Quyển 1 - Chương 48: Ngọt ngào

Tỉnh dậy dưới ánh nắng ban mai, Lạc An Khê nhẹ nhíu nhíu mi chống tay ngồi dậy. Tâm trí vừa thanh tỉnh thì nàng đã liền nhớ lại đêm hôm qua, theo phản xạ đưa mắt tìm Hạ Hàn Vũ. Nhưng Hạ Hàn Vũ không thấy ở trong phòng, người này đêm qua vận động kịch liệt như thế, sáng sớm đã đi đâu? Vừa lúc cửa phòng được mở ra, Lạc An Khê kinh hãi theo phản xạ kéo chăn lên che thân thể mình, nói thì ngại nhưng thật sự lúc này Lạc An Khê không có một mảnh vải che thân. Nhưng người bước vào là Hạ Hàn Vũ... tay còn đang đẩy một xe nhỏ đồ ăn. Thấy Lạc An Khê đã tỉnh, Hạ Hàn Vũ ôn như cười.

_Tỉnh rồi sao? Tôi còn nghĩ là chị sẽ ngủ đến tận chiều.-Hạ Hàn Vũ cười đùa một chút.-Dậy rồi thì ăn sáng một chút nhé.

_Tôi...-Nghĩ đến đêm qua cùng Hạ Hàn Vũ phóng túng một đêm, Lạc An Khê vô thức đỏ mặt. Trong lòng nàng cũng biết, đêm qua nàng đã thành người của Hạ Hàn Vũ rồi. Ngại ngùng không biết nên thế nào cho đúng, nàng tìm cách trốn tránh.-Uhm tôi đi tắm trước đã.

Lạc An Khê kéo chăn, có ý định rời giường, nhưng chân vừa chạm đất liền đứng không vững mà ngã khuỵu xuống sàn, hạ thân nàng lúc này... sau lại đau đến thế chứ? Chẳng lẽ... Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê ngã nhoài như vậy, liền chạy lại đưa tay đỡ lấy nàng. Hạ Hàn Vũ nghĩ hôm qua dù không làm nhiều nhưng cũng đủ kịch liệt, với lại lần đầu đối với nữ nhân... luôn là rất đau, nên phản ứng của Lạc An Khê lúc này là bình thường.

_Khê nhi... chị lúc này đi không nổi, để tôi bế chị vào phòng tắm.-Hạ Hàn Vũ vừa dứt lời, liền bế ngang người Lạc An Khê đứng lên. Hạ Hàn Vũ so với Lạc An Khê là cân nặng ngang nhau, nhưng Hạ Hàn Vũ tập gym nhiều, thân thể so với Lạc An Khê khỏe hơn, liền vô cùng dễ dàng bế bồng nàng ấy.

_Uhm...-Lạc An Khê đỏ mặt nhìn Hạ Hàn Vũ, ngượng ngùng rúc vào hòm vai nàng ấy.

Nhẹ đặt Lạc An Khê ngồi lên thành bồn tắm, Hạ Hàn Vũ mới xoay người mở vòi nước, chạm tay qua làn nước thử độ ấm một chút, rồi mới xả nước vào bồn. Lúc chờ nước đầy, Hạ Hàn Vũ mới quay lại về phía Lạc An Khê, lúc này vẫn đang ôm nguyên tấm chăn mỏng che thân thể.

_Che gì chứ, thân thể chị tôi cũng đã nhìn hết rồi.-Hạ Hàn Vũ vô lại cười nói.

_Cũng không nghĩ là Hạ Hàn Vũ em... kỹ thuật trên giường lại tốt như thế?-Lạc An Khê cũng vô lại không kém cạnh. Mặc dù đang ngường nhưng bị Hạ Hàn Vũ trêu như vậy cũng không khỏi sinh khí, liền phụng phịu.

