Chương 10

Thượng Nghiêm cùng ngồi trên xe với ông nội Nam Cung, trên xe Tề Phú ngồi phía trước để lái, còn Thượng Nghiêm ngồi cạnh ông nội.

"Tiểu Nghiêm, khi nào ông mới có cháu dâu đây"

Ông Nội Nam Cung cực kì yêu thương đứa cháu trai độc nhất này. Mặc dù ông biết cháu ông là một trùm mafia khét tiếng, gϊếŧ người không gớm tay, tuổi cũng không còn nhỏ, năm nay đã 27 tuổi. Đã 20 năm trôi qua, nhớ năm xưa, cái ngày mà đứa cháu trai ngây thơ của ông tận mắt nhìn thấy tên hung ác gϊếŧ chết ba của mình. Mẹ bị đám người xấu bắt đi. Một mình chứng kiến cảnh chém gϊếŧ thê thảm, bị nhốt trong tủ quần áo, nếu như không nhờ may mắn Thượng Nghiêm năm xưa trốn ở trong tủ đồ thì có lẽ Thượng Nghiêm cũng đã không tồn tại như ngày hôm nay. Nghĩ lại bây giờ đã lớn tướng thế này, tài giỏi, lại đẹp trai thế này.

"Ông sẽ sớm gặp mặt cháu dâu ngay thôi"

"Thật không Tiểu Nghiêm, không lừa ông đấy nhá, ông già rồi"

Lúc này, Tề Phú ngồi trước vừa cười vừa nói "Ông Nội, lời lão đại nói là thật"

Ông nội nghe xong liền phá lên cười thành tiếng, nếu như Tiểu Nghiêm đã chọn được cô gái nào vào mắt, chắc chắn người con gái đó không phải tầm thường. "Nôn nao muốn xem mặt cháu dâu quá đi thôi"

Lúc này đây, trên xe mọi người đều vui vẻ, thì Thượng Nghiêm lại suy nghĩ đến câu nói của ba Tử Hạ. Vốn cũng quên mất về vụ việc đó. Đưa ông Nội về tới Nam Cung Viên, Thượng Nghiêm cho người dìu ông lên lầu nghỉ ngơi, vừa lúc Tử Hạ vừa về tới, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, rót ly nước uống. Thượng Nghiêm từ trên lầu bước xuống thấy cô vừa thở phì phào, vừa uống nước "Em vừa mới đi đâu về sao?"

"Em đi chợ mua ít thức ăn" Tay cầm ly nước, quơ quơ trước mặt Thượng Nghiêm, vô tình Thượng Nghiêm nhìn thấy miếng băng gạc trên tay trái Tử Hạ. "Tử Hạ, em bị thương?"

"Chiếc vòng của em bị gẫy, đâm vào tay, nhưng em đã sát trùng kĩ rồi, không sao"

"Hạ Hạ, phải cẩn thận hơn chứ" Thượng Nghiêm từ cầu than đi xuống

"Em biết rồi, sẽ không có lần sau"

Tử Hạ đứng dậy, đem thức ăn vào trong bếp rồi cô cùng Má Trần nấu. Thượng Nghiêm đi vào trong bếp nhìn xem, Tử Hạ liền đẩy Thượng Nghiêm ra ngoài

"Nghiêm, không được vào, hôm nay em sẽ cho anh biết, thế nào là đầu bếp số 1" Tử Hạ vui vẻ tay vỗ ngực miệng mạnh dạn nói với Thượng Nghiêm, Má Trần bên cạnh cũng mỉm cười, từ ngày có Tử Hạ trong nhà liền trở nên vui vẻ hẳn lên. Lúc trước, chỉ có một mình bà, Thượng Nghiêm lúc nào cũng chỉ biết có công ty và chuyện trong bang, vô cùng lạnh lùng, hiếm khi cười nói vui tươi như lúc này.

