Triệu Tư Băng chỉ đến thế rồi mà vẫn không hiểu, Lạc An khê bình thường tài giỏi hơn người hóa ra cũng có cái không làm nổi sao? Nàng phải một lần nữa giáo huấn người này mới được. Bỗng nhiên Triệu Tư Băng nhanh chóng thay đổi thái độ, ôn nhu lại gần Lạc An Khê, nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
_Được rồi, Khê Khê... Không sao từ từ học là được rồi. Dù sao cũng không hẳn là kém quá, bất quá chỉ cần dung mạo này cũng đủ câu người rồi đi.-Triệu Tư Băng ngọt giọng, kiêu mị vuốt cằm Lạc An Khê.
_Thật sao?-Lạc An Khê nghe vậy, tâm tình cũng hứng khởi hẳn lên.
_Thật mà... Khê Khê, cậu có biết không, gương mặt câu xinh đẹp như thế, thật khiến không ít người si mê, tại sao cậu lại chọn Hạ Hàn Vũ chứ, có nhiều người so với cô ta ưu tú hơn rất nhiều mà.-Triệu Tư Băng đung đưa cơ thể, cọ cọ vào tay Lạc An Khê, đối với Lạc An Khê ngọt ngào vô cùng, chỉ sợ thần tiên ở đây cũng vì vài câu nói ngọt của Triệu Tư Băng mà tan chảy ra mất.
_Băng Băng... cậu tránh xa mình một chút đi.-Lạc An khê không khỏi cảm thấy quỷ dị, sao Triệu Tư Băng cứ giữ cánh tay mình cọ cọ trước ngực nàng ấy? Lại còn cái chất giọng ma mị lòng người kia nữa, nhìn Triệu Tư Băng xinh đẹp như vậy, Lạc An Khê có phần hơi rung động.
_Sao phải tránh chứ... Khê Khê... tôi so với Hạ Hàn Vũ kia... không tốt sao?-Triệu Tư Băng càng được đà lấn tới, giọng nói trầm thấp như muốn nuốt chửng người ta bằng giai điệu ngọt ngào vậy, tay của Triệu Tư Băng dần dần chạy loạn trên người Lạc An Khê.-Khê Khê... cậu không biết rằng, hồi cấp 3 tôi có một đoạn thời gian... mê đắm cậu sao? Cậu chẳng lẽ đối với tôi... một chút động tâm cũng không có sao?
_Uhm... Băng Băng... Cậu đang nói lung tung gì thế?-Lạc An khê bị bàn tay của Triệu Tư Băng trêu chọc thân thể mình nhất thời không phản kháng được, bối rối vô cùng, lúc này chỉ cố đè bàn tay không an phận kia xuống.
_Khê Khê... mình thích cậu như vậy... chẳng lẽ cậu thật sự... không nhận ra sao?-Triêu Tư Băng mị hoặc vươn người, thì thầm vào tai Lạc An Khê, vừa nói vừa thổi khí, khiến cho thân thể Lạc An Khê không nóng vô cùng, da mặt đỏ chót.
_Băng Băng... đừng...-Lúc này Lạc An Khê chỉ cầu xin Triệu Tư Băng dừng lại, vì nếu tiếp tục, Lạc An Khê nàng thật sự sẽ không khống chế nổi mất. Nàng cố tìm một chút khí lực để tránh xa Triệu Tư Băng, nhưng nàng làm không nổi, làm không nổi.
_Khê Khê... đây... mới chính là... công phu câu dẫn người khác đấy.-Triệu Tư Băng thấy Lạc An Khê bị mình câu dẫn đến độ kia, liền mỉm cười hài lòng, nhanh chóng lấy lại ngữ khí bình thường, nàng buông Lạc An khê ra.
Thấy gương mặt ý cười hả hê kia của Triệu Tư Băng, Lạc An Khê liền hiểu ra, nàng sập bẫy rỗi, chết tiệt... sao lại có thể như thế? Lạc An Khê cố lấy lại đầu óc thanh tỉnh, vừa rồi Triệu Tư Băng thật sự như một con hồ ly, không hề nao núng mà câu dẫn nàng, khiến nàng cũng gần như sắp mất kiểm soát, thật sự lợi hại. Triệu Tư Băng quả thật là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thật quá là mị hoặc nhân tâm. Lạc An Khê thầm bái phục, bái phục, nhưng cũng không thể để yêu nghiệt này dám như vậy mà trêu chọc mình đi.
