Chương 2: Cứu cô một mạng - Ngủ cùng ác ma

Đám người của lão đại Thượng Nghiêm vừa kịp lúc đi ra xe, cô vừa lúc may mắn nằm ngay im trên xe của Thượng Nghiêm, khi ra xe, đã thấy hoang cảnh toàn máu và xác chết, biết đã xảy ra vụ đột kích. Lãnh Phong bước lên xe liền phát hiện ra cô nằm gục trên ghế. Máu đã loang ra thành ghế ngồi.

"Thượng Nghiêm, xem này, là ai mà có thể mở khóa vào xe của chúng ta"

Đến cả Thượng Nghiêm cũng khá bất ngờ, nhưng không lộ ra vẻ mặt bên ngoài. Anh bước vào bên trong xe, dùng tay nâng người Tử Hạ lên, cả hai Lãnh Phong và Thượng Nghiêm liền nhận ra là bộ đồ của tay đua số một Tử Thần, còn Thượng Nghiêm lại nhận ra đó là cô gái lần trước gặp ở bar. Giờ đã rõ khuôn mặt của cô, Tử Hạ thật sự rất đẹp, đẹp đến thu hút người khác. Có lẽ, lần này, tôi chưa ra tay thì cô đã ngoan ngoãn bò vào rồi.

Suốt cả buổi trên xe, Thượng Nghiêm ôm Tử Hạ vào lòng mình, Lãnh Phong lái xe bên cạnh cũng rất sửng sốt, từ lúc nào Thượng Nghiêm lại có hứng thú với phụ nữ. Còn lại ôm người ta suốt buổi trên xe, hai thân hòa lại thành một, cả hai đầu dựa vào nhau.

Sau khi trở về Nam Cung Viên, Thượng Nghiêm cho người chữa vết thương cho Tử Hạ, đến khi cô tỉnh dậy thì đã là trưa của ngày hôm sau. Tỉnh lại cũng không biết mình ở nơi nào, nơi này rất lạ, thật sang trọng, rất quý phái, cô liền ngồi dậy liền bị đau ở bả vai, liền nhớ đêm tối hôm qua. Ngay lúc đó, Thượng Nghiêm đi vào nhìn cô không nói gì "Đây là đâu, anh cứu tôi sao?"

"Ừ" chỉ một từ của Thượng Nghiêm

"Muốn bao nhiêu tôi sẽ cho người mang tiền đến đền đáp" cô rất mạnh miệng nói, lại không nhận ra sự khác biệt trên khuôn mặt của Thượng Nghiêm. Từ trước cho đến giờ chưa ai có quyền ra điều kiện hay bất cứ thứ gì khiến anh chờ đợi.

"Tôi đây không thiếu tiền, tôi cần người, cô hãy biết làm sao để trả ơn tôi đi" nói rồi liền rời khỏi căn phòng đó, lúc đi còn nói "Cô không nên nghĩ cách trốn thoát, phí thời gian"

Tử Hạ ngồi đó, cmn cô đã có ý định bỏ trốn, giờ thì hay rồi. Tử Hạ liền rời khỏi giường đi vệ sinh cá nhân, bộ đồ từ tối đến giờ cũng đã rất dơ, nhưng nếu thay thì cô không có đồ. Cô liền mang theo khẩu súng đi xuống nhà dưới, lúc đi mắt theo thói quen cứ liên tục quan sát, gặp một người có vẻ cũng lớn tuổi, cô liền cẩn thận cất bỏ súng vào, bà ta tay có cầm ít đồ đạc, cô đi lại hỏi "À xin cho hỏi, đây là đâu vậy?"

"Chào cô, tôi là người làm ở nhà này, tôi được lệnh của thiếu gia mang đồ lên cho cô thay. Đây là Nam Cung Viên, dòng dỗi Nam Cung, còn tôi là Má Trần, cô có cần gì thì gọi tôi"

Cô còn đang tiêu hóa câu nói dòng dõi Nam Cung, là một gia tộc lớn và uy quyền, chết cô rồi, vậy cái người đàn ông lúc nảy chắc chắn là Nam Cung Thượng Nghiêm rồi. Chỉ biết qua các cuộc họp lớn, lúc trước cô còn định đi trộm mật thất của công ty anh, còn định theo dõi và đặt camera lén. Mô phật, số cô thật may. Thượng Nghiêm, con người tàn bạo, hung tàn, bá chủ của những khu giải trí trên không.

"Dạ, dạ con cảm ơn ạ" cô lấy đồ rồi vào phòng tắm rữa sạch sẽ. Xuống dưới phòng bếp, Má Trần đã dọn đồ ăn sẵn sàng trên bàn mời cô. Cô vẫn vui vẻ ngồi ăn, lúc ăn liền đưa tay lên cổ cầm mặt dây chuyền, liên tục nhấn nút ra hiệu, lúc sau bên đầu dây bên kia có người nói chuyện là giọng của Mạc Mẫn. " Tử Hạ, chị, giờ chị ở đâu, chị bật vị trí, em liền đến đó đón chị"

"Mạc Mẫn chị không sao, đừng lo, có lẽ chị không rời khỏi nơi này được, đến lúc nào đó chị em mình gặp lại nhau"

"Chị, chị phải đảm bảo là chị không sao"

"Không sao, đảm bảo"

Nói được một lúc rồi Tử Hạ tắt máy và mất đi tín hiệu liên lạc.

