Ngồi trong xe, Hạ Hàn Vũ cảm thấy vô cừng tức giận, hóa ra toàn bộ trên dưới Hạ gia, ai ai cũng dám chơi nàng. Từ lúc rời khỏi nhà của Tịch Uyển Ca, tâm của nàng thực sự không thể an ổn, tại sao Hạ gia lại có thể giấu nàng một chuyện lớn như thế chứ... thậm chí đến cả Lâm An, người biết quan hệ của nàng và Lạc An Khê cũng dám giấu nàng sao? Khi xe di chuyển đến một khu vực khá vắng người, Hạ Hàn Vũ lên tiếng quát lớn.
_LÂM AN, LẬP TỨC DỪNG XE LẠI.-Hạ Hàn Vũ lúc này là giận đến điên đầu rồi, nàng bực tức rời khỏi xe khi xe vừa đỗ lại. Lâm An thấy vậy cũng lo lắng mà đi ra theo, Lâm An chính là biết Hạ Hàn Vũ đang tức giận.
_Tiểu thư...-Nhìn giáng vẻ đơn độc của Hạ Hàn Vũ đang nhìn khung cảnh phía xa kia, Lâm An không đành lòng liền tiến lại gần.
_Chuyện về Tịch Uyển Ca... chú biết được bao nhiêu?-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng chất vấn.
_Cái này... có thể nói là biết gần hết?-Lâm An nhỏ giọng trả lời.
_Hiện tại, ngay tại đây... chú lập tức nói tường tận chuyện giữa tôi và Tịch Uyển Ca cho tôi nghe. Nếu có nửa điểm che giấu, tôi nhất định sẽ không tha cho chú.-Hạ Hàn Vũ cố nhịn xuống lửa giận trong lòng mà ra lệnh.
_Dạ... vâng.-Lâm An lúc này biết hẳn không giấu được Hạ Hàn Vũ nữa, dù sao nàng cũng xứng đáng biết được sự thật.
Tịch Uyển Ca là con gái duy nhất của Tịch Thiên Lãm, cũng giống như Lạc An Khê, Tịch Thiên Lãm là người có thế lực trong giới chính trị, đối với Lạc An Khê có rất nhiều thành kiến. Tịch Thiên Lãm lại là bạn chí cốt từ xưa với Hạ Đông Anh, cha Hạ Hàn Vũ. Vì từ khi Tịch Uyển Ca còn nhỏ, mẹ nàng lại mất sớm, Tịch Thiên Lãm vì quá chú trọng đến sự nghiệp nên đã gửi Tịch Uyển Ca ở Hạ gia để cho Hạ gia chăm sóc. Từ nhỏ Tịch Uyển Ca nhận sự chăm sóc và yêu thương của Hạ ba và Hạ mẹ Hạ Hàn Vũ, đối với Hạ Hàn Vũ cũng là thanh mai trúc mã, nên nhắc đến Hạ gia mà nói, Tịch Uyển Ca cũng không hề xa lạ gì.
Tịch Uyển Ca và Hạ Hàn Vũ vô cùng thân thiết với nhau, Tịch Uyển Ca lại hơn Hạ Hàn Vũ đến 3 tuổi, dù làm gì hay đi đâu đều dính lấy nhau không ngừng. Hạ Hàn Vũ từ nhỏ tính tình mạnh mẽ, luôn ra sức bảo hộ Tịch Uyển Ca trong mọi chuyện. Lên đến cấp 3, khi đã hiểu được tình cảm nam nữ, Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca cũng nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương nên đã quyết định đến với nhau. Chuyện này đến được tai Hạ ba và Hạ mẹ, thậm chí là cha của Tịch Uyển Ca là Tịch Thiên Lãm lúc đó cũng đã biết chuyện. Từ đó họ luôn tìm cách phản đối và tách Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca ra... nhưng tuổi trẻ cương liệt, Hạ Hàn Vũ lại cứng rắn, vì yêu mà thậm chí từng đem tính mạng mình ra để bảo vệ tình yêu đó rồi. Chính vì sau lần đó Hạ gia và Tịch Thiên Lãm mới biết không thể cưỡng cầu được nàng, lại cũng hiểu được đạo lý căng đàn đứt dây, và Tịch Uyên Ca, Hạ Hàn Vũ... hai đứa nhỏ lại vì yêu mà khổ sở đến như thế. Nên đành chấp nhận cho nàng và Tịch Uyển Ca bên nhau... có thể nói hiện tại, Tịch Uyển Ca chính là vị hôn thê được thừa nhận bởi gia đình của nàng.
