_Hạ Hàn Vũ... tôi trong lòng em, vẫn không thay thế nổi Chỉ nhi của em sao?-Lạc An Khê lúc này, lòng như đau thắt lại, nhưng vẫn không nhỏ nổi một giọt nước mắt, nàng khóc vì người con gái trong lòng Hạ Hàn Vũ kia, khóc đã quá nhiều rồi... quá nhiều rồi...
_...-Một câu nói này lập tức kéo Hạ Hàn Vũ ra khỏi trầm mê, nhìn lại người trong lòng... đây không phải là Vệ Minh Khê... mà là nữ nhân cao cao tại thượng Lạc An Khê, là Lạc An Khê của nàng. Vậy mà trong một chốc đó nàng đã nhận nhầm... giờ Hạ Hàn Vũ mới nhận ra, câu nói của mình... có trọng lượng tổn thương người khác mức nào.-Khê nhi... tôi...
_Chỉ nhi sao..?–Lạc An Khê nhếch môi cười khổ một cái... giờ mới nhận ra nàng... Rột cuộc Lạc An Khê nàng có bao nhiêu phần giống Chỉ nhi kia... rốt cuộc Lạc An Khê phải chờ đến bao giờ để Hạ Hàn Vũ có thể quên đi người đó.-Hạ Hàn Vũ... em thật biết cách làm tổn thương tôi.
_...-Hạ Hàn Vũ lúc này cũng không nói được gì, nàng căn bản chẳng có gì để ngụy biện được cả, trong một chốc đó nằng thực sự đã coi Lạc An Khê là Vệ Minh Khê. Hạ Hàn Vũ thừa nhận... nàng quên không được Chỉ nhi, cũng không muốn quên nàng ấy. Kể cả có ở bên Lạc An Khê, thì bóng hình Vệ Minh Khê vẫn ám ảnh lấy nàng.-Xin lỗi... Khê nhi.
_Ngoài xin lỗi ra... em chẳng lẽ không nói được câu nào khác sao?-Lạc An Khê khóe mắt lúc này đã cay cay, nàng nhìn người trước mắt, nữ nhân nàng yêu nhất này. Nàng không cần lời xin lỗi của Hạ Hàn Vũ... nàng không cần.
_...-Hạ Hàn Vũ cúi mắt, nàng không thể phản biện được, nàng không thể... lúc này tâm trí nàng vẫn tràn ngập hình bóng Vệ Minh Khê, nàng nhận ra nàng nhớ... Vệ Minh Khê đến nhường nào. Tại sao? Nàng lúc này mới để ý đến Ngọc tiêu trong tay Lạc An Khê... sao lại? Chẳng phải Ngọc tiêu này Lạc An Khê đã tặng người khác rồi sao? Lúc này Hạ Hàn Vũ mới nhớ lại, sao Lạc An Khê lại biết thổi tiêu... mà lại thổi hay đến thế?-Ngọc tiêu này... sao lại ở trong tay chị?
_Cái này?-Lạc An Khê nhếch môi, khổ sở cười nhìn Ngọc tiêu trong tay. Đây là nàng từ chỗ Ân Vỹ, phải đổi lại một hợp đồng vô cùng giá trị mới lấy về được, muốn tặng Hạ Hàn Vũ một món quà khinh hỉ mà cũng học thổi cả 1 bản tiêu phổ cổ... Nhưng rốt cuộc thì...-Là tôi tìm cách đòi về cho em... em nhất định thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không? Làm đủ mọi chuyện để mong em được vui vẻ, nhưng đổi lại... trong tâm trí em chỉ toàn là thân ảnh của người khác.
_Khê nhi, tôi không biết...-Hạ Hàn Vũ vô cùng cảm động, Lạc An Khê vì nàng mà làm nhiều thứ như thế, tại sao nàng lại tổn thương nàng ấy đến nhường này. Nàng ôm lấy Lạc An Khê, lấy thân thể mình sưởi ấm cho nàng, Lạc An Khê lạnh quá... sao lại vì nàng mà đứng đây thổi tiêu chứ?-Khê nhi... về nhà trước có được không? Ở đây rất lạnh.