"Được, anh cũng muốn xem tay nghề của em, hôm nay còn có một vị khách đặc biệt quan trọng nữa, nên là em gáng làm cho tốt"

"Ai vậy anh?" Tử Hạ vừa đeo tạp dề vào cổ, Thượng Nghiêm đi lại phía sau cô, buộc dây vào thắt eo cô, rất tình ái nha, nhẹ nhàng thả vào tai cô "Là ông nội anh"

Chỉ 4 chữ đơn giản làm cho Tử Hạ hốt hoảng, mất đi vẻ vô tư ban nảy

"Ông nội sao, ông nội anh có khó không, ông nội có thích người như em không, ông nội thích cháu dâu như thế nào, ông nội thích ăn món gì, ông nội..." chưa đợi cô nói hết, Thượng Nghiêm lại thả mật ngọt vào tai cô

"Ông nội thích cháu dâu như anh thích em vậy đó, chỉ cần anh yêu, ông nội cũng sẽ yêu" người khác đọc còn cảm thấy ngọt ngào và cảm động huống chi Tử Hạ là người trực tiếp nghe thấy, có phải sẽ ngất vì quá ngọt không.

"Nghiêm, không giỡn với anh nữa, em còn phải làm một việc vô cùng trọng đại, em đang nghiêm túc đó, mời anh ra ngoài, để đầu bếp yên tĩnh làm việc"

Thượng Nghiêm mĩm môi cười rồi ra ngồi ở phòng khách, vốn không chịu được sự nhàn rỗi, liền lấy những văn kiện quan trọng của công ty ngồi xem qua, trên người vẫn bộ đồ vest đen, lịch lãm, ngồi trên ghế, tay cầm các văn kiện, mắt đảo qua chúng rồi tay đặt chữ kí mình vào.

Bên trong bếp Tử Hạ nhăn mặt vì nấu ăn rất khó, cô từ nảy đến giờ vẫn chỉ làm những việc vô cùng đơn giản, là rửa hoa quả. "Tử Hạ, con niêm nếm đồ ăn đi, con cho một ít muối, một ít đường vào"

"Má Trần, phải cho bao nhiêu mới được, một muỗng hay hai muỗng muối"

Má Trần cũng muốn bật cười với cô, nấu soup mà để hai muỗng muối sẽ ra sau đây "Con để một ít thôi, khoảng 1/3 muỗng"

Tử Hạ nghe vậy liền làm theo, cân đo đong đếm rất kĩ lưỡng, vốn cô giỏi bên pha chế hóa chất nên rất cần sự cẩn thận và phải đúng liều lượng. Cho gia vị vào nồi soup thôi, có cần phải tỏ ra nghiêm trọng vậy không. Ngắm nghía rất kĩ, nếu có cái cân ở đó. Chắc cô cũng đêm cân gia vị luôn cho chắc.

Lúc này, ông Nội Nam Cung từ trên lầu đi xuống, tay vịn thành cầu thang. Nhìn thấy ông Nội, Thượng Nghiêm liền bỏ văn kiện xuống, bước lại đỡ ông nội. "Nội không ngủ lâu thêm chút nữa"

Bỗng, trong bếp phát ra tiếng la của Má Trần, Tử Hạ vì cắt hành lá trúng vào tay. Chỉ là hơi phạm phải vào tay. Tử Hạ còn chưa la đau thì Má Trần đã la, làm cô giật mình. Thượng Nghiêm liền chạy vào trong xem, Tử Hạ thản nhiên, điềm tĩnh đứng rửa tay dưới vòi nước, Thượng Nghiêm chạy vào, cầm lấy tay Tử Hạ xem qua xem lại. "Má Trần lấy hộ con bộ y tế"

Má Trần nghe thấy liền chạy đi lấy, Ông Nội Nam Cung cũng đi vào xem, ông đứng nhìn thì ra là cháu gái lúc sáng, không ngờ trái đất vốn tròn mà, chúng ta lại có duyên gặp nhau, lại không ngờ được cháu sẽ là cháu dâu của ta. Ông nội đứng nhìn Thượng Nghiêm vô cùng lo lắng cho Tử Hạ, bàn tay rửa sát trùng cho cô, cẩn thận băng vết thương lại "Đã nói em là phải cẩn thận hơn rồi mà"

"Nhưng mà nó chỉ ngoài da, anh là làm quá lên" lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn thấy mọi người đang lo lắng nhìn cô, có phải không chỉ là vết thương bé xíu, lúc trước cô từng bị thương rất nặng, phải nằm viện tận 3 tháng trời, không có gì to tác.