_...-Sao tự dưng nhắc tới vấn đề này đây, Lạc An Khê vì mình phục vụ nàng ấy tốt nên tức giận sao? Hạ Hàn Vũ bật cười, âu yếm vuốt ve gương mặt Lạc An Khê.-Chuyện hoan ái, không cần dạy cũng sẽ biết. Không phải sao, Khê nhi? Với lại có thành thục, cũng chỉ đối với thân thể chị thành thục.

_Miệng lưỡi trơn tru.-Lạc An Khê nghe thấy liền cảm thấy ngọt trong lòng, yêu chiều búng nhẹ trán Hạ Hàn Vũ một cái.

_Khê nhi...!- Nhắc đến chuyện đêm qua, Hạ Hàn Vũ mới nhớ... lần đầu của Lạc An Khê là cho nàng vậy...-Chị với Mạc Phong Văn kết hôn lâu như vậy, chẳng lẽ không có...?

_...-Lạc An Khê nghe đến đây liền bật cười, thâm tình nhìn Hạ Hàn Vũ đang ngây ngốc trước mặt mình.-Em nghĩ đi đâu thế, tôi dù có kết hôn với hắn không có nghĩa tôi phải hoàn thành trách nhiệm với hắn. Chưa kể đến tôi không yêu Mạc Phong Văn, làm sao có thể trao cho hắn...?

_...-Hạ Hàn Vũ cũng không ngờ Lạc An Khê lại chán ghét Mạc Phong Văn đến mức đấy, gần 3 năm kết hôn mà thê tử cũng không muốn nổi mình, Mạc Phong Văn thật kẻm cỏi đến thế sao? Khiến Lạc An Khê nhiều năm như vậy vẫn không đặt hắn vào mắt.-Không ngờ Khê nhi... lại khiến Mạc Phong Văn chịu ủy khuất lớn như thế?

_...-Lạc An Khê cười cười, nàng lại không cho là đúng.-Tôi ủy khuất gì hắn chứ, mấy năm qua hắn tìm nữ nhân bên ngoài mua vui, tôi cũng đâu hề cấm cản, đối với hắn như vậy đã là quá rộng lượng rồi.

_Khê nhi à... nếu không phải chị không cho hắn động vào... thì hắn làm sao thoát nổi khỏi mị lực của chị mà đi tìm nữ nhân mua vui chứ?-Hạ Hàn Vũ không tiếc lời tâng bốc Lạc An Khê một chút. Nhưng dù nói vậy, nếu Mạc Phong Văn dám động vào Khê nhi của nàng, Hạ Hàn Vũ nàng sẽ khiến Mạc Phong Văn hắn chết không có chỗ chôn.

_Vậy mị lực của tôi sau này dành hết lên người em, để em không thể tìm nổi ai khác nữa.-Lạc An Khê vui vẻ cười, lời này của Hạ Hàn Vũ còn không phải đang tâng nàng lên mây sao. Nàng không thuận nước đẩy thuyền thì quá ngốc rồi.

Hạ Hàn Vũ mỉm cười, tất nhiên là nàng sẽ không đi tìm ai khác, nhưng nàng đâu có biết lại đang có người đi tìm nàng đây. Thời gian nghĩ dưỡng sau đó trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Hạ Hàn Vũ chỉ cần được ở bên cạnh Lạc An Khê sẽ cười híp cả mắt, tìm cách lấy lòng nàng nhiều nhốt có thể khiến Lạc An Khê cũng thụ sủng mà vui vẻ. Lạc An Khê thầm bái phục Triệu Tư Băng, có thể hiểu tâm tư phụ nữ như thế... haizzz nghĩ đến sau này có thần nữ nào có thể chế ngự được con ngựa hoang là Triệu Tư Băng thì Lạc An Khê nàng quả thật bái phục người đấy.