_Chỉ cần như tôi vừa rồi, Hạ Hàn Vũ chắc chắn phải quỳ dưới chân cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn?-Triệu Tư Băng cố tính kí©h thí©ɧ tâm lý Hạ Hàn Vũ, có động lực thì mới có thể học được.
_Tiếp tục dạy đi.-Lạc An Khê nghe vậy thực sự như tiếp thêm sức mạnh, chỉ cần nghĩ đến Hạ Hàn Vũ thần hồn điên đảo vì nàng, nàng đã cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Thời gian sau đó, Lạc An Khê vô cùng chăm chỉ học tập, thái độ của Hạ Hàn Vũ đối với nàng cũng đã dịu đi dáng kể, Lạc An Khê kể với Triệu Tư Băng điều này, khiến Triệu Tư Băng không khỏi cao hứng. Nếu thái độ đã tốt hơn thì việc câu dẫn này tỉ lệ thành công càng cao đi, nên Triệu Tư Băng nàng càng phải đổ tâm huyết bồi dưỡng Lạc An Khê đi mê hoặc người khác.
Sắp tới là kỷ niệm 6 tháng Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê ở bên nhau, tất nhiên Lạc An Khê muốn nhân cơ hội này bồi dưỡng tình cảm, nên đã đặt vé máy bay đi Pháp du lịch trong vòng 1 tuần. Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng vui vẻ đồng ý, thời gian này công việc ở Hạ thị bận rộn khó lắm mới có 1 khoảng thời gian rảnh rỗi, Hạ Hàn Vũ cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Với lại Hạ Hàn Vũ cũng biết Lạc An Khê so với nàng cũng vô cùng vất vả nên cũng muốn cùng nàng ấy nghỉ dưỡng, bồi đắp tình cảm.
Trước khi đi, Triệu Tư Băng bỗng gọi Lạc An Khê, nói muốn gặp mặt nàng. Ngồi trong quán cafe, Triệu Tư Băng đưa một cái túi cho Lạc An Khê, Lạc An Khê tò mò, nhìn cái túi kia, hình như là mỹ phẩm. Nàng nhanh chóng mở ra xem... là nước hoa? Triệu Tư Băng tự nhiên tặng nàng nước hoa, không bị ấm đầu đó chứ, nước hoa cao cấp Lạc An Khê nàng lại còn thiếu sao, nàng hướng con mắt khó hiểu về phía Triệu Tư Băng.
_Đề phòng bất trắc thôi, trước khi đi cậu triết một ít ra lọ nhỏ, để vào vali.-Triệu Tư Băng nói. Poison & Hypnotic Poison là lọ nước hoa cao cấp, dù tặng cho Lạc An Khê nàng cũng rất tiếc nhưng dù sao thì cũng đã tặng rồi.
_Bất trắc? Bất trắc gì chứ? Mà có thì liên quan gì đến nước hoa.-Lại một lần nữa trí thông minh của Lạc An Khê lại quay về con số 0. Nàng ngây ngô hỏi Triệu Tư Băng.
_Bạn học Lạc, chẳng lẽ cậu không có nghe qua loại nước hoa... hấp dẫn đàn ông sao?-Triệu Tư Băng điên mất, sao bạn thân của nàng trong những chuyện như này lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ?
_Thì... chẳng phải là nước hoa thường sao?-Lạc An Khê vẫn là tỏ vẻ không hiểu, nàng thực sự không thấy có sự khác nhau.
_Khê Khê.. tất nhiên là khác nhau, loại nước hoa này chỉ sử dụng vào ban đêm thôi, cậu hiểu không?-Triệu Tư Băng cố rặn ra một nụ cười, kiên nhẫn giải thích.- Đây là dòng nước hoa chứa Pheromones, một loại chất kí©h thí©ɧ trong chuyện ấy, cậu hiểu chưa?
_Chất dẫn dụ? Kí©h thí©ɧ? Còn có loại nước hoa chứa những thứ này sao?-Lạc An Khê thật sự được mở rộng tầm mắt, Triệu Tư Băng quả nhật biết nhiều thứ hơn nàng.