Buổi chiều tối, Thượng Nghiêm trở về từ công ty, thấy Tử Hạ trong phòng, tập luyện thân thể, chân đưa cao, tay đánh liên tục trên không, rất đau vết thương ở vai cô, khiến cô nhăn mặt nhưng vẫn tiếp tục dùng những động tác mạnh. Liền đổi động tác, liên tục hít đất, cô rất khỏe, chắc chắn đã rèn luyện rất lâu, mồ hôi chảy dài trên mặt, quan sát gương mặt có vẻ hơi căng lại vì đau đớn.

Thượng Nghiêm bước vào "Cơ thể vẫn chưa khỏe, đừng dùng những động tác mạnh như thế, không biết tự lượng sức mình"

"Cảm ơn, tôi chỉ muốn nhanh chóng hồi phục hơn thôi"

Quan sát cô, liền thấy bả vai máu đang nhỏ giọt ra, cái cô gái này.

"Vai cô chảy máu rồi" lúc này Tử Hạ mới nhìn nhìn lại vai, máu đã chảy ra đỏ miếng gạc. Thượng Nghiêm đẩy cô ngồi xuống giường, thuận tay dùng miếng gạc mới trên đầu giường cầm trên tay.

"Này, định làm gì vậy hả?"

"Ngồi im" chỉ hai từ cũng làm cho Tử Hạ hơi lạnh người. Song, cũng ngồi im lặng, mặc cho Thượng Nghiêm từ từ gỡ băng trên vai.

"Đau thì kêu tôi" dù vậy nhưng người đàn ông này lại ấm áp vô cùng, Thượng Nghiêm chưa bao giờ làm chuyện này, ngay cả việc trị thương cho bản thân cũng phải nhờ bác sĩ riêng, việc nếu Lãnh Phong người anh em của Thượng Nghiêm có bị thương thì Thượng Nghiêm cũng chưa từng làm như anh lúc này.

"Không đau, không đau mà" Tử Hạ mạnh miệng nói to và rõ.

"Đau thì cứ nói, tôi có bắt cô cam chịu đâu"

Thượng Nghiêm mĩm cười, tại sao với cô anh lại có thể thư thả, giản lỏng ra như vậy, không có vẻ bài xích với cô như những người phụ nữ khác. Đến khi băng bó lại vết thương, lần này có vẻ rất đau, cô lại hơi run người, miệng chỉ mở nói một từ "Đau" Thượng Nghiêm liền nhẹ tay lại, miệng thỏi nhè nhẹ vào vết thương như xoa dịu nhẹ lại. Thì ra lúc cô la đau lại đi vào lòng người đến vậy.

"Tử Hạ, cô mạnh miệng lắm mà" nói xong lại mĩm cười.

"Anh, anh tại sao lại biết tên tôi?"

"Cô nghĩ tôi là ai, tên bé cỏn con như vậy, làm khó được tôi, tôi còn biết nhiều về cô nữa là đằng khác"

"Chắc chắn anh chỉ biết tôi tên Tử Hạ thôi, những thông tin khác, tôi đã dùng hệ bảo mật rất tốt, chương trình khóa hệ số cao, chắc chắn anh không mở được đâu"

"Ừ, chiều cao 1m73, Tử Hạ, Tử Thần cả hai tên là cùng một người, 23 tuổi, số đo 3 vòng là..." Thượng Nghiêm còn chưa nói xong thì Tử Hạ đã nhảy vào

"Ê, cái anh này, im miệng lại, không cho nói nữa"

Rồi Tử Hạ đứng bật dậy, lãng tránh Thượng Nghiêm, rõ ràng không phải tầm thường. Chết rồi, có phải là hang cọp không, không không phải, cọp mình vẫn gϊếŧ được, này chắc là ác ma lâu năm rồi.

Tử Hạ gật gật đầu, suy đi nghĩ lại mãi, trong khi đó Thượng Nghiêm nhìn biểu lộ của cô mà nhếch miệng cười. Cô cũng không biết mình bị làm sao, tại sao lại để người đàn ông này băng bó vết thương cho mình, cô cũng như anh, chưa từng đυ.ng qua nam giới nào.

Băng bó xong, cô liền đi lại giường nằm xuống đó, anh đứng dậy đi vào phòng tắm, không để ý lúc bước ra, trên người anh chỉ có một chiếc quần ngắn. Cô chỉ nhìn anh rồi nằm im.

"Tối nay, tôi muốn ôm cô ngủ, không nói hai lời" rồi Thượng Nghiêm liền lên giường quay sang, cẩn thận ôm cô vào lòng, tránh vết thương ở vai. Tử Hạ nghĩ, nếu anh nói ôm thì chỉ cần ôm ngủ, cũng không làm gì.

Hai người họ rồi cũng chìm vào giấc ngủ, Thượng Nghiêm từ rất lâu không có được giấc ngủ ngon như vậy, khi ôm cô ngủ, giấc ngủ rất thoải mái, khi thức dậy cũng không có chút mệt mỏi gì. Sau đêm đó, Thượng Nghiêm lại muốn giữ cô cho riêng mình.

----------------

Kể từ lần đầu gặp em, anh lại muốn giữ em cả một đời.