Điều duy nhất mà Lạc An Khê không ngờ tới, chính là sức ăn kinh người của Hạ Hàn Vũ, nàng có cảm giác Hạ Hàn Vũ lúc nào cũng có thể động dục được, chỉ cần là ở bên nàng. Nếu không phải là Lạc An Khê ngăn cản thì sợ trong cái lâu đài này không có chỗ nào Hạ Hàn Vũ để nàng được yên mất, nhưng nói đi vẫn phải nói lại, Hạ Hàn Vũ chuyện trên giường vẫn là vô cùng siêng năng, đêm nào cũng phải khiến Lạc An Khê không xuống nổi giường mới chịu dừng. Đây mới chỉ là nghỉ lễ còn cuộc sống hai người về lâu về dài... Lạc An Khê nghĩ đến cảm thấy mà sợ.

Nhưng rồi kỳ nghỉ nào cũng phải kết thúc, Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ luyến tiếc rời thành phố xinh đẹp này mà trở về Bắc Kinh. Hạ Hàn Vũ cảm giác Bắc Kinh như một cái l*иg, còn nàng và Hạ Hàn Vũ chính là chim trong l*иg vậy, cảm giác tù túng này... Hạ Hàn Vũ nàng... chán ghét nó. Nhưng trong sâu trong thâm tâm, Hạ Hàn Vũ biết... đây là nơi Lạc An Khê thuộc về. Và ở đâu có Lạc An Khê, ở đó có Hạ Hàn Vũ nàng.

_Em nghĩ gì thế?-Ngồi trên máy bay, Lạc An Khê cảm giác được tâm trạng Hạ Hàn Vũ không được vui cho lắm liền lên tiếng.

_Không có gì... tôi chỉ là đang nghĩ...-Hạ Hàn Vũ tất nhiên không muốn Lạc An Khê lo lắng, nên tìm một chủ đề thay thế. Nàng kiêu mị nhìn Lạc An Khê.-Tôi đang nghĩ là... tại sao Khê nhi của tôi... lại có thể biết dùng nước hoa chứa Pheromones để câu dẫn tôi, không những thế... thời gian qua đôi lúc còn làm mấy thủ thuật dẫn dụ tôi. Khê nhi mà tôi biết... không thể nào làm nổi những trò đó. Khai mau Khê nhi... là Triệu Tư Băng giúp chị, đúng không?

_...-Sao Hạ Hàn Vũ lại biết nàng dùng nước hoa có Pheromones, còn cả dùng mấy tuyệt chiêu lừa nàng ấy lên giường. Lạc An Khê không khỏi chảy mồ hôi lạnh, mặt mày biến sắc nhìn Hạ Hàn Vũ.

_Vậy là đúng... Triệu Tư Băng... cô ta giỏi lắm, dám đầu độc đầu óc Khê nhi nhà tôi.-Hạ Hàn Vũ nhìn thái độ kia, biết là mình đoán đúng rồi. Triệu Tư Băng... nàng sẽ từ từ tính sổ với cô ta.

_Thôi nào Vũ... Băng Băng cũng chỉ là muốn tốt cho mối quan hệ của chúng ta.-Lạc An Khê ưỡn người lại gần để thân thể mình dính sát Hạ Hàn Vũ, khiến Hạ Hàn Vũ hơi nhíu mày.-Nhờ có cậu ấy... chúng ta mới có thể... có chuyện kia, không phải sao?

_Đừng làm trò câu dẫn đó với tôi nữa Khê nhi.-Hạ Hàn Vũ vui vẻ, cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào kia của Lạc An Khê.-Triệu Tư Băng... cô ta không trả giá một chút, thì còn đâu xứng đáng là Hạ Hàn Vũ tôi?

_Vũ... bỏ qua cho cậu ta đi, coi như vì tôi có được không?-Thực ra thì... Lạc An Khê cũng không quan tâm lắm Hạ Hàn Vũ làm gì, nhưng để Triệu Tư Băng biết được mình đi câu dẫn người còn lộ đến nỗi người ta cũng biết như thế thì mặt mũi Lạc An Khê nàng để đâu.

_Khê nhi... chị yên tâm, chị là học trò giỏi, cô ta dạy chị cũng không hề tệ. Tôi sẽ không để cô ta biết được là tôi làm đâu, tránh xấu mặt chị.-Hạ Hàn Vũ sao không đoán ra tâm tư của Lạc An Khê chứ.

