- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
- Quyển 1 - Chương 49: Cầu xin
Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
Quyển 1 - Chương 49: Cầu xin
Lạc An Bình ở Lạc thị nghe có người báo Lạc Thẩm Khang đến tìm, liền không khỏi ngạc nhiên. Người bác này của Lạc An Bình đối với Lạc gia và hắn vốn là nước sông không phạm nước giếng, gần như là từ mặt nhau, sao tự nhiên là tìm đến. Chẳng lẽ là có liên quan tời chuyện Tân Lạc thị gần đây làm ăn không tốt? Nhưng Lạc An Bình lại nghĩ Lạc Thẩm Khang sĩ diện cao như vậy, chắc không dám đến Lạc thị cầu xin, có vẻ... Lạc An Bình đoán sai rồi. Nhưng dù sao cũng vì danh tiếng Lạc gia nên cũng để Lạc Thẩm Khang vào gặp, cũng không thể vô tình đuổi ông ta về đi.
_An Bình... dạo này cháu vẫn khỏe chứ?-Vừa bước vào, Lạc Thẩm Khang đã đối với Lạc An Bình cười cười nói nói, khiến Lạc An Bình thụ sủng nhược kinh.-Lần trước không thể đến chúc mừng tiểu tôn, là ta có phần không đúng.
_Uhm... Cũng không có gì đáng ngại, tôi cũng không hề có ý mời bác đến.-Lạc An Bình lạnh nhạt nói thẳng.-Dù sao cũng đến rồi thì mời bác ngồi đi, có chuyện gì thì mau nói. Tôi rất bận.
_Ha ha ha... ta chính là thích cháu thẳng thắn sảng khoái như thế. Vậy ta cũng không ngại nói luôn... An Bình, cháu cũng biết gần đây... Tân Lạc thị là gặp khó khăn... nên ta chính muốn...-Lạc Thẩm Khang không quản mặt dày liền nói thẳng.
_Vậy hôm nay bác đến đây, là muốn tôi giúp Tân Lạc thị?-Tất nhiên Lạc An Bình không ngu mà không đoán ra.
_Nếu cháu có thể giúp... ta tất nhiên biết ơn.-Lạc Thẩm Khang cười hì hì nhìn Lạc An Bình.
_Vậy sao? Tôi... năm đó nhớ, chính mồm bác nói không cần một đồng của Lạc gia cũng sẽ đưa Tân Lạc thị trở nên vững mạnh. Giờ mở mồm xin tôi trợ giúp không thấy có phần... bất hợp lý sao?-Lạc An Bình nhếch môi cười khểnh một cái, lão già này mặt cũng dày hơn cái thớt rồi đấy.
_Đó là chuyện quá khứ... khi đó ta ăn nói không suy nghĩ... mong cháu đừng để trong lòng.-Lạc Thẩm Khang nuốt nước bọt, đúng là năm đó hắn từng nói như thế. Liền xuống nước giải thích.
_Bác nói như thế... tôi tất nhiên cũng không chắt nhặt mà để trong lòng. Nhưng năm đó... khi bác rời khỏi Lạc gia... không tiếc lời miệt thị em gái tôi... Bác nghĩ món nợ này tôi nên tính thế nào đây.-Chuyện khác Lạc An Bình có thể không để ý, nhưng Lạc Thẩm Khang khi đó miệt thị Lạc An Khê, chuyện này hắn nhất định phải tính toán cho rõ. Lạc Thẩm Khang tổn thương hắn không sao, nhưng dám làm hại em gái của hắn, hắn nhất định không bỏ qua.
_Khi đó... cũng là vì tức giận nên mới nói An Khê... ta cũng hy vọng...-Lạc Thẩm Khang không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu biết có ngày hôm nay hắn năm đó đã không làm chuyện ngu xuẩn như thế.
_Vậy thì... bác nên nói lời này với em gái tôi thì đúng hơn đấy. Nếu em gái tôi tha lỗi cho bác thì chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng, nhưng nếu không...-Lạc An Bình tất nhiên cũng không muốn quá tuyệt tình, nhưng Lạc Thẩm Khang dám xúc phạm em gái hắn, hắn phải từ trên người lão già này đòi công bằng cho Lạc An Khê.
_An Bình... cháu cũng biết chuyện kinh doanh là không đợi được, với lại An Khê lại không có ở đây...-Lạc Thẩm Khang không khỏi lo lắng, Lạc An Khê chưa chắc đã tha thứ cho hắn, lần này hắn đến chỉ có thể bám vào cái phao cứu sinh là Lạc An Bình thôi.