_Tất nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch, cậu xịt một ít lên cổ, chỉ cần người khác ngửi vào chắc chắn sẽ không chịu nổi sự hấp dẫn của cậu, dù sự hấp dẫn đó có... kém đến mức nào.-Triệu Tư Băng tà tà nói.
_...-Nghe đến đây, Lạc An Khê không khỏi đỏ mặt, nghĩ đến Hạ Hàn Vũ bị kí©h thí©ɧ nàng cũng vô cùng cao hứng, tất nhiên là phải nhận rồi. Món quà tốt như vậy, không nhận thì quả thật đáng tiếc.-Cảm ơn Băng Băng... tôi biết luôn có thể dựa vào cậu mà.
_Khỏi cần nịnh nọt, ai bảo cậu là bạn thân tôi chứ?-Triệu Tư Băng cười cười, nhưng một phần cũng vì là Lạc An Khê quyết tâm muốn câu dẫn Hạ Hàn Vũ, chẳng qua Là Triệu Tư Băng nàng hiếm khi thấy Lạc An Khê vì một ai đó mà làm nhiều chuyện như vậy thôi.
Sau nhiều giờ đồng hồ bay, máy bay của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ cũng hạ cánh xuống sân bay Marseille Provence. Trong lúc Hạ Hàn Vũ còn đang lo lắng vấn đề gọi xe, Lạc An Khê lúc này mới làm xong thủ tục nhập cảnh.
_Sao thế?-Thấy Hạ Hàn Vũ lo lắng, Lạc An Khê mới quan tâm hỏi.
_Uhm... không có gì.-Hạ Hàn Vũ nhanh chóng mỉm cười trấn an, chỉ là Lạc An Khê một mình chuẩn bị chuyến đi này, chi tiết cũng không nói cho nàng biết nên nàng hơi có phần bị động một chút.
_Đi thôi, xe đã đợi sẵn ở ngoài rồi.-Lạc An Khê nhanh chóng mỉm cười, thúc giục Hạ Hàn Vũ.
Khi ra đến ngoài sân bay, thực sự đã có xe đã chờ sẵn, là một chiếc Limousine đen sang trọng, đứng cạnh nó là một người đàn ông trung niên người Pháp. Lạc An Khê vui vẻ lại gần ôm lấy người đàn ông kia.
_
Aldrick, thật vui khi được gặp lại bác.-Điều Hạ Hàn Vũ không ngờ tới nhất lại là Lạc An Khê nói câu này bằng tiếng Pháp, Lạc An Khê... biết cả tiếng Pháp?
_
Cũng thật vui được gặp lại cô, Ange tiểu thư.-Người đàn ông kia cũng vô cùng hào hứng nói.-
Khi tiểu thư Camilla gọi, báo cô sẽ sang, tôi vô cùng bất ngờ. Lần này tiểu thư sang không biết là có chuyện gì?_
Nghỉ dưỡng thôi, bác Aldrick. Đây là... người yêu tôi, tôi đưa em ấy sang đây du lịch.-Lạc An Khê tươi cười thân thiết, nhìn sang Hạ Hàn Vũ, liền dùng tiếng Pháp mà giới thiệu một chút, dù sao tư tưởng phương Tây cũng thoáng hơn ở Trung Quốc, nên nàng cũng không ngại nó cho Aldrick biết mối quan hệ của nàng.-Hàn Vũ, đây là bác Aldrick, là quản gia nơi mà chúng ta sẽ sống trong 1 tuần tới này.
_
Rất hân hạnh được gặp bác.-Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng lịch sự, thanh nhã hướng người quản gia kia chào hỏi. Tất nhiên là Hạ Hàn Vũ nói câu này bằng tiếng Anh, nàng không có ưu tú như Lạc An Khê.
_
Rất vui... được gặp cô.-Aldrick cũng vô cùng bất ngờ về câu nói kia của Lạc An Khê, Lạc An Khê thế lại là... Ông hướng tầm mắt về phía Hạ Hàn Vũ đánh giá một chút, không tệ... trông cũng rất xứng với tiểu thư Ange. Aldrick sau đó liền lịch sự chào lại bằng tiếng Anh.