Hạ Hàn Vũ đã nói thế, Lạc An Khê còn thế nào được nữa cơ chứ, chỉ khổ Triệu Tư Băng rồi.

-------------------------------------

Nhắc đến Triệu Tư Băng, dạo gần đây Triệu Hoa cùng Hạ thị, trong ứng ngoại hợp, cùng nhau phá hoại các mối làm ăn của Tân Lạc thị, khiến Lạc Thẩm Khang bị trêu đùa như chong chóng. Lạc Thẩm Khang bị Hạ gia tại Thượng Hải phá hoại nguồn tiền, liền không khỏi tức giận. Hạ gia và hắn trước nay nước sông không phạm nước giếng sao đột nhiên lại tìm cách phá hắn chứ? Điều này càng nghĩ Lạc Thẩm Khang chính là không hiểu nổi. Nếu không có nguồn tiền từ các công ty ma ở Thượng Hải, chị sợ Tân Lạc thị không trụ nổi mấy ngày. Lạc Thẩm Khang vì lo lắng cục diện trước mắt mà đặt vé máy bay đến Thượng Hải gấp, nhưng trước đó mấy ngày... Triệu Tư Băng đã đến gặp ông ta.

Nghe thấy Triệu tổng bên Triệu thị muốn gặp mình, Lạc Thẩm Khang không khỏi cảm thấy quái lạ, Triệu Tư Băng sớm không gặp muộn không gặp, lại đúng lúc Tân Lạc thị đang xảy ra vấn đề thì lại dẫn thân đến, dù nghĩ như thế nhưng Lạc Thẩm Khang cũng đồng ý gặp mặt. Nghe tin Triệu Tư Băng đến công ty, Lạc Tiêu Nhan cũng không khỏi bất ngờ liền tìm cách để Lạc Thẩm Khang cho phép mình cùng gặp cô ta. Nếu Lạc Tiêu Nhan khi đó có thể lừa được Triệu Tư Băng, thì bây giờ cảm thấy càng sợ hãi bấy nhiêu. Triệu Tư Băng trên thương trường nổi tiếng là tài giỏi, Lạc Tiêu Nhan và Lạc Thẩm Khang vốn không phải là đối thủ của người này, nếu không phải khi đó Triệu Tư Băng yêu Lạc Tiêu Nhan nàng mà lơ là mất cảnh giác, thì Tân Lạc thị đã sớm chẳng còn lâu rồi.

_...-Nhìn giáng vẻ yêu nghiệt của Triệu Tư Băng đang ngồi trước mặt Lạc Tiêu Nhan và Lạc Thẩm Khang tiêu sái uống trà. Lạc Tiêu Nhan có phần khó chịu, người này nghĩ mình là ai chứ?

_Không biết hôm nay, Triệu tổng hạ cố đến công ty tôi là có việc gì không?-Lạc Thẩm Khang xuống nước hỏi trước. Dù sao thì hiện giờ Tân Lạc thị đọ không nổi với Triệu Hoa. Lần đó bày mưu hại Triệu Tư Băng, không ngờ không lật đổ được cô ta, mà lại Triệu Hoa lại vẫn như trước uy vũ tồn tại, khiến Lạc Thẩm Khang hắn không khỏi hoảng sợ trong lòng.

_Lạc tổng... quá lời rồi, tôi chỉ đến tham quan Tân Lạc thị một chút trước khi... tôi mua lại nó thôi. Và cũng đến đây khuyên Lạc tổng... đừng phí công đến Thượng Hải làm gì, vì vốn là phí công vô ích.-Triệu Tư Băng tiếu ý nói thẳng, nàng đối với 2 kẻ vô liêm sỉ trước mắt hiện tại chính là đặc biệt chán ghét.

