Từ sau hôm Mạc Phong Văn tìm đến tận cửa, Hạ Hàn Vũ đối với Lạc An Khê hình như có phần giận dỗi. Mặc dù tối hôm đó, sau khi Mạc Phong Văn dời đi, Lạc An Khê đã quay trở lại nhà đối với Hạ Hàn Vũ giải thích. Hạ Hàn Vũ cư xử là nàng hiểu và thông cảm cho Lạc An Khê nhưng thật sự thái độ của Hạ Hàn Vũ như là tức giận mà không nói vậy. Lạc An Khê hỏi, Hạ Hàn Vũ lại bảo không có gì, nhưng cái thái độ không quan tâm này là sao. Hạ Hàn Vũ đối với nàng chính là giận dỗi, Lạc An Khê chắc chắn điều đó, vấn đề là giận cái gì mới được. Lạc An Khê đã giải thích, Hạ Hàn Vũ cũng nói là nàng hiểu... nhưng rốt cuộc là... sao? Vì chuyện này mà mấy ngày nay Lạc An Khê tâm tình không yên, nàng muốn dỗ dành Hạ Hàn Vũ nhưng lại không biết mình sai chuyện gì, rốt cuộc là nên như nào cho phải đây?
Và tất nhiên, Lạc An Khê đành tìm đến cao thủ tình trường duy nhất mà nàng biết, còn có thể là ai khác ngoài Triệu Tư Băng để xin ý kiến đây, nói thật trên quan trường Lạc An Khê có thể xuất chúng hơn người, những trong phương diện tình cảm nàng chính là mù tịt. Triệu Tư Băng đào hoa mức nào, ai cũng biết, tất nhiên Lạc An Khê phải tìm đến nàng ấy để xin tư vấn rồi.
Mà nhắc đến Mạc Phong Văn, kết quả sau đêm hôm đó không như Lạc An Khê dự liệu, Mạc Phong Văn không hề đến tìm nàng, có thể thấy là hắn tự mình muốn giải quyết khoản nợ kia. Thực ra Lạc An Khê cũng đánh giá quá thấp Mạc Phong Văn rồi, hắn thì có vẻ đồng ý nhưng lão cha hắn Mạc Gia Trí không đời nào để hắn và nàng ly hôn. Lạc An Khê nghĩ đến đây đành phải suy tính cách khác... dù sao thì cũng không thiếu cách.
_Sao hôm nay lại có nhã hứng đến công ty tôi ngồi thế này, Lạc An Khê cậu tôi tưởng bận trăm công nghìn việc cơ mà.-Triệu Tư Băng cười cười nhìn Lạc An Khê trêu chọc.
_Có trăm công nghìn việc đến đâu, thì đau đầu nhất cũng là chuyện tình cảm. Tôi chính là không ngờ tình yêu lại phức tạp đến thế?-Lạc An Khê chán nản giãi bày tâm sự.
_Ồ... gì chứ chuyện tình cảm tôi bụng đầy kinh nghiệm đây.-Triệu Tư Băng nghe vậy liền vô cùng hứng thú, lại gần ngồi xuống sofa.-Sao thế, cậu với Hạ Hàn Vũ cãi nhau sao?
_Dạo này tôi cảm giác Hàn Vũ... em ấy giận tôi, mặc dù em ấy không biểu hiện ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Vấn đề là tôi không biết em ấy giận tôi cái gì? Cậu nói xem, rốt cuộc là như nào?-Lạc An Khê lay thái dương, ủy khuất nói.
_Kỳ lạ vậy, thế gần đây có xảy ra chuyện gì không?-Triệu Tư Băng nhíu nhíu mày hỏi.
_Ừ thì... cũng có.-Lạc An Khê suy nghĩ một lúc liền trả lời, chuyện xảy ra gần đây chẳng phải là vụ Mạc Phong Văn tìm đến cửa sao?