Ngồi trên xe, Hạ Hàn Vũ nhìn Lạc An Khê không chớp mắt, Hạ Hàn Vũ lúc này liền nhận ra có quá nhiều thứ mình chưa biết về Lạc An Khê, dù biết nàng ấy là làm ở Bộ ngoại giao, nhưng rốt cuộc Lạc An Khê biết được bao nhiêu thứ tiếng vậy, Hạ Hàn Vũ nàng không khỏi hiếu kỳ.
_Chúng ta sẽ sống ở nhà của Băng Băng trong thời gian này, Băng Băng gia tộc cậu ấy có một tòa lâu đài ở đây.-Lạc An Khê không để ý ánh mắt đang nhìn mình kia của Hạ Hàn Vũ, cứ như vậy giải thích.-Hồi nhỏ, có một đoạn thời gian tôi sống ở đây với gia đình Băng Băng. Aldrick là người đã chăm sóc chúng tôi khi đó, ông ấy so với gia gia tôi, cũng không có nhiều khác biệt lắm.
_Uhm... Khê nhi an bài, nhất định sẽ rất thỏa đáng.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười gật đầu.
_Em... không sao đấy chứ?-Lạc An Khê nghe thậy giọng Hạ Hàn Vũ có phần không đúng, liền vô thức hỏi.
_Không sao, chỉ là có phần hơi mệt, bay nhiều tiếng đồng hồ như vậy.-Hạ Hàn Vũ lúc này thực sự cũng rất mệt mỏi, không muốn truy cứu chuyện của Lạc An Khê nữa.
_Vậy sắp đến nơi rồi, em cố chịu một chút, đến nơi, em có thể ngủ thoải mái.-Lạc An Khê ôm Hạ Hàn Vũ vào lòng, để nàng thoải mái dựa vào mình.
_Uhm... được.-Hạ Hàn Vũ ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên người Lạc An Khê, tâm tình thanh thản không ít.
Quả thực không sai, đến lâu đài, Hạ Hàn Vũ vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thϊếp đi trong phòng đã được Aldrick chuẩn bị trước. Lạc An Khê thấy như vậy không khỏi mỉm cười lắc đầu, nàng lại gần giúp Hạ Hàn Vũ chỉnh lại chăn sau đó rời đi, dù sao kế hoạch của nàng, trong 1 tuần này nhất định phải thực hiện được, nên Lạc An Khê cũng phải đích thân đi chuẩn bị một chút.
Ngày hôm sau đó, tinh thần Hạ Hàn Vũ cũng tốt lên rõ rệt, nàng và Lạc An khê tất nhiên là cùng nhau đi thăm thú cảnh đẹp nới này. Provence được mệnh danh là thiên đường cũng không có sai, Lạc An Khê đưa Hạ Hàn Vũ đi thăm thú khắp nơi, hồi còn nhỏ Lạc An Khê cũng đã từng sống ở đây một đoạn thời gia, mặc dù có phẩn không nhớ rõ đường nhưng vừa đi vừa mò như vậy, đối với nàng và Hạ Hàn Vũ cũng có chút tư vị. Điều khiến Hạ Hàn Vũ vui vẻ nhất ở đây là khi đi chơi như vậy, nàng sẽ có thể quang minh chính đại mà nắm tay Lạc An Khê đi trên những con đường cổ kính này, có thể tự do ôm hôn Lạc An Khê mà không sợ ánh mắt những người xung quanh. Có thể cả đời Hạ Hàn Vũ, điều nàng mong chờ nhất chính là điều nầy, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ với Lạc An Khê, mặc kệ con mắt thế gian.
Cùng nhau bước trên cánh đồng hoa oải hương, Hạ Hàn Vũ nhìn đất trời, mùi hương hoa ngọt ngào cũng với không khí tuyệt vời nàng, nàng muốn khắc sâu nó vào trong ký ức của mình, cái cảm giác thanh thản đến lạ lùng.
_Nghĩ gì thế?-Lạc An Khê lúc này lại gần ôm lấy Hạ Hàn Vũ từ sau lưng nàng.
_Nghĩ là... nếu có một ngày, chúng ta có thể buông bỏ tất cả mà ở bên nhau, nhất định phải sống ở đây.-Hạ Hàn Vũ cảm nhận được thân thể Lạc An Khê, tâm bỗng chốc lại cảm thấy hạnh phúc, giá mà có thể được cùng Lạc An Khê khoái hoạt như vậy mà sống qua ngày... thì thật tốt.
