Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ái Tình Khả Biến

Chương 4: Ác ma đến từ thiên đường

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hơn hai tiếng sau, thật sự hai tiếng đối với anh như cực hình vậy, nếu có thể hãy đổi lại là anh, anh có thể chịu đau được.

Du Tuấn bước ra báo cáo kết quả của cô, cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng viên đạn quá sâu vào bụng, nếu không cẩn thận e là sau này sợ sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai, ảnh hưởng đến thế hệ sau. Thượng Nghiêm nghe xong, anh cũng cảm thấy nhẹ người được một chút, anh vào thăm cô nhưng cô vẫn còn hôn mê. Ở lại bên cô được vài phút, sau đó liền rời khỏi, Lãnh Phong đã cho người giải quyết giám đốc Maxis. Giải quyết đám người bọn chúng, không chừa một tên sống sót.

Tử Hạ đã hôn mê một ngày đêm, đêm nay anh đã cho người kéo thêm một cái giường lại sát bên cô, hai người nằm cạnh nhau, anh ôm cô vào lòng như thói quen mỗi buổi tối, rất nhẹ nhàng và cẩn thận vết mổ ở bụng,

cô vẫn chưa tỉnh lại.

Buổi sáng, Thượng Nghiêm thấy tay anh như bị xiết chặt, ngón tay hình như có ai đang nắm chặt, vội mở đôi mắt ra nhìn thấy tay bàn cô đang nắm chặt ngón tay anh, phát hiện ra cô đã tỉnh lại.

"Hạ Hạ, em tỉnh lại rồi, có thấy đau ở đâu không?" giọng Thượng Nghiêm ấm áp nhẹ nhàng, vô cùng nuông chiều.

"Không đau, không đau" rồi mĩm cười nhìn anh.

"Sau này, không cho phép em làm như vậy, anh có thể chịu đau được, nhưng em thì không được" cô nghe không sót một chữ, miệng mĩm cười nhìn anh.

"Vậy sau này, anh nuôi em luôn có được không?" có ai hiểu được, câu này là câu tỏ tình nha, rằng đời này anh đã bị buộc chặt vào người em.

"Được thôi, nuôi em thì nuôi em không tốn nhiều cơm, nhưng lại tốt việc"

"Sắc lang" cô nghe tới từ tốt việc liền nghĩ đến chuyện ấy, gương mặt lại sắp ửng đỏ lên.

"Hạ Hạ em lại nghĩ chuyện gì đấy?"

"Không...không có, em nói em ăn nhiều lắm đó, ăn cho anh nghèo luôn"

"Em muốn ăn bao nhiêu chả được, tiền anh không có thiếu"

Nói chuyện với cô cũng không lâu, Thượng Nghiêm bắt cô nằm trên giường dưỡng thương, bên ngoài Thượng Nghiêm còn cử Tề Phú đứng canh.

Thượng Nghiêm đi đến công ty, vấn đề kho vũ khí bên Trung Lưu đã bị cướp mất. Đám người của anh cũng bị thương vài người. Anh phải sắp xếp, có lẽ là chuẩn bị sang Trung Lưu một chuyến.

"Lãnh Phong, cậu ở lại lo việc sổ sách của công ty, quản lí đề cao chính sách mới, tôi phải sang Trung Lưu một chuyến"

"Vậy còn Tử Hạ, cậu để cô ấy ở đây sao?"

"Có lẽ là vậy, nếu cô ấy không bị thương, tôi sẽ cùng cô ấy đi, khi nào Tử Hạ xuất viện, cậu giúp tôi đưa cô ấy về Nam Cung Viên, tối nay tôi sẽ bay"

"Được"

Sau đó, Thượng Nghiêm đi đến bệnh viện gặp Tử Hạ. Tử Hạ ngồi dựa lưng lên giường, tay để lên bàn xếp múc từng muỗng cháo, ăn rất chăm chú không để ý đến Thượng Nghiêm đi vào.

"Cháo ngon lắm sao, mà em không chú ý anh đi vào"

"Cháo rất nóng, em phải chăm chú thổi, em đã biết anh từ ngoài cửa rồi"

Thượng Nghiêm ngồi xuống bên giường, tay vuốt mái tóc rũ xuống mắt Tử Hạ, cử chỉ rất nhẹ nhàng.

"Anh ăn gì chưa?"

"Anh ăn rồi" giọng Thượng Nghiêm trầm ấm áp. Thì ra Tử Hạ người phụ nữ này là đang lo lắng cho anh.