Nhưng khi Hạ Hàn Vũ lên đại học, Tịch Uyển Ca thiên tài dương cầm được mời sang châu Âu lưu diễn, vì chuyện này... Hạ Hàn Vũ và Tịch Uyển Ca đã cãi nhau to khiến cho Tịch Uyển Ca tức giận quyết ý bỏ đi, Hạ Hàn Vũ cũng dận dỗi mà mấy năm học đại học đều không liên hệ với nàng... nhưng cả hai vẫn là biết họ vẫn dành tình cảm cho nhau. Nhưng không ngờ sau 8 năm Hạ Hàn Vũ lại phải trải qua biến cố lớn như thế... khiến cho hiện tại 2 người lại thành ra như thế này.
_Chuyện lớn như thế mà dám giấu tôi, Lâm An... chú cũng thật to gan đấy?-Hạ Hàn Vũ lúc này mặt đã đen đến cực điểm rồi, tại sao lại như vậy chứ? Nàng với Tịch Uyển Ca...
_Thực xin lỗi tiểu thư, vì chuyện lần trước cô bị tai nạn, lão gia có dặn là không cần nhắc chuyện này với cô vội, để khi nào trí nhớ cô tự hồi phục thì nói cho cô sau, tránh cho cô lo lắng. Chỉ là tôi không ngờ cô với Lạc tiểu thư lại đến với nhau.-Lâm An cúi đầu nhận lỗi.
_Vậy chú hiện tại xem xem, chú giấu tôi... tôi có bớt lo hơn không? Tôi trăm công nghìn việc, giờ lại thêm một bạn gái cũ... chú...?-Hạ Hàn Vũ tức giận mà muốn điên mất.
_Mong tiểu thư tha thứ.
_Chuyện này không được phép nói với bất cứ ai, không được tiết lộ ra ngoài.-Hạ Hàn Vũ mệt mỏi suy nghĩ, mãi mới lên tiếng.-Tôi tự có biện pháp giải quyết.
_Vâng, thưa tiểu thư.
Thực sự thì chuyện người yêu cũ này là vấn đề nhẹ nhàng nhất trong thời gian gần đây của Hạ Hàn Vũ rồi, từ Mạc thị đến Hạ thị, tất cả đều khiến cho Hạ Hàn Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Quản lý Hạ thị đã là quá sức rồi giờ lại thêm 1 Mạc thị nữa, nàng thực sự là không kham nổi nhiều như thế. Một quãng thời gian sau đó Hạ Hàn Vũ quên hẳn chuyện Tịch Uyển Ca mà vùi đầu vào công việc. Nhưng chính vì tất cả mọi thứ dồn lên đầu nàng, Hạ Hàn Vũ gần đây rất dễ phát tiết, cáu giận. Lần kinh khủng nhất chính là đọc doanh thu của Mạc thị vào đợt cuối tháng, Hạ Hàn Vũ điên tiết mà ném tất cả tài liệu trong phòng, quát tháo bất cứ ai dám bước vào phòng nàng, cứ như vậy cả một buổi sáng, khiến không ai trong công ty không nơm nớp lo sợ. Lâm An cũng là thuộc dạng này, cách duy nhất lúc này là gọi ai đấy đến xoa dịu Hạ Hàn Vũ, nhưng ở Bắc Kinh người duy nhất có thể thì lại là Lạc An Khê, nhưng Lạc An Khê lại là nữ nhân bận rộn, chắc chắn dù gọi thì cũng không giúp ích được gì, và Hạ Hàn Vũ cũng không muốn Lâm An gọi cho Lạc An Khê. Nghĩ nghĩ một lúc Lâm An mới nghĩ được một người, dù không biết có hiệu quả hay không nhưng Lâm An vẫn đánh gan gọi thử.
