỏi "Con chào ba..." Thượng Nghiêm nói càng ngày càng nhỏ lại, ngay cả Tử Hạ cũng không ngờ cô ở trong lòng Thượng Nghiêm lại đáng giá như vậy, nếu đã gọi ba cô là ba, thì chắc chắn là xem cô như vợ của anh, thật là cảm động quá mà.

Thượng Nghiêm đã chào hỏi Tử Đông, Tử Đông rất có thiện cảm với Thượng Nghiêm, một người đàn ông dáng người to khỏe, lễ phép, lại được Tử Hạ dẫn về, hẳn không phải tầm thường. Nếu như Tử Hạ nói Thượng Nghiêm rất yêu cô, thì chắc chắn Thượng Nghiêm đã hi sinh bản thân mình để cứu cô, Tử Đông quá hiểu con gái hơn ai hết. Nếu đã xưng hô là ba, thì chắc chắn đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Hạ Tử Đông rất thích phong nhã của Thượng Nghiêm, cao cao tại thượng, lịch lãm, người đàn ông tốt.

Tử Hạ vào trong bếp chuẩn bị nước uống, bên ngoài Tử Đông nói chuyện với Thượng Nghiêm

Tử Đông nắm lấy tay của Thượng Nghiêm nói "Nghiêm, ba tin tưởng con sẽ bảo vệ và chăm sóc tốt cho Tử Hạ, bởi vì ba cũng già rồi, Tử Hạ là một đứa rất kiên định và nhất quyết. Năm 5 tuổi, lúc các bạn cùng tuổi với nó đi học mẫu giáo thì Tử Hạ lại cùng ba sinh tồn trong rừng. Năm 12 tuổi, bạn của nó đã có những năm tháng trường lớp bàn bè, còn Tử Hạ lại mệt nhọc, ngày đêm trong phòng tập võ. Tử Hạ rất muốn đi thi đấu giải quốc gia, nhưng vì còn nhỏ tuổi và cơ thể không đủ tiêu chuẩn, nên Tử Hạ quyết định, dành trọn 5 năm phấn đấu, 5 năm quyết tâm trở thành người sáng giá, 5 năm đó, Tử Hạ phải nhập viện không biết bao nhiêu lần, cách 2, 3 ngày lại vào viện bởi vì không thể nào ngừng luyện tập, cho đến cái ngày mà Tử Hạ ra trận thi đấu, ba đã không dám đi cùng để xem trực tiếp, càng không dám theo dõi kênh TV, bởi vì đối thủ đấu với Tử Hạ năm đó là một võ sĩ quyền anh, hắn to tướng gấp mấy lần Tử Hạ, ba rất sợ, tại sao lại liều mình, lại bướng bỉnh như thế, nhìn thấy máu trên miệng phun ra, ba đã không thể kìm lòng nổi, ngã quỵ trên sàn, vẫn không một tiếng la đau, vậy mà, Tử Hạ năm đó đã chiến thắng, chiến thắng được tên võ sĩ đô con đó. Ba kể cho con chuyện này, vì muốn con có thể dành trọn tình yêu cho Tử Hạ, rất can đảm và độ cam chịu rất cao, nên ba mong con sẽ yêu thương Tử Hạ, sau này dù có sống gió gì hai đứa đều cũng sẽ đều vượt qua"

Thượng Nghiêm ngồi nghe Tử Đông kể, cũng không thể ngờ một con người nhỏ bé như thế lại có thể trải qua bao nhiêu đau khổ tột cùng. Biết rõ về quá khứ của cô như vậy, Thượng Nghiêm càng yêu người con gái này hơn ai hết"Ba yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc, bù đắp tất cả những đau đớn trước đó của Tử Hạ"

"Cảm ơn con Nghiêm"

"Con yêu Tử Hạ là thật lòng"

"Nhưng mà, con cũng biết Tử Hạ là một nữ sát thủ, con có thông cảm cho nó được không, nó đã từng gϊếŧ rất nhiều người xấu xa, con có vì thế mà rời xa con bé không?"

À, thì ra là Hạ Tử Đông vẫn chưa biết Thượng Nghiêm cũng là một ông trùm khét tiếng, lạnh lùng gϊếŧ người không gớm tay, bởi vì bề ngoài của anh rất đẹp trai và phong lưu, ăn nói rất dễ nghe.

"Sẽ không như thế, bởi vì con chính là Devil King"

Tử Đông bất chợt vô cùng ngạc nhiên, đang tiêu hóa câu nói của anh, không ngờ sự thật chính tai mình nghe thấy "Con...con..là cháu trai độc nhất của gia tộc Nam Cung"

Thượng Nghiêm hơi ngạc nhiên, sao anh chỉ vừa nói Devil King mà ba của Tử Hạ đã biết mình là cháu trai độc nhất của gia tộc Nam Cung. Thượng Nghiêm nghĩ, chắc cái tên Devil King cũng hơi trội tiếng. Trong giới Hắc Đạo ai cũng đã nghe danh qua, dù là không thể may mắn biết mặt nhưng ít ra cũng phải biết tên của anh. Ba của Tử Hạ biết cũng là chuyện bình thường.

Tử Đông hơi rung rung bờ môi "Vậy con chính là con ruột của Nam Cung Dịch Khiêm, con là Nam Cung Thượng Nghiêm... "

"Sao ba lại biết tên của ba con" lúc này Thượng Nghiêm mới hơi lo sợ, với biểu hiện của Tử Đông trước mắt, càng làm anh lo lắng hơn, rốt cuộc ba của Tử Hạ có mối quan hệ gì, tại sao lại biết rõ như thế. Đột nhiên một câu nói của Tử Đông phát ra "Hai đứa không thể yêu nhau được"

"Choàng"

Tiếng vỡ ly phát ra từ bên cửa, Tử Hạ vừa bên trong đi ra, lại vừa độ nghe thấy lời của ba vang vãng bên tay, rõ không sót chữ nào "Hai đứa không thể yêu nhau được"

Lúc nghe tiếng vỡ, Thượng Nghiêm và Tử Đông mới cùng nhau đưa mắt nhìn chằm vào Tử Hạ đang đứng ngay người ra đó.

____________

Có ý gì đây, không lẽ bọn họ còn có mối quan hệ gì khác sao, cùng chờ đón chương sau nhá❤