_Không vấn đề gì, để tôi gọi cho em gái tôi... Bác trực tiếp nói xin lỗi nó, nếu nó đồng ý tha thứ cho bác thì chúng ta nói chuyện tiếp.-Lạc An Khê nhếch môi cười, ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Lạc An Khê.
*Alo... anh? Gọi em có chuyện gì không?* Lúc này Lạc An Khê đang ở văn phòng làm việc, thấy Lạc An Bình gọi đến cũng nhanh chóng nghe máy.
*Uhm... cũng không có chuyện gì, chỉ là hôm nay... Bác Thẩm Khang có ghé qua công ty anh đàm chuyện cũ. Ông ấy nói có chuyện muốn nói với em... Em có muốn nghe không?* Lạc An Bình vô cùng từ tốn nói qua điện thoại... tiếu ý nhìn Lạc Thẩm Khang lúc này đang trố mắt nhìn hắn.
*Cái gì? Lạc Thẩm Khang? Anh không đùa chứ?* Lạc An Khê nhếch môi cười. Ông bác này... tự nhiên đến tìm anh trai nàng làm cái gì?
*Có muốn nói chuyện không?* Lạc An Bình nhắc lại một lần nữa.
*Được cho ông ta nghe đi, anh bật loa ngoài lên.* Nàng chính là muốn biết Lạc Thẩm Khang này muốn nói chuyện gì với nàng. Nhất định lần này lão già này đến vì việc công ty hắn gần đây gặp khó khăn, tìm anh trai nàng trợ giúp đây mà.
Lạc An Bình cũng nghe lời mà bật loa ngoài điện thoại lên mà đặt lên bàn để Lạc Thẩm Khang nói chuyện với Lạc An Khê.
_Bác có gì thì nói đi, Khê nhi đang nghe đấy.-Lạc An Bình tự nhiên nhắc nhở Lạc Thẩm Khang một chút.
_Uhm... An Khê...-Đã đến nước này, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Lạc Thẩm Khang đành ngậm đắng nuốt cay vậy.-Là ta...
*Đã sớm biết là bác rồi, bác có chuyện thì nói đi... tôi rất bận* Lạc An Khê lạnh nhạt nói qua điện thoại.
_Uhm... ta chỉ muốn hôm nay, đến hàn huyên với các cháu, tiện muốn xin lỗi cháu về hành vi không phải của ta nhiều năm trước. Là ta... không đúng.-Giờ anh em Lạc An Khê là cái phao cứu mạng cuối cùng của Lạc Thẩm Khang, hắn lúc này không hạ mình không được.
*Vậy sao...? Chứ không phải bác đến vì vụ công ty của bác gần đây làm ăn thua lỗ à?* Lạc An Khê nhếch môi, giọng điệu khinh thường truyền qua điện thoại.
_Ta...-Lạc Thẩm Khang nhất thời nghẹn họng, không nói nổi một lời.
*Nếu lời xin lỗi của bác đến vào lúc khác, thì tôi còn cho rằng nó có vài phần thật tâm. Nhưng nếu bác nói như vậy chỉ để xin anh trai tôi cấp vốn hỗ trợ bác thì bác nên rút lời đấy lại đi... Nghe giả tạo lắm.* Lạc An Khê lạnh giọng, nàng chán ghét Lạc Thẩm Khang, lão già giả dối vô liêm sỉ này.
_Ta thực tâm muốn xin lỗi hai đứa. An Khê... cháu...-Lạc Thẩm Khang lúc này chính là muốn bộc phát nhưng lại không thể.
*Có hơi muộn màng rồi đấy. Anh à... lời xin lỗi của người này em không nhận, lần sau cũng đừng vì mấy vấn đề như này gọi cho em nữa. Vậy nhé... em làm việc đây.* Lạc An Khê chặn họng Lạc Thẩm Khang, nàng không muốn nghe người này nói một câu nào nữa, liền cứ như vậy mà tắt máy.
Nghe thấy tiếng tút dài kia, tâm tình Lạc An Bình cũng vô cùng cao hứng. Lạc An Khê quả không hổ danh đại tiểu thư Lạc gia, cung cách vô cùng bá đạo. Dù sao thì Lạc An Bình lần này chính là không muốn giúp Lạc Thẩm Khang... Lạc An Khê đúng là em gái hắn, quả hiểu ý hắn.