_Hóa ra... vụ việc ở Thượng Hải đối đầu với Tân Lạc thị, gián tiếp... là Triệu Hoa các người.-Lạc Tiêu Nhan ở bên cạnh Lạc Thẩm Khang nghe vậy liền hiểu ra, tất cả những việc này... đều là Triệu Tư Băng nữ nhân thâm hiểm này an bài.

_Là Lạc tiểu thư nói như thế, tôi không nề nói.-Triệu Tư Băng mỉm cười hài lòng, ít nhất Lạc Tiêu Nhan không đến nỗi ngu ngốc.-Bất quá nếu có... thì cũng là của thiên trả địa, các người thấy có đúng không?

_Triệu Tư Băng... cô... –Lúc này Lạc Thẩm Khang và Lạc Tiêu Nhan đã giận đến tím cả mặt vào rồi.

_Bất quá... tôi dù sao cũng không muốn Tân Lạc thị rơi vào nước phải phá sản.-Triệu Tư Băng nhàn nhạt cười nhìn 2 con người trước mắt, nàng đưa tay ra hiệu thư ký đưa cho nàng một bản hợp đồng chuẩn bị sẵn, rồi đưa về phía Lạc Thẩm Khang.-Tôi muốn Tân Lạc thị chuyển 50% cổ phần sang tên cho tôi, để Triệu Hoa trực tiếp điều hành Tân Lạc thị... tất nhiên, còn về quản lý có tốt hay không thì còn phải chờ năng lực của Lạc tổng và Lạc tiểu thư.

_Muốn chúng tôi bán công ty cho cô, đừng hòng.-Lạc Tiêu Nhan căm hận hướng Triệu Tư Băng quát lớn. Hóa ra đây là mục đích Triệu Tư Băng đến đây.

_Đừng vội nói như thế, cứ suy nghĩ đi. Dù sao thời gian còn nhiều, Tân Lạc thị này trụ được bao lâu tôi nghĩ Lạc tổng hiểu rõ hơn tôi. Hạ tổng Hạ Đông Anh sẽ không vì một hai câu nói của ông mà buông tay đâu.-Triệu Tư Băng nhếch môi.

_Cô đừng quên... phía sau cha con chúng tôi... còn có Lạc thị chống lưng.-Lạc Tiêu Nhan rít từng từ, nàng lúc này chỉ muốn lao vào xé xác Triệu Tư Băng.

_Lạc tiểu thư ngây thơ quá... cô nghĩ quan hệ và giao tình giữa cô và Khê Khê đủ để cô ấy cứu Tân Lạc thị sao? Khê Khê chẳng qua chưa biết được bộ mặt thật của cô, nếu cậu ấy biết, cô nghĩ... cậu ấy sẽ giúp cô?-Triệu Tư Băng tiếu ý phân tích tình hình cho Lạc Tiêu Nhan, thái độ bình thản đến ngạc nhiên.

_CÔ... uy hϊếp tôi?-Lạc Tiêu Nhan nhìn Triệu Tư Băng, nhất thời tức giận mà bùng phát tiến lại gần nắm lấy cổ áo.

_Uy hϊếp? Lạc Tiêu Nhan... cô nghĩ cô còn có cái quái gì để tôi uy hϊếp cô nữa?-Triệu Tư Băng nhếch khóe môi, nhẹ nhàng đưa tay gạt bàn tay đang chạm vào áo mình ra. Nàng cảm thấy người này chạm mình khiến mình có cảm giác thật ghê tởm, nàng phủi phủi áo như vừa động vào một thứ gì đó dơ bẩn lắm.-Các người gây chuyện với Triệu Tư Băng tôi... đáng lý cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ. Hay các người cho rằng Triệu Tư Băng tôi sẽ bỏ qua cho Tân Lạc thị các người? Nhưng cũng đáng thương thay... khi đó đánh cắp nhiều tài liệu mật của công ty tôi như thế, mà phát triển cũng chỉ được đến thế này, Lạc tổng cũng quá kém cỏi đi.