Trở về nhà, Lạc An Khê chẳng nói câu nào với Hạ Hàn Vũ, cứ như thế đi thẳng vào phòng tắm. Hạ Hàn Vũ nhìn bóng lưng Lạc An Khê khuất sau cánh cửa nhà tắm, nàng lại nhìn Ngọc tiêu trên bàn, lại nghĩ đến khúc tiêu vừa rồi, Lạc An Khê vì nàng mà ép buộc bản thân mình học 1 khúc tiêu khó như thế, năm đó Vệ Minh Khê bảo phải luyện tập rất lâu mới có thể thành thục được, nàng biết Lạc An Khê thông minh, nhưng để thổi được đến trình độ như vậy rốt cuộc Lạc An Khê phải tốn bao nhiêu công sức đây. Nàng khổ sở nhìn Ngọc tiêu, nàng lại thương xót Lạc An Khê, Lạc An Khê vì nàng... rốt cuộc đã nhọc tâm bao nhiêu. Không nghĩ nhiều nữa, Hạ Hàn Vũ nhất định không để Lạc An Khê vì nàng mà tổn thương nữa, nhất định không. Hạ Hàn Vũ đừng dậy, hướng nhà tắm đi tới.
Lạc An Khê đứng dưới vòi hoa sen để làn nước nóng bỏng cuốn trôi đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, Lạc An Khê cảm thấy mình yêu Hạ Hàn Vũ, yêu đến điên rồi, từ trước tới nay, nàng dù yêu ai cũng sẽ không vì người đó mà khóc đến khổ sở như vậy. Hạ Hàn Vũ là người đầu tiên khiến Lạc An Khê cảm thấy... tình yêu đôi lôi cũng có lúc đau lòng đến như thế. Tại sao? Tại sao nàng lại không bằng Chỉ nhi kia? Tại sao chứ, chẳng lẽ nang không đủ ưu tú, không đủ yêu Hạ Hàn Vũ hay sao? Những suy nghĩ cứ như vậy cuốn trôi tâm trí Lạc An Khê, khiến nàng thậm chí còn không nhận ra phòng tắm lúc này đã có người đi vào. Hạ Hàn Vũ đừng đó nhìn Lạc An Khê khóc, nàng biết nàng đã tổn thương Lạc An Khê rồi. Nàng lại gần, mở cửa kính ra cứ như vậy, mặc kệ trên người vẫn còn nguyên vẹn quần áo, từ phía sau lưng, Hạ Hàn Vũ ôm lấy Lạc An Khê, ôm lấy thân thể người phụ nữ này, người phụ nữ nàng yêu. Bị ôm bất chợ từ phía sau, Lạc An Khê có hơi giật mình, khi biết là Hạ Hàn Vũ nàng liền nhanh chóng đưa tay gạt đi nước mắt, mắt nàng hiện chắc chắn rất đỏ, nàng không muốn Hạ Hàn Vũ nhìn thấy giáng vẻ chật vật này của nàng.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ nỉ non sau lưng Lạc An Khê.-Muốn khóc thì cứ khóc đi, tại sao lại phải nhịn chứ?
_...-Lạc An Khê nghe vậy không khỏi khổ sở lắc đầu.-Khóc sao? Đúng... tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng Hạ Hàn Vũ... tôi hỏi em, vì Chỉ nhi kia của em, tôi rốt cuộc phải khóc thêm bao nhiêu lần nữa đây?
_Khê nhi... tôi thực sự không biết nói gì để làm chị bớt giận.-Hạ Hàn Vũ thực sự lúc này không biết nên làm như thế nào.-Tôi yêu Chỉ nhi, cũng yêu chị. Tôi thừa nhận... tôi sai rồi, nhưng... tôi thực sự không quên được Chỉ nhi. Dáng vẻ chị lúc nãy thực sự có phần giống cô ấy nên tôi...
_Giống?-Giống như thế nào chứ, chẳng lẽ Chỉ nhi kia cũng biết thôi tiêu? Điều này cũng khiến Lạc An Khê nghi ngờ sự tồn tại của Chỉ nhi.-Cô ta cũng biết thổi tiêu hay sao?
_Không chỉ là biết... cô ấy rất giỏi.-Hạ Hàn Vũ thành thật nói, Vệ Minh Khê là tài nữ vang danh thiên hạ, cầm kỳ thi họa đều vô cùng tinh thông. Tất nhiên về mọi mặt Vệ Minh Khê luôn đứng đầu.
_Giỏi sao? Tôi không nghĩ là bạn gái cũ của em... lại tinh thông tiêu kỹ đấy?-Lạc An Khê nhíu nhíu mày xoay người lại, ở thế giới này vẫn còn có người học âm nhạc cổ đại sao? Thổi sáo hiện đại nàng còn tin... nhưng tiêu?
_Cô ấy rất giỏi âm nhạc... Nhạc cụ gì cô ấy cũng tinh thông.-Hạ Hàn Vũ nghĩ mình bị lỡ lời nên tùy tiện nói lấp liếʍ 1 câu.-Khê nhi... đừng tức giận nữa được không, tôi biết là tôi vẫn còn tưởng niệm cô ấy, nhưng nếu muốn tôi quên đi cô ấy, tôi sợ... không thể làm được.