_Bác à, bác nghe rồi đấy. Là em gái tôi không tha thứ cho bác... bác cũng không thể oán tôi. Mời bác về đi.-Lạc An Bình đưa tay cất điện thoại đi, sau đó quay lại nói với Lạc Thẩm Khang, ra ý đuổi khách.
_An Bình... coi như ta xin cháu... ta cũng là cùng đường rồi.-Lạc Thẩm Khang thấp giọng van xin, nếu giờ mà Lạc An Bình cũng khôn giúp hắn, hắn chỉ có đường chết.-Năm đó là ta cũng đã từ bỏ tranh giành, nhường Lạc thị lại cho hai anh em cháu, giờ cháu không thể niệm tình ta sao.
_Bác à... bác đừng quên, năm đó vì tranh giành, bác cho người hãm hại Khê nhi, đừng tưởng tôi không biết... nó may mắn nhiều lần thoát chết cho đến khi di chúc của ông nội được công bố, bác mới chết tâm. Không phải bác từ bỏ, mà là do bác hết hy vọng thôi. Bất cứ kẻ nào động vào em gái tôi, tôi nhất định khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nếu không phải niệm tình bác là con cháu Lạc gia, anh em tôi cho bác một đường sống thì bác nghĩ bác còn có thể ở đây sao.-Lạc An Bình nhếch môi cười khình thường, căm hận nói từng lời với Lạc Thẩm Khang.-Bác đi đi... đừng để tôi nhìn thấy bác nữa, không thì lần sau... đừng trách tôi vô tình. THƯ KÝ TRƯƠNG... tiễn khách.
Sau đó một mạch Lạc Thẩm Khang bị đưa ra khỏi Lạc thị không thương tiếc, hắn căm hận nhìn Lạc thị sừng sững đứng kia, thật vô cùng nhục nhã. Năm đó là Lạc Tu Tranh tranh hết yêu thương của cha mẹ, giờ đến anh em Lạc An Khê, chiếm đoạt Lạc thị vốn là của hắn, mối nhục này hắn nuốt không trôi, ôm nỗi phẫn uất mà rời khỏi Lạc thị.
Vấn đề là Lạc Thẩm Khang vô cùng dai dẳng, bản thân mặt dày thì thôi đi, lại còn kéo theo cả Lạc Tiêu Nhan vào nữa. Mấy hôm sau khi Lạc Thẩm Khang bị đuổi khỏi Lạc thị, Lạc Tiêu Nhan đã đánh điện thoại gọi cho Lạc An Khê. Lạc An Khê tất nhiên là biết chủ ý này là của Lạc Thẩm Khang, nhưng cũng không tiện từ chối Lạc Tiêu Nhan.
_Nhan Nhan hôm nay, sao lại cao hứng thế đến gặp biểu tỷ đây.-Ngồi trong quán cafe, Lạc An Khê tiêu sái đưa ly cafe đắng ngắt lên miệng nhẹ hớp một chút.
_Không phải là nhớ biểu tỷ sao?-Lạc Tiêu Nhan vui vẻ cười nói.
_Nếu chỉ là nhớ... thì tốt.-Lạc An Khê mỉm cười ý vị.
_Biểu tỷ...-Lạc Tiêu Nhan làm sao không nghe ra ý sau xa của câu nói kia chứ... nhưng...
_Chị đã nói qua... chuyện kinh doanh của Tân Lạc thị, ở trước mặt chị nên tránh nói một chút... chị... không muốn nghe...-Lạc An Khê vốn là lãnh khốc, vô tình. Kể cả nàng có yêu chiều Lạc Tiêu Nhan cũng sẽ không bao giờ giúp Lạc Thẩm Khang.
_Biểu tỷ... coi như em cầu chị có được không, giúp cha em một lần này thôi. Hiện giờ Tân Lạc thị gặp khó khăn. Cha lại là con cháu Lạc gia, chị không thể không quản.-Lạc Tiêu Nhan ủy khuất cầu xin Lạc An Khê, khổ sở khóc lóc.
_Nhan Nhan... lần này là cha em tự gánh lấy, không thể bắt Lạc thị phải chịu trận thay. Với lại chị đã sớm không nhúng tay vào chuyện kinh doanh của Lạc thị, vốn hữu tâm vô lực.-Lạc An Khê nhìn Lạc Tiêu Nhan khóc lóc cũng không đành lòng, đành tìm cách thoái thác trách nhiệm.