Một tiếng đồng hồ sau Tịch Uyển Ca mới đến được tới Hạ thị, nàng là một mạch đi từ show diễn của nàng đến đây, chỉ cần mọi chuyện liên quan đến Hạ Hàn Vũ, thì tất cả những vấn đề khác đều không quan trọng nữa.
_Ôi Tịch tiểu thư, cô rốt cuộc cũng đã đến rồi. Không thực sự tiểu thư nhà chúng tôi điên mất.-Thấy Tịch Uyển Ca từ thang máy bước ra, tâm tình Lâm An mới nhẹ đi một chút.
_Rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ nhi, em ấy làm sao?-Tịch Uyển Ca lo lắng hỏi.
_Gần đây Hạ thị mới thu nhập thêm một công ty mới, nhưng công ty đó làm ăn không ra đâu, công việc của cả hai công ty đều dồn lên đầu một mình tiểu thư. Tiểu thư bị stress nhưng cũng không san sẻ được với ai, hôm nay mới bùng nổ thôi.-Lâm An thở dài lắc đầu.
_Vậy người yêu em ấy đâu, ít nhất cũng có thể san sẻ chứ?-Tịch Uyển Ca vô cùng thắc mặc, dù người yêu Hạ Hàn Vũ không giúp được gì về khoản kinh doanh, nhưng cũng có thể động viên tinh thần nàng ấy chứ?
_Haizzz... người yêu của tiểu thư so với tiểu thư còn bận hơn. Với lại tiểu thư cũng không muốn nói với cô ấy, tránh để cô ấy có thêm phiền não.-Lâm An thành thật trả lời.
_...-Tịch Uyển Ca nghe vậy lòng cũng không khỏi đau. Hạ Hàn Vũ yêu người kia đến thế sao, yêu đến nỗi có phiền muộn gì cũng không nỡ để người ấy biết?-Nhưng tôi không chắc có thể làm được gì, Vũ nhi là lần đầu gặp tôi, em ấy không nhớ tôi.
_Nhưng tiểu thư cũng có thể thử mà. Xin cô đấy Tịch tiểu thư, cô là hy vọng duy nhất của tôi rồi.-Lâm An cầu xin Tịch Uyển Ca, thực sự lúc này Tịch Uyển Ca là cái phảo cứu mạng cuối cùng rồi.
_Được rồi, chú cứ bình tĩnh đi, để tôi thử xem, nhưng tôi không dám chắc điều gì đâu.-Tịch Uyển Ca thở dài nói, dù sao nàng cũng không nỡ bỏ mặc Hàn Vũ không quản.
_Cảm tạ tiểu thư, cảm tạ cô.-Lâm An ríu rít biết ơn, dù không được thì ít nhất cũng đã thử rồi.
Nhẹ mở cánh cửa căn phòng làm việc của Hạ Hàn Vũ, Tịch Uyển Ca thật sự không ngờ với cảnh tượng trước mắt, tài liệu ném lung tung tứ phía, đồ đạc cũng bị hất tung vỡ vụn trên sàn nhà. Hạ Hàn Vũ bị căng thẳng đến mức này sao? Tịch Uyển Ca bước chân vào phòng cố gắng không gây tiếng động, nàng biết Hạ Hàn Vũ đang ngồi ở chiếc ghế đằng sau bàn làm việc kia, đưa lưng về phía nàng. Tịch Uyên Ca thu hết bình tĩnh bước lại gần, nàng nhẹ nhặt một tờ giấy bị vứt tung tóe trên sàn nhà lên xem, là bản báo cáo dữ liệu của Mạc thị, nàng nhíu nhíu mày đọc qua một chút.
Dường như nghe thấy tiếng động, Hạ Hàn Vũ tức giận xoay ghế bật dậy quát lớn vào Tịch Uyển Ca.
_TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG AI ĐƯỢC LÀM PHIỀN TÔI CƠ MÀ? MUỐN TÔI ĐUỔI VIỆC CÁC NGƯỜI HẢ?-Nhưng lời vừa nói ra, Hạ Hàn Vũ đã hối hận, sao người trước mặt nàng hiện tại là Tịch Uyển Ca? Hạ Hàn Vũ đưa ánh mắt khó hiểu hướng về Tịch Uyển Ca.
_Uhm... tôi làm em tức giận đến thế sao?-Tịch Uyển Ca dù hơi bất ngờ vì Hạ Hàn Vũ to tiếng nhưng cũng không vì thế mà tức giận hay mất bình tĩnh.
_Chị làm cái gì ở đây?-Hạ Hàn Vũ nhíu mày chất vấn. Sao Tịch Uyển Ca lại ở đây, còn ở văn phòng nàng?
_Có người lo cho em nên đã gọi cho tôi. Tôi cũng lo cho em.-Tịch Uyển Ca ưu nhã mỉm cười nhìn Hạ Hàn Vũ.
_Tôi không cần ai lo lắng cho tôi.-Hạ Hàn Vũ gắn giọng, nàng mệt mỏi ngồi xuống đưa tay xoa thái dương.
Tịch Uyển Ca thấy vậy liền bước lại gần Hạ Hàn Vũ, nàng vươn tay nắm lấy bàn tay Hạ Hàn Vũ và đặt nó xuống, chính nàng cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho Hạ Hàn Vũ, rồi cũng từ từ mát xa cho nàng. Hạ Hàn Vũ không biết là gì, từ lúc Tịch Uyển Ca bắt lấy tay nàng nàng đã rất muốn gạt tay nàng ấy ra, nhưng mùi hương thảo mộc bỗng phảng phất quanh chóp mũi nàng, khiến nàng bỗng cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ mà quên đi hành động của mình. Rồi lại đến những ngòn tay diệu kỳ đang xoa bóp cho nàng kia, thực sự khiến Hạ Hàn Vũ thoải mái nhiều lắm.
Tịch Uyển Ca từ nhỏ sống với Hạ Hàn Vũ, thân thể Hạ Hàn Vũ như thế nào chẳng lẽ nàng lại không biết sao? Nàng cũng biết mỗi khi Hạ Hàn Vũ tức giận hay mệt mỏi, chỉ cần mát xa đầu cho nàng như vậy, cơn giận cũng sẽ như vậy mà bị đánh bay.
_Thoải mái hơn không?-Tịch Uyển Ca thấy Hạ Hàn Vũ cơ mặt đã giãn ra, không nhưng thể còn có vài phần hưởng thụ, nàng biết nàng đã thành công rồi. Tịch Uyển Ca thì thầm hỏi.
_Ừm....-Thật sự Hạ Hàn Vũ lúc này cảm thấy tốt hơn nhiều lắm, nàng vô thức chìm vào giọng nói thanh thuần kia mà gật đầu.
_Nếu tôi nói... tôi còn có nhiều cách khác để giúp em thoải mái hơn thì sao?-Tịch Uyển Ca mị hoặc rủ rỉ vào tai Hạ Hàn Vũ khiến Hạ Hàn Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng mở mắt kinh ngạc nhìn Tịch Uyển Ca.-Đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi không hề có cái ý mà em đang suy nghĩ. Mặc dù... nếu em muốn, tôi cũng không ngại đâu.
_Chị có cách gì?-Hạ Hàn Vũ nghe vậy liền hiểu ý của Tịch Uyển Ca, nàng nghiêm túc hỏi.
_Tuyển dụng tôi làm giám đốc điều hành Mạc thị, tôi nhất định có thể giúp được em.-Tịch Uyển Ca tươi cười, Hạ Hàn Vũ đúng là thay đổi rất nhanh mới như vậy đã nghiêm túc ngay được rồi.
_Cái gì?-Hạ Hàn Vũ bật cười, nàng không nghe nhầm đó chứ, tuyển dụng Tịch Uyển Ca.-Tại sao tôi lại muốn tuyển một nghệ sĩ dương cầm để điều hành công ty của tôi chứ? Trừ khi tôi bị điên.