_...-Lạc An Khê nhất thời thần người buông thân thể Hạ Hàn Vũ, ý niệm này của Hạ Hàn Vũ không tệ, nhưng vốn không thể thực hiện được, lúc này đây Lạc An Khê thực sự chột dạ, nàng đối với tình cảm của Hạ Hàn Vũ vẫn là chưa đủ nhiều để buông bỏ tất cả, nàng chính là không thể cho Hạ Hàn Vũ cuộc sống mà nàng ấy muốn.
_...-Thấy tay Lạc An Khê rời khỏi, Hạ Hàn Vũ tất nhiên biết tâm tư của nàng ấy. Nàng quay người ôm Lạc An Khê vào lòng.-Khê nhi... tôi chỉ nói như vậy thôi, đừng để trong lòng.
_Hàn Vũ... tôi không cho em được cuộc sống mà em muốn. Em có giận tôi không?-Lạc An Khê vùi vào lòng Hạ Hàn Vũ, hít hương thơm thảo mộc nhẹ nhàng quen thuộc kia.
_Khê nhi... tôi hơn ai hết hiểu được cuộc sống tràn ngập những điều không đúng ý mình, đôi lúc chúng ta chỉ có thể thân bất do kỷ mà tiếp nhận. Nên tôi không trách chị, điều này lại nhắc nhở tôi luôn phải trân trọng chị.-Hạ Hàn Vũ là người sống qua 2 kiếp tất nhiên so với Lạc An Khê là hiểu chuyện hơn. Kiếp trước cũng vậy, nàng một lòng muốn đưa Vệ Minh Khê đi, cùng nàng ấy cao chạy xa bay, nhưng rốt cuộc lại chôn chân trong cung cấm cả một đời. Giờ cũng thế, Lạc An Khê và nàng lại bị trói chặt trong sự ràng buộc của gia tộc, có nhiều thứ chính là không thể tự mình quyết định. Chính vì thế nàng có thể thông cảm cho Lạc An Khê.
_Hàn Vũ... tôi không thể cho em một cuộc sống tự do tự tại, nhưng tôi hứa với em những thứ gì tốt nhất của tôi, đều sẽ là của em.-Lạc An Khê vì những lời nói kia mà cảm động, nàng ôm chặt Hạ Hàn Vũ hơn.
_Khê nhi... chẳng lẽ chị không nhận ra... chị chính là bảo vật trân quý nhất mà ông trời dành cho tôi. Có được chị, Hạ Hàn Vũ tôi... không cầu gì hơn.-Hạ Hàn Vũ mỉm cười hạnh phúc, nói những lời từ đáy lòng mình.
Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ một ngày đi chơi ở ngoài, đến chập tối mới trở về, lúc này đứng trước tòa lâu đài này, Hạ Hàn Vũ mới có cơ hội đánh giá một phen. Tòa lâu đài này không tính là to so với những địa điểm mà hôm nay nàng và Lạc An Khê đi thăm qua, nhưng cũng không hề nhỏ. Khuôn viên rộng lớn, muốn vườn có vườn, muốn hoa có hoa, bể bơi, sân chơi tennis đều có. Có thể thấy Triệu gia thật sự giàu có, ngồi uống trà ở ngoài vườn, thật sự cảm thấy thoải mái, Hạ Hàn Vũ từ khi đến thế giời này gần như đã quên mất cái cảm giác thưởng trà ngoài trời như thế nào, khi xưa nàng luôn có thể cùng Chỉ nhi... cùng nhau ngồi ở Ngự hoa viên hàng giờ đồng hồ, đánh cờ, nói chuyện, giờ thì... không được nữa rồi.
_Sao hôm nay lại có tâm trạng ngồi ngoài này hóng gió?-Lạc An Khê tắm rửa xong lại không thấy Hạ Hàn Vũ trong phòng, liền đi khắp lâu đài tìm nàng. Vừa kịp thấy Hạ Hàn Vũ đang ngồi ngoài này.
_Chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ.-Hạ Hàn Vũ cười cười cho qua, vươn tay rót một tách trà cho Lạc An Khê.-Thử xem Trà Anh có ngon hơn trà Bích Loa Xuân của tôi không?
_Mỗi cái có một hương vị khác nhau, không so sánh được.-Lạc An Khê cũng vui vẻ thuận theo ý Hạ Hàn Vũ, đưa tách trà lên môi.-Đã lâu rồi tôi mới quay lại nơi này... thật sự không thay đổi mấy.
_Chị từng có một thời gian sống ở đây?-Lúc này Hạ Hàn Vũ mới nhớ về lời Lạc An Khê từng nói, liền vô cùng hiếu kỳ.
_Uhm... em cũng biết cha của tôi ông ấy là người con thứ tư của gia gia tôi, tên Lạc Tu Tranh. Cha tôi khi đó mang thân phận là con cháu Lạc gia nhưng lại không hề quan tâm đến tiền bạc hay gia tộc. Nên sau khi sang Pháp du học, ông đã chọn ở lại sinh sống đây sinh sống và kết hôn, chính là muốn tách khỏi Lạc gia, không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu giành quyền thừa kế.-Lạc An Khê lúc này ký ức như ùa về, nàng không hề giấu diếm kể cho Hạ Hàn Vũ, dù sao thì... Hạ Hàn Vũ là người nàng tin tưởng.-Cha tôi kết hôn với một người bạn học là mẹ tôi, cũng là người Trung Quốc, cuộc sống khi đó của họ còn hạnh phúc hơn khi tôi và anh trai tôi ra đời... Đó là khi tôi quen Băng Băng, gia đình cậu ấy khi đó đến đây nghỉ hè, nhà của tôi sống cách đây cũng không xa. Khi đó Băng Băng đối với nơi này lạ lẫm nên luôn chơi một mình, rồi cậu ấy gặp tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn, cậu ấy luôn mời tôi đến tòa lâu đài này, tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ mùa hè năm tôi 6 tuổi.
_...-Hạ Hàn Vũ không nói gì, chỉ im lặng nghe.
_Khi đó tôi vẫn chỉ nghĩ, cha tôi đơn giản là một kiến trúc sư làm việc trong thành phố, còn mẹ là một giáo viên. Một gia đình bình thường như bao gia đình khác... tôi lúc đó không hề biết tôi là con cháu Lạc gia vang danh Bắc Kinh.... Rồi... tai nạn khủng khϊếp đó xảy ra... hủy hoại tất cả mọi thứ mà tôi và anh trai tôi có, đó là mùa hè năm tôi 7 tuổi... cha mẹ tôi, trên đường từ một bữa tiệc trở về nhà... liền bị... liền bị tai nạn xe, lúc tôi và anh trai vào bệnh viện thì đã quá muộn... Họ... cha mẹ tôi... đã mất rồi.-Lạc An Khê kể đến đây liền không kìm nổi nước mắt, nghĩ đến cha mẹ mình, nghĩ đến số phận của họ, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng.-Sau đó tôi và anh trai tôi sau một đêm liền thành cô nhi. Anh trai tôi năm đó tâm lý mạnh mẽ, không như tôi chỉ có thể ôm thi thể cha mẹ mà khóc.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê khóc như vậy, đau lòng vô cùng, nàng đứng dậy, bước lại gần Lạc An Khê ôm nàng vào lòng, vỗ về, an ủi nàng.- Khê nhi... nếu không muốn thì đừng kể nữa. Tôi không muốn thấy chị khóc đến khổ sở như vậy.