_Chị... anh An Bình nghe chị như vậy, chỉ cần chị nói anh họ nhất định sẽ giúp. Chị... coi như em cầu chị được không?-Lạc Tiêu Nhan tiếp tục nhưng nhìn thấy gượng mặt lãnh đạm của Lạc An Khê, nàng cũng đã hiểu... Lạc An Khê chính là không có ý muốn giúp cha nàng. Cũng đúng thôi, năm đó cha nàng sỉ nhục Lạc An Khê như thế nào, chính mắt nàng cũng nhìn rõ. Làm gì có chuyện Lạc An Khê giúp cha nàng cơ chứ. Lạc Tiêu Nhan biết, nàng một chút hy vọng cũng không có.-Biểu tỷ... em biết chị không tha thứ cho cha em... Em cũng biết chị vốn sẽ không giúp cha em. Vậy em chỉ cầu chị, nói với Triệu Tư Băng... tha cho cha em có được hay không?
_Cái gì?-Lạc An Khê nghe đến đây mới bỗng quay đầu lại.-Băng Băng...? Là Triệu Hoa làm sao?
_Tân Lạc thị là một nhánh của Lạc thị, ở Bắc Kinh này cũng gọi là có danh tiếng, ai dám động vào chứ. Ngoài Triệu Hoa thì ai có năng lực lớn đến thế? Triệu Hoa bắt tay với Hạ thị Thượng Hải, quyết ý dồn cha em vào đường cùng. Biểu tỷ... coi như em cầu xin chị, bảo Triệu Tư Băng buông tay có được không?-Lạc Tiêu Nhan khuẩn khoản van xin Lạc An Khê.
_...-Lạc An Khê nghe vậy càng thất kinh hơn, Triệu Hoa... Hạ thị? Là Hạ Hàn Vũ và Triệu Tư Băng cấu kết với nhau đánh đổ Tân Lạc thị ư? Nhưng tại sao? Nàng nhớ Triệu Tư Băng hồi xưa rất quý Tiêu Nhan, Triệu Hoa và Tân Lạc thị nước sông không phạm nước giếng, đối với Hạ thị cũng thế. Vậy... tại sao người nàng yêu và bạn thân nàng lại quyết tâm lật đổ công ty Lạc Thẩm Khang... nàng thực sự không hiểu.
Trở về nhà với tâm trạng thất thần, Hạ Hàn Vũ lúc này vừa kịp bước từ phòng tắm ra, thấy Lạc An Khê trở về, lại vừa kịp giờ ăn tối, liền vui vẻ tiến lại gần.
_Khê nhi... sao hôm nay về muộn thế?-Hạ Hàn Vũ hôn lướt qua môi Lạc An Khê, quan tâm hỏi.
_Không sao, chỉ có chút việc, ăn cơm thôi.-Lạc An Khê gượng cười hướng Hạ Hàn Vũ nói.
_...-Hạ Hàn Vũ nhìn nụ cười không đúng kia của Lạc An Khê... tất nhiên biết là có chuyện. Nàng giữ tay Lạc An Khê lại, xoay người để Lạc An Khê có thể nghiêm túc nhìn vào mắt nàng.-Khê nhi... không được phép nói dối... Nhất định là có chuyện, tôi biết chị, dù là chuyện công việc chị cũng sẽ không tỏ thái độ như lúc này. Chuyện này chắc chắn liên quan tới tôi... nói với tôi, có được không?
_...-Lạc An Khê nhìn Hạ Hàn Vũ, nhìn ánh mắt quan tâm kia hướng về phía nàng, liền cũng không giữ lại nữa.-Việc Tân Lạc thị bị chèn ép khắp nơi... em có biết không?
_Biết... chuyện này trong giới kinh doanh ai cũng biết mà.-Hạ Hàn Vũ trả lời tự nhiên, chuyện này là Triệu Hoa làm, căn bản cũng không liên quan tới nàng đi... Nhưng hình như nàng cảm giác Lạc An Khê hình như phát hiện điều gì đó.
_Hôm nay Tiêu Nhan đến cầu tôi giúp Lạc Thẩm Khang, có nói là Triệu Hoa bắt tay với Hạ thị, âm mưu chèn ép Tân Lạc thị. Điều này... có đúng hay không?-Lạc An Khê đanh giọng chất vấn. Nàng chính là muốn Hạ Hàn Vũ thành thật trả lời.