_Em nhìn mọi thứ quá phiến diện, Vũ nhi, cái này vẫn chưa thay đổi được.-Tịch Uyển Ca nghe vậy cũng không khỏi nhếch môi cười. Nhưng cũng không thể trách trao công ty cho người khác quản lý, lại là người mới gặp qua 1 lần thì cũng khó cỏ thể tin tưởng. Thực sự Hạ Hàn Vũ đối với nàng đã quên sạch sẽ.-Vũ nhi... tôi là tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh, đại học Oxford, Anh Quốc.
_Hả? Cái gì? Quản trị kinh doanh đại học Oxford?-Hạ Hàn Vũ trợn tròn mắt như không tin nhìn Tịch Uyển Ca.-Tôi tưởng chị học âm nhạc.
_Âm nhạc là tài năng thiên bẩm của tôi, vốn không có liên quan.-Tịch Uyển Ca thanh nhã cười, lại là nụ cười đó, lại là nụ cười thanh nhã giống y hệt Vệ Minh Khê, lại một lần nữa Hạ Hàn Vũ lại thất thần, tại sao nàng lại nhìn ra dáng dấp của Vệ Minh Khê từ Tịch Uyển Ca nhiều đến thế.-Em có cần bằng chứng không, nếu không tin có thể lên trang web Oxford University để tra cứu, tôi nhớ năm đó tôi tốt nghiệp đứng top 10 toàn khóa, chắc vẫn là có ảnh tôi đấy.
_Không cần, tôi tin chị.-Hạ Hàn Vũ không biết vì lí do gì, nàng tin Tịch Uyển Ca đang nói sự thật.-Nhưng tôi vẫn là không thể giao công ty cho chị.
_Tại sao chứ?-Tịch Uyển Ca khó hiểu thắc mắc.
_Chị là nghệ sĩ, về đây để nghỉ ngơi chứ không phải là đi làm cho tôi. Với lại chị cũng bận việc đi diễn đi.-Hạ Hàn Vũ nói, việc của nàng nàng sẽ tự giải quyết, nàng chính là không muốn làm phiền đến Tịch Uyển Ca.
_Với quan hệ trước kia của chúng ta, em thực sự nói những lời vừa rồi sao?-Tịch Uyển Ca đau lòng nhìn Hạ Hàn Vũ gượng cười, thực sự Hạ Hàn Vũ không còn là Vũ nhi của nàng nữa rồi.
_...-Hạ Hàn Vũ tất nhiên nghe ra được nỗi bi thương trong lòng Tịch Uyển Ca, nàng cũng không khỏi đau lòng.-Xin lỗi... tôi không có ý đó.
_Nếu em thực sự không có ý đó, thì để tôi giúp em có được không? Em có biết em như thế này tôi đau lòng nhường nào, tại sao em lại phải ôm đồm mọi thứ vào bản thân như thế? Tại sao bao nhiêu năm rồi mà em vẫn không biết quý trọng bản thân mình một chút, tại sao hả Vũ nhi?-Tịch Uyển Ca chính là đau lòng Hạ Hàn Vũ, nàng thực sự vì xót xa Hạ Hàn Vũ mà không kìm nổi nước mắt, nàng chính là muốn khóc, khóc vì Vũ nhi của nàng.
_...-Hạ Hàn Vũ thấy Tịch Uyển Ca khóc trái tim nàng cũng bỗng nhói đau, Hạ Hàn Vũ nhanh chóng đứng dậy, đi lại ôm Tịch Uyển Ca còn đang khóc sướt mướt kia vào lòng, mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng, thực sự làm nàng liên tưởng đến Vệ Minh Khê năm đó.-Được rồi, đừng khóc... Tôi biết rồi, tôi đồng ý là được chứ gì, đừng khóc nữa có được không? Vậy nếu chị không ngại thì tôi ngay lập tức bảo Lâm An đưa tài liệu của Mạc thị cho chị, ngay ngày mai chị có thể qua đó tiếp quản vị trí giám đốc ngay, được chứ?