_Không sao... Hè năm đó, là Băng Băng và gia đình cậu ấy tiếp nhận tôi, chú Triệu bố của Băng Băng là người tốt, ngỏ ý muốn nhận nuôi tôi và anh trai tôi. Để tôi và anh trai ở lại lâu đài này sống, lúc đó... số phận như một lần nữa mỉm cười với chúng tôi, tôi và anh trai vô cùng biết ơn gia đình Băng Băng liền đồng ý. Họ lo đám tang cho cha mẹ tôi chu toàn, bao bọc che trở cho anh em tôi... Đó là khoảng thời gian tôi không thể nào quên nổi.-Lạc An Khê tiếp tục kể, nàng chính là muốn Hạ Hàn Vũ hiểu thêm về quá khứ của nàng.-Khi cha mẹ tôi qua đời được 1 tháng, thì một toán người tìm đến tòa lâu đài này và đưa tôi và anh trai tôi đi. Lúc đó tôi không biết họ nói gì với chú Triệu, chú Triệu nghe xong liền không ngăn cản bọn họ. Cứ như vậy, tôi và anh trai tôi cả quan tài của bố mẹ tôi đều được đưa thẳng lên máy bay đưa trở về Trung Quốc, mãi sau đó tôi mới biết họ là người của gia gia. Khi tôi bị đưa đi, Băng Băng khóc nức nở, tôi cũng vậy, chỉ có anh trai tôi kiên cường đánh trả bọn họ... nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ con mà thôi. Khi gặp gia gia, tôi và anh trai mới biết được thân phận thật của mình, là tiểu thư và thiếu gia Lạc gia. Cha tôi... Lạc Tu Tranh vốn là đứa con mà gia gia yêu quý nhất, nhưng lại không hề màng đến tài sản và gia tộc, một mực trốn tránh sự đời... Chính vì sự yêu thương mà gia gia giành cho cha tôi, ông mới thu nhận tôi và anh tôi, đích thân nuôi chúng tôi thành người. Có thể đó là số phận... sống là người Lạc gia, chết là ma Lạc gia, không ai có thể chạy thoát được.
_Khê nhi... chị hối hận sao?-Hạ Hàn Vũ vô thức hỏi.
_Tôi là đại tiểu thư Lạc gia, từng là người thừa kế mà ông nội chọn lựa, là đứa cháu ưu tú nhất mà gia gia thừa nhận. Tôi không hối hận... tất cả những gì tôi có là Lạc gia ban cho, nhờ Lạc gia mà giờ tôi đứng cạnh Băng Băng tôi không cảm thấy tự ti về bản thân. Nên đối với Lạc gia, đối với vị trí này, tôi không hối hận... chỉ là ba mẹ tôi... họ vì trốn tránh mà đến tính mạng mình cũng đổi rồi, đáng lẽ ngay từ đầu... họ không nên làm như thế.-Lạc An Khê nhếch môi cười khổ. Nàng không hối hận, nàng họ Lạc đó là sự thật không thể thay đổi được.
_...-Hạ Hàn Vũ lại nhớ về kiếp trước của mình, nàng cũng là quận chúa... mỵ khuynh thiên hạ, được hoàng đế cữu cữu yêu quý, là hòn ngọc trên tay cha mẹ. Nhưng rốt cuộc nàng lại luôn hy vọng nàng không phải là người hoàng thất, để có thể đường đường chính chính ở bên Vệ Minh Khê nhưng cuối cùng vẫn là không thay đổi được. Đó là vận mệnh của nàng. Nhìn Lạc An Khê hiện tại, nàng không khỏi nhớ đến mình năm đó.-Khê nhi... nếu biết ở đây có nhiều kỷ niệm buồn đối với chị như thế, tôi đã không đồng ý cùng chị đến nơi này.
_Nơi này... không tình là toàn kỷ niệm buồn, nơi này... cũng là nơi mà tôi có những ngày tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất, nơi mà tôi từng có cha mẹ luôn bao bọc và yêu thương tôi, là nơi cuối cùng mà tôi cảm nhận được tình cảm gia đình hạnh phúc đó. Đối với tôi... đó là ký ức không thể xóa nhoà.-Lạc An Khê mỉm cười, tự trấn an bản thân, nơi này đối với nàng có buồn... nhưng cũng có hạnh phúc.
_Khê nhi...-Hạ Hàn Vũ thấy Lạc An Khê như vậy, bảo nàng sao mà vui vẻ nổi đây, Lạc An Khê sao lại có thể tự mình ôm chặt những đau khổ này mà sống như thế, nàng ôm chặt lấy Lạc An Khê.-Khê nhi... từ giờ có tôi bên cạnh chị, tôi sẽ trở thành hết thảy của chị, gia đình, người yêu, người thân... tôi Hạ Hàn Vũ thề... sẽ không bao giờ bỏ mặc chị. Khê nhi... tôi yêu chị.
-----------------------------------
Lời của tác giả: Chương sau có thịt... có thịt nhé các tình yêu của au <3