"Cháu gái, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Ông...ông, ông chính là... chính là ông nội của Thượng Nghiêm"

Tử Hạ liền đứng thẳng người, khom người xuống "Cháu chào ông ạ, cháu là Tử Hạ"

"Tử Hạ em và ông nội quen biết nhau?"

"Cũng vừa mới gặp nhau lúc sáng"

"Tử Hạ là cô gái lúc sáng đã cứu ông, nên tay trái mới bị thương" Ông Nội Nam Cung mở lời, miệng còn vui vẻ mỉm cười, rất ưng ý.

"Nghiêm, ta rất thích đứa cháu dâu này" Tử Hạ và Thượng Nghiêm chỉ đứng bên cạnh và mỉm cười.

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm tối, tại Nam Cung Viên không khí vô cùng ấm áp và vui vẻ, không biết từ bao giờ lại có sự thay đổi này.

Trên bàn ăn, Thượng Nghiêm vui vẻ nói" ông Nội, con và Tử Hạ định..."

* Thượng Nghiêm sẽ định nói là thứ 7 tuần này sẽ đi đăng kí kết hôn* nhưng đột nhiên lại nhớ đến lời nói của ba Tử Hạ, ý nghĩ nói liền dập tắt, lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Tử Hạ liền hiểu ý nói của Thượng Nghiêm nên tiếp lời

"...định thứ 7 cuối tuần này sẽ đi đăng kí kết hôn, có được không ông?" Thượng Nghiêm liền quay sang nhìn vẻ mặt tươi cười của Tử Hạ.

"Được, được, tán thành, ông rất tán thành"

Sáng hôm sau, Thượng Nghiêm đã đặt một cuộc hẹn với Hạ Tử Đông tại một nơi bí mật, tối đêm qua thật sự anh ngủ không được, muốn biết rốt cuộc là như thế nào? Khi Hạ Tử Đông đến điểm hẹn với Thượng Nghiêm, xung quanh có rất ít người, cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Ba, chuyện hôm trước, sự thật là sao vậy ba"

Hạ Tử Đông, im lặng một vài giây, liền bật ra lời nói

"Nghiêm, con và Tử Hạ vốn không thể kết hôn với nhau được bởi vì hai đứa chính là anh em họ rất gần, không thể đến với nhau được" Hạ Tử Đông cứ liên tục nhắc đến không được đến với nhau, không thể đến với nhau.

Thượng Nghiêm ngồi im lặng, lúc này như sét đánh thẳng vào tai, đầu óc anh như bị ùn ùn, sao lại như vậy được chứ. Hạ Tử Đông liền nói tiếp

"Mẹ của Tử Hạ tên thật là Nam Cung Huỳnh Hoa, là con gái thứ hai, cũng chính là em ruột của ba con, là Nam Cung Dịch Khiêm, con còn có người cô ruột nữa tên là Nam Cung Bạch Lan. Mẹ của Tử Hạ khi ấy, yêu ba rất nhiều nhưng lúc đó ba lại là một tên giang hồ chợ búa khét tiếng hung tợn, vì thế ông nội con đã cấm không cho mẹ Tử Hạ lấy ba, nhưng vì tình yêu sâu đậm nên mẹ con đã cùng ba bỏ nhà ra đi, cũng đã thay đổi cả họ tên là Phùng Chính Hoa. Ba và mẹ Tử Hạ sống rất hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày mà mẹ của Tử Hạ bị người ta hại chết" Hạ Tử Đông vừa nói vừa không ngừng thể hiện cảm xúc của bản thân. Sống mũi cay cay, nhắc đến bi kịch năm xưa, và những khó khăn lúc ông một mình nuôi Tử Hạ, thời gian đó thật sự quá là cực hình.

______________

Sự thật thì vẫn mãi là sự thật, không thể giấu mãi được cũng không thể trốn tránh. Chi bằng đối mặt với nó có lẽ sẽ tốt hơn.