_Em thực sự muốn tôi giúp em?-Nghe vậy, Tịch Uyển Ca ngẩng đầu nhìn Hạ Hàn Vũ.
_Nếu chị không ngại thì tôi cũng không ngại, tôi tin chị.-Hạ Hàn Vũ từ sau khi nghe được chuyện giữa nàng và Tịch Uyển Ca thì đối với nàng cũng không hề bài trừ. Nàng thập phần tin tưởng Lâm An và Tịch Uyển Ca. Hạ Hàn Vũ đưa tay giúp Tịch Uyển Ca lau đi nước mắt.-Đừng khóc nữa, khóc thật xấu.
_Em từng nói qua... tôi như thế nào trong mắt em vẫn là xinh đẹp nhất.-Tịch Uyên Ca được dỗ dành, liền ở trong lòng Hạ Hàn Vũ thút thít. Đã lâu lắm rồi, nàng mới được Hạ Hàn Vũ ôm như vậy, cái khí tức quen thuộc, ấm áp này.
_...-Hạ Hàn Vũ nghe vậy liền nghẹn lời, nàng bất giác buông Tịch Uyển Ca ra, sao vừa rồi nàng lại ôm nàng ấy, dỗ dàng nàng ấy ngọt ngào như thế, làm như vậy nàng làm sao xứng đáng với Lạc An Khê đây?-Xin lỗi Uyển Ca... tôi có người yêu rồi.
_...-Tịch Uyển Ca nhìn Hạ Hàn Vũ, nàng thực sự đau lòng đến nói không nổi nữa, người yêu sao, vậy Tịch Uyển Ca nàng hiện tại là cái gì? Bỏ đi, dù sao... Hạ Hàn Vũ bị mất trí nhớ như vậy, nhưng nàng không tin mị lực của Tịch Uyển Ca nàng lại kém hơn người yêu kia của Hạ Hàn Vũ... nàng không tin nàng không thể khiến Hạ Hàn Vũ một lần nữa yêu nàng.-Tôi cũng biết là em đã có người yêu... giờ tôi có việc rồi, mai tôi sẽ đến Mạc thị tiếp quản mọi chuyện thay em. Em bảo Lâm An sang giúp tôi, còn em cứ tập trung vào Hạ thị đi.
Nói rồi, Tịch Uyển Ca cầm túi xách có ý rời đi, Hạ Hàn Vũ nhìn thấy dáng vẻ đau thương thoáng qua kia liền không khỏi cảm thấy tội lỗi, nàng giữ tay Tịch Uyển Ca lại.
_Uyển Ca... tôi...- Vừa định nói gì Hạ Hàn Vũ lại nuốt ngay những lời đó vào, nàng không thể tổn thương Tịch Uyển Ca càng không tổn thương Lạc An Khê, nàng không thể.-Cảm ơn chị.
_Câu duy nhất mà em không thể nói với tôi chính là câu nói này.-Tịch Uyển Ca cười nhạt nhìn Hạ Hàn Vũ, mối quan hệ của nàng và Hạ Hàn Vũ lại có thể nói câu này sao. Tịch Uyển Ca tâm trạng bỗng chốc nặng nề nàng quay người.-Lo cho tốt công việc của em ở đây đi.
--------------------------------
Lời của tác giả: Dành cho mấy bạn tò mò nội dung truyện, xác định luôn là Tịch Uyển Ca không phải là Vệ Minh Khê nhé, chỉ là tạo ra để gây lú một xíu thôi ạ. <3
Au cũng xin nói luôn nếu ai thấy truyện của Au tầm thường quá, thì có thể chuyển sang xem bộ truyện khác nhé, và tất nhiên trình độ viết truyện của Au không thể nào so sánh được vởi Dã tỷ (Minh Dã) rồi ạ và au viết truyện này chỉ là muốn tô thêm màu sắc một chút cho bộ truyện Cung Khuynh thôi nên cũng chẳng phải là để kiếm fame gì đâu ạ, chỉ là au muốn tuyên bố luôn là thế thôi. Vẫn yêu các bạn nhiều <3