_Cũng... không sai.-Hạ Hàn Vũ không ngờ Lạc An Khê lại biết nhanh như thế, cũng không dám nói dối nữa.-Nhưng vụ việc lần này tôi không trực tiếp ra tay, là cha tôi ở Thượng Hại tìm cách diệt trừ mấy công ty ma của Lạc Thẩm Khang. Còn về việc Tân Lạc thị bì chèn ép ở Bắc Kinh... tôi cũng không hề biết, cũng không nhúng tay.
_Nhưng Băng Băng làm sao có thể liên lạc với cha em... việc này đa phần là em giúp đỡ đi.-Lạc An Khê tất nhiên cũng đã đoán ra điều này rồi.
_Đúng... là tôi giúp Triệu Tư Băng liên hệ với cha tôi, nhưng thực sự việc lần này, tôi không hề tham dự. Cũng không làm được gì để khiến cha tôi thay đổi quyết định... tôi không nghĩ...-Hạ Hàn Vũ biết Lạc An Khê sẽ giận, nên xuống nước giải thích.
_Hạ Hàn Vũ em giỏi lắm... đẳng sau lưng tôi, cùng với Triệu Hoa tính kế Tân Lạc thị... Trong mắt em có người yêu như tôi không?-Lạc An Khê chính là không thể tin được mà chất vấn. Triệu Tư Băng giấu nàng tính kế thì thôi còn dám lôi kéo Hạ Hàn Vũ. Không những thế Hạ Hàn Vũ cũng giấu chuyện này khỏi nàng, nàng thực sự không biết nên đối với Hạ Hàn Vũ xử trí như nào nữa.
_Khê nhi... tôi biết tôi không nên giấu chị... nhưng chính vì tôi biết chị sẽ giận nên tôi không dám nói. Khê nhi... tôi biết sai rồi, đừng giận có được không?-Hạ Hàn Vũ ôm Lạc An Khê vào lòng, thấp giọng cầu xin.
_Hàn Vũ... em là người yêu tôi, sao có thể giấu tôi chuyện này? Tân Lạc thị dù sao cũng là 1 nhánh của Lạc thị, nếu để người khác phát hiện ra, càng phát hiện quan hệ của tôi và Triệu Tư Băng, người khác sẽ dị nghị nói chính Lạc thị tính kế. Em có hiểu hay không?-Lạc An Khê mệt mỏi nói, nhẹ đẩy Hạ Hàn Vũ ra.
_Khê nhi... tôi...-Hạ Hàn Vũ cũng không nghĩ được chuyện này. Nhìn Lạc An Khê lúc này, Hạ Hàn Vũ không khỏi hối hận.
_Bỏ đi... dù sao làm cũng làm rồi. Chuyện này, em tránh xa nhiều nhất có thể đi.-Lạc An Khê cũng không phải không hiểu đạo lý, dù sao lần này Hạ Hàn Vũ có sai thì cũng không phải là quá nghiêm trọng. Người đầu têu ra chuyện này vẫn là Triệu Tư Băng, nàng nhất định phải tìm nàng ta tính sổ.
_Khê nhi... chị không trách tôi?-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê có ý bỏ qua, liền thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn thận trọng hỏi.
_Lần sau... còn dám làm những chuyện này sau lưng tôi, em xem tôi thế nào xử trí em.-Lạc An Khê thấp giọng cảnh cáo, nếu không phải người này là người nàng yêu, nàng sớm đã không tha cho.
_Được được... Khê nhi... chỉ cần chị không giận, cái gì tôi cũng đồng ý với chị.-Hạ Hàn Vũ như một đứa trẻ ôm lấy Lạc An Khê, vui vẻ nũng nịu.
_Nhưng không phạt một chút, thì em sẽ không biết sợ. Một tháng tới đây... cấm dục. Em hiểu rồi chứ?-Lạc An Khê mỉm cười, vuốt ve gương mặt Hạ Hàn Vũ, dù sao cũng nên giáo huấn một chút chứ nhỉ. Với lại gần đây thân thể nàng cũng bị Hạ Hàn Vũ hành đến sắp chết rồi.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ nghe vậy không không ra nước mắt, ủy khuất nhìn Lạc An Khê. Biết trước như vậy nàng đã không giúp Triệu Tư Băng rồi.
-----------------------
Lời của tác giả: Truyện được 10k lượt xem rồi các nàng ơi <3
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Ái Tình Hậu Kiếp [Cung Khuynh]
- Quyển 1 - Chương 49: Cầu xin