_Vậy sao....?-Tại sao Lạc An Khê lại có cảm giác nàng không tin được những lời Hạ Hàn Vũ vừa nói đây. Và Hạ Hàn Vũ nói không quên được người yêu cũ, vậy đến bao giờ Lạc An Khê nàng mới có được tình yêu trọn vẹn của Hạ Hàn Vũ đây?
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ tất nhiên biết Lạc An Khê đang nghĩ gì, nàng đau lòng Lạc An Khê, Lạc An Khê là người yêu của nàng mà Hạ Hàn Vũ nàng lại luôn khiến cho nàng ấy thiếu thốn cảm giác an toàn trong tình cảm vấy. Nghĩ đến đây Hạ Hàn Vũ cúi người hôn lên đôi môi Lạc An Khê, hai cánh môi ướt sũng cứ như vậy dính lấy nhau, hút hết khí tức của đối phương.
Lạc An Khê sao lại không hiểu hành động này của Hạ Hàn có ý nghĩa gì chứ, nhưng nàng cũng không phản kháng, dù giận đến mức nào thì Lạc An Khê vẫn biết nữ nhân tên Chỉ nhi kia đã chết rồi... Hạ Hàn Vũ nhớ người đó cũng nhớ những ký ức về người đó mà thôi. Lạc An Khê nghĩ đến đây liền cũng chủ động đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia, nước nóng cứ như vậy trút xuống, ở dưới làn nước 2 con người cứ như vậy triền miên quấn lấy nhau, quần áo Hạ Hàn Vũ lúc này đã ướt sũng rồi.
Hạ Hàn Vũ ép chặt Lạc An Khê lên tường, cứ như vậy muốn dung nhập vào thân thể trước mắt. Hạ Hàn Vũ lúc này chỉ biết nàng yêu Lạc An Khê... nếu không yêu, Hạ Hàn Vũ sẽ không vì Lạc An Khê mà mất kiểm soát nhiều đến mức này. Lạc An Khê ôm lấy Hạ Hàn Vũ, đưa tay giúp nàng cởi bộ đồ công sở vướng víu kia rất nhanh tất cả mọi trở ngại trên người Hạ Hàn Vũ đều bị vứt lả tả trên sàn nhà ướt đẫm. Lạc An Khê yêu Hạ Hàn Vũ... yêu nhiều đến mức, mà giờ đây Lạc An Khê cao ngạo trong chuyện tình cảm lại cảm thấy lụy tình đến thế. Nếu không có Hạ Hàn Vũ, Lạc An Khê thật sự không biết nàng sẽ như thế nào nữa. Nhưng chính vì yêu... chính vì tính chiếm hữu của Lạc An Khê quá cao, nàng lúc này đây liền thanh tỉnh, nàng biết mình muốn gì, nàng chính là muốn... thân thể của Hạ Hàn Vũ, thuộc về nàng, chỉ mình nàng. Từ bị động Lạc An Khê bỗng xoay người chuyển sang công kích, Hạ Hàn Vũ có hơi giật mình, nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị Lạc An Khê hôn lên, bàn tay của nàng ấy bắt đầu từ trên thân thể Hạ Hàn Vũ mà di chuyển. Lạc An Khê muốn làm gì đây, công Hạ Hàn Vũ nàng sao?
_Khê nhi... chị tính làm gì thế?-Hạ Hàn Vũ cũng không phản kháng, chỉ yêu mị mỉm cười nhìn Lạc An Khê.
_Em nghĩ tôi muốn làm gì?-Lạc An Khê trả lời, lúc này vẫn chuyên tâm hôn lên xương quai xanh đẹp mê hồn kia, nàng chính là đang tham luyến thân thể Hạ Hàn Vũ, lúc này chỉ có ông trời mới biết... Lạc An Khê muốn Hạ Hàn Vũ đến nhường nào.