_TRIỆU TƯ BĂNG.... cô đừng khinh người quá đáng?-Lạc Thẩm Khang lúc này không nhịn được nữa mới quát lớn.

_Sao thế? Tức giận...? Tôi... đối với các người thế này đã quá nhân từ rồi. Suy nghĩ cho kỹ về đề nghị của tôi. Không đồng ý thì các người tự gánh lấy hậu quả, giờ Triệu Tư Băng tôi xin phép.-Triệu Tư Băng hả hê nhìn Lạc Thẩm Khang và Lạc Tiêu Nhan, lúc này đây sắc mắt khó coi của 2 người này chính là cảnh mà nàng muốn thấy nhất. Thấy rồi...thì cũng chẳng cần lưu lại làm gì nữa, chỉ cần nghĩ đến Tân Lạc thị này nhờ Triệu Hoa nàng mới có được ngày hôm nay, nàng không nuốt trôi nổi cục tức này cũng không muốn lưu lại cái nơi dơ bẩn này thêm chút nào nữa.

Nói rồi Triệu Tư Băng tiêu sái rời đi, để lại Lạc Thẩm Khang và Lạc Tiêu Nhan lúc này bị chọc tức cho đen cả mặt. Lạc Tiêu Nhan càng không nhịn nổi tức, lại thấy thái độ Triệu Tư Băng khoái hoạt như vậy, nàng càng không muốn để Lạc Tiêu Nhan đắc ý.

_Cha... chúng ta nên làm thế nào đây?-Lạc Tiêu Nhan quay lại hỏi Lạc Thẩm Khang.

_Còn như thế nào nữa. Triệu Tư Băng giăng cái bẫy này thật quá hoàn hảo, không theo ý cô ta cũng chết mà theo ý cô ta cũng chết. Thảo nào Hạ thị tại Thượng Hải liên tục làm khó khiến mấy công ty ta lập ra đều phải đóng cửa.-Lạc Thẩm Khang đã quá coi thường Triệu Hoa và Triệu Tư Băng rồi. Thực ra Lạc Thẩm Khang đã sớm nghĩ Triệu Tư Băng sẽ trả thù, nhưng không ngờ lại không đối đầu trực tiếp mà lại đâm sau lưng như vậy, thật khiến hắn trở tay không kịp.-Giờ thì có đến Thượng Hải thì cũng phí công vô ích.

_Vậy chẳng lẽ để cô ta đắc ý.-Lạc Tiêu Nhan không cam tâm.

_Cách duy nhất là cầu xin Lạc thị giúp đỡ, nhưng mối quan hệ của ta với Lạc An Bình và Lạc An Khê không được tốt cho lắm. Chưa chắc chúng đã đồng ý giúp ta.-Lạc Thẩm Khang giờ chỉ có thể lui đường này.-Con sắp tới nên tìm đến Lạc An Khê, ý nhị nhắc khéo Lạc An Khê. Có thể Lạc An Khê niệm tình con có thể cho chúng ta đường sống. Còn không thì thực sự chúng ta... một là phá sản, hai là chịu sự chi phối của Triệu Hoa.

_Cha... cha đều biết, biểu tỷ kị nhất là chuyện kinh doanh của Tân Lạc thị, con ở trước mặt chị ấy cũng không dám nhắc.-Lạc An Khê đối với Lạc Thẩm Khang chán ghét, Lạc Tiêu Nhan cũng biết... chỉ sợ có nói Lạc An Khê cũng sẽ không giúp.

_Nếu không nói thì chỉ có chờ chết thôi, ngay ngày mai ta sẽ đến Lạc thị gặp Lạc An Bình một phen, còn con cũng tìm cách mà đi nói chuyện với Lạc An Khê đi.-Lạc Thẩm Khang lắc đầu nói. Giờ hắn chỉ sợ Tân Lạc thị hắn gây dựng đổ sông đổ bể, còn quản gì đến mặt dày hay không dày nữa.

------------------------------

Lời của tác giả: Bye các bạn, au đi Đại Lải chơi đây, ahjhjhj <3