"Anh phải sang Trung Lưu, em ở nhà phải dưỡng thương thật kĩ, xong việc anh sẽ về sớm với em"

Đang ăn cháo, nghe anh nói thế cô liền ngưng tay, quay đầu sang nhìn anh "Cho em theo với, có được không?"

"Em vừa mới phẫu thuật xong đấy, không được"

"Vậy anh đi cẩn thận, phải biết tự bảo vệ mình"

Thượng Nghiêm bật cười, nói về sự cẩn thận thì anh là nhất, cô đây lại đi nhắc nhở anh, Tử Hạ thấy anh cười liền nói tiếp "Em biết là anh rất cẩn thận, nhưng..."

"Anh biết rồi"

Ăn xong, Tử Hạ ôm Thượng Nghiêm vào lòng, Thượng Nghiêm tham lam đặt nụ hôn lên môi cô, cả hai quấn chặt lấy nhau, khi mà cả hai khuôn mặt gần sát nhau chỉ nghe được hơi thở của cả hai. Một lần nữa, Tử Hạ đáp trả lại nụ hôn trên môi anh, Thượng Nghiêm để tay sau gáy đưa lại sát gần, đầu lưỡi quấn chặt nhau trong khoang miệng, lần này vì quá say mê, quá chìm đắm trong cơn du͙© vọиɠ, hai thân thể càng sát lại nhau, vô tình đυ.ng vào vế mổ ở bụng khiến Tử Hạ không ý thức được. "A, đau"

Nghe tiếng la của cô, Thượng Nghiêm liền thức tỉnh, nhanh chân bước xuống giường, nhìn xem từ trên xuống dưới của Tử Hạ có vấn đề gì không "Anh xin lỗi" đây là lần đầu tiên anh nói ra hai từ xin lỗi, cô là người đầu tiên anh nói anh lỗi, Tử Hạ cũng biết hết, biết anh xem cô là tất cả, chưa có người đàn ông nào ôn nhu dịu dàng như anh vậy.

"Không sao, không đau mà"

"Từ nay không cho phép em nói hai từ không đau"

Sau khi nghe Tử Hạ nói không sao Thượng Nghiêm đi vào phòng tắm, lát sau thay ra bộ vest đen lịch lãm, Tử Hạ nhìn anh rồi nói "Tối nay anh lên máy bay luôn sao?"

"Ừ"

Anh lấy điện thoại gọi cho Tề Phú mang một ít đồ vào cho cô. Cô nghe vậy nói "Anh bảo Tề Phú đi mua đồ cho em sao"

"Không, tất cả đồ của em đều do anh lựa chọn, bọn họ đã mang về Nam Cung Viên, anh nhờ Tề Phú mang vài bộ vào cho em thay"

Sau khi nghe Thượng Nghiêm nói, Tử Hạ đôi mắt đã đỏ đỏ hoe, làm gì có người đàn ông nào như thế chứ, có phải đây là vị boss tối cao độc ác đâu.

Đây chính là ác ma đến từ thiên đường mà.

"Cảm ơn anh"

Anh chỉ mĩm cười nhìn cô, đối với cô anh dịu dàng, nhẹ nhàng, nâng niu vô đối.

"Thiên hạ đồn rằng anh là một con người độc ác, ngang tàn, hung mãnh, băng lạnh nhưng em thấy làm gì có chứ, anh dịu dành, ôn nhu lại còn rất tốt bụng" Tử Hạ vừa nói vừa cười, cũng làm cho anh nghe mà hài lòng.

"Vậy sao, vậy đợi đến khi vết thương em lành, cơ thể bình phục, anh sẽ cho em thấy con người ngang tàn của anh"

Tử Hạ liền bật tiếng cười lớn, giòn tan.

Thật sự thì bây giờ cô đã tin cái gọi là định mệnh rồi, lúc trước cô cũng chỉ nghĩ đến công việc cũng không nghĩ là sẽ có ngày mình lại thích và yêu một người. Lại không nghĩ rằng cô có thể trở thành người phụ nữ của anh.

Thượng Nghiêm người đàn ông trong bóng tối, loại bỏ, gạt qua biết bao nhiêu cô gái, lại nghĩ rằng có lẽ cuộc đời này anh sẽ không yêu bất kì ai. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Định mệnh ấy đã đến với anh.

____________

Giữa thiên thần và ác quỷ, anh muốn làm ác quỷ, bởi vì ác quỷ có thể vì em mà chống lại cả thế giới, còn thiên thần sẽ vì thế giới mà bỏ mặc em.
« Chương TrướcChương Tiếp »