Hạ Hàn Vũ cười đến mức không nói nổi gì nữa, mặc dù kỹ năng của Lạc An Khê vẫn còn hơi trúc trắc, nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn là cố nghênh hợp với hành động của nàng, dù sao trong phương diện này, Hạ Hàn Vũ không hy vọng Lạc An Khê có quá nhiều kinh nghiệm, mình Hạ Hàn Vũ nàng công tiến là được rồi. Nhưng Hạ Hàn Vũ chính là biết, Lạc An Khê chính là muốn đánh dấu quyền sở hữu của nàng ấy đối với thân thể mình, cho nên lần này... Hạ Hàn Vũ tùy ý Lạc An Khê vậy. Lạc An Khê di chuyển tay, xoa nắn cặp nhũ hoa đầy đặn kia của Hạ Hàn Vũ, mặc dù có chút đau... nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn chỉ dám nhỏ tiếng rêи ɾỉ, nàng biết Lạc An Khê lúc này chính là muốn phát tiết trên người nàng. Rồi đến cả khi xoa hoa hạch nhạy cảm kia, Lạc An Khê cũng vô cùng thô bạo mà tiến ngón tay vào, khiến Hạ Hàn Vũ đau đến chảy nước mắt... nhưng điều làm Hạ Hàn Vũ lo lắng không phải là đau đớn này... mà ngay thời khắc Lạc An Khê tiến vào cả Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê đều đã hiểu... đây không phải là lần đầu tiên của Hạ Hàn Vũ... Hạ Hàn Vũ nàng đã... thất thân từ trước rồi... nhưng bởi ai? Chính Hạ Hàn Vũ cũng không biết nữa. Nhận ra điều này... Lạc An Khê càng phẫn uất hơn, nàng đanh mặt, ngón tay nhanh chóng liền gấp gáp đến thô bạo mà di chuyển. Hạ Hàn Vũ lại không phải là của nàng... lần đầu của nàng ấy lại không phải dành cho nàng... là ai? Là Chỉ nhi kia sao? Lúc này tâm trí Lạc An Khê bị tức giận cuốn trôi đi mất, nên Hạ Hàn Vũ dù đau đến rêи ɾỉ mức nào... Lạc An Khê cũng không nghe thấy nữa, cứ như vậy... Lạc An Khê phát tiết trên thân thể Hạ Hàn Vũ, nếu không phải sức Lạc An Khê có hạn... thì Hạ Hàn Vũ nghĩ nàng sắp bị bức đến chết mất.
Lúc trở lại được giường, Hạ Hàn Vũ vì mệt mỏi nên đã lăn ra ngủ trước, nàng mặc kệ là tóc mình hiện tại đang ướt, nàng thực sự không còn sức nữa rồi. Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ như vậy liền không khỏi đau lòng, nàng biết lúc này... là nàng hơi làm hơi quá rồi, nhưng thực sự nàng nhịn không nổi khi nghĩ đến Hạ Hàn Vũ từng trao thân cho người khác mà không phải là nàng... Nhưng Lạc An Khê cũng đã biết nàng đáng nhẽ nên chuẩn bị sớm tâm lý biết được chuyện này chứ, sao lại có thể vì ghen tức mà đối với Hạ Hàn Vũ như vậy. Nghĩ đến đây Lạc An Khê không khỏi ân hận, nàng đi lại cầm máy sấy tiến lại gần Hạ Hàn Vũ, giúp nàng ấy sấy tóc một chút... vừa sấy Lạc An Khê lại để ý đến mấy vết bầm tím tại nơi tư mật Hạ Hàn Vũ... đây là tác phẩm lúc nãy của nàng sao, Lạc An Khê đau lòng vừa đưa tay sờ sờ một chút thì ngay lập tức thân thể Hạ Hàn Vũ liền run rẩy, Lạc An Khê liền biết Hạ Hàn Vũ nhất định rất đau. Sấy tóc cho Hạ Hàn Vũ xong, Lạc An Khê mới thay đồ đi ra ngoài một chút. Nàng chạy đến hiệu thuốc gần khu chung cư, mua đồ rồi nhanh chóng trở về. Ngồi trên giường, Lạc An Khê thay Hạ Hàn Vũ bôi một chút thuốc mỡ, rồi cũng nhẹ dùng ngón tay nhẹ nhàng đi vào hoa huyệt Hạ Hàn Vũ, thoa thuốc cho nàng, mỗi lần chạm vào thân thể Hạ Hàn Vũ lại run rẩy một hồi... Đây là lần đầu tiên Lạc An Khê vì một ai đấy mà chăm sóc tận tình đến nước này, Lạc An Khê lúc này nhận ra... nàng đã yêu Hạ Hàn Vũ đến mức tâm tê phế liệt rồi. Sau khi thoa thuốc xong xuôi, Lạc An Khê mới nhẹ nằm xuống, ôm Hạ Hàn Vũ vào lòng thì thầm bên tai nàng:
"Hàn Vũ... Sinh nhật vui vẻ." Mặc dù Lạc An Khê biết sinh nhật Hạ Hàn Vũ... bị nàng phá triệt để rồi.
-----------------------------
Lời của tác giả: Chuyện này dự là sẽ ngược không nhẹ đâu ạ :( Đây mới chỉ là mức thấp của ngược thôi :(