_Chuyện gì... kể xem.-Triệu Tư Băng hứng thú nhìn Lạc An Khê, ánh mắt như mong chờ.
Lạc An Khê sau đó liền kẻ cho Triệu Tư Băng mọi chuyện xảy ra hôm đó, vô cùng chi tiết, tường tận. Triệu Tư Băng tất nhiên là cũng chăm chú nghe, khi câu chuyện kết thúc, Triệu Tư Băng liền hiểu ra, nàng bật cười lớn.
_Ôi... ha... ha... ha.... Thảo nào Hạ Hàn Vũ lại giận cậu, cậu đúng là không hiểu phong tình một chút nào cả, Khê Khê.
_Ý gì?-Lạc An Khê nhíu mày nhìn dáng vẻ ha hê kia của Triệu Tư Băng. Nàng thật sự không hiểu.
_Cậu nói những lời như thế, một mạch phủ định toàn bộ tình cảm của cậu và Hạ Hàn Vũ. Tất nhiên, Hạ Hàn Vũ biết cậu là vì đối phó Mạc Phong Văn nên mới bất đắc dĩ nói những lời kia. Nhưng dù vậy, cũng không tránh được Hạ Hàn Vũ chạnh lòng, không phải sao?-Triệu Tư Băng vô cùng am hiểu nói, gì chứ tâm tư phụ nữ, Triệu Tư Băng thừa nhận mình hiểu nhất.
_Vậy...-Hóa ra là như thế, đơn giản như vậy mà Lạc An Khê lại không nghĩ ra.-Vậy... làm sao để mình dỗ dành Hàn Vũ đây?
_...-Triệu Tư Băng nâng khóe môi cười, nghĩ nghĩ biện pháp.-Cậu với Hạ Hàn Vũ chuyện ấy... như thế nào?
_Hả?-Lạc An Khê khó hiểu, chuyện ấy...? Là chuyện gì?-Chuyện gì cơ?
_Thì... là... chuyện giường chiếu ấy... có hòa hợp không?-Lạc An Khê ngốc sao, còn phải để Triệu Tư Băng nàng nói hẳn ra.
_Cái gì? Chuyện giường chiếu?-Lạc An Khê tức thời đỏ mặt, sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này.-Mình với Hàn Vũ, chưa phát sinh qua cái gì?
_Gì? Đừng nói là nhiều tháng sống chung với nhau, cậu với Hạ Hàn Vũ... thi nhau làm Liễu Hạ Huệ nhé?-Triệu Tư Băng vô cùng ngạc nhiên, 2 người này... có phải yêu nhau không thế?
_Thực sự là không có gì phát sinh, Hàn Vũ mỗi tối chỉ ôm mình ngủ, vậy thôi? Còn chuyện kia, Hàn Vũ em ấy không có nhu cầu, mình cũng không nhắc.-Lạc An Khê cho là đương nhiên nói.
_Vớ vẩn, chẳng có ai trong chuyện đó là không có nhu cầu cả. Hạ Hàn Vũ càng không phải là loại nữ nhân thanh tâm quả dục. Cậu không nhìn ra ánh mắt cô ta nhìn cậu, như là muốn ăn cậu sạch sẽ sao?-Lạc An Khê nhìn không ra, những Triệu Tư Băng nàng lại nhìn thấu, Hạ Hàn Vũ nữ nhân này, nhìn thì có vẻ thuần khiết nhưng cảm giác lại nhiễm vô số bụi trần, Triệu Tư Băng cảm giác, nữ nhân này trong phương diện tình cảm, thông tuệ hơn Lạc An Khê nhiều. Sao lại không có du͙© vọиɠ chứ?-Đừng nói đến Hạ Hàn Vũ, cậu thì sao, cậu có muốn Hạ Hàn Vũ không? Muốn trở thành nữ nhân của cô ta?
_Ừ thì...-Lạc An Khê tất nhiên là cùng Hạ Hàn Vũ có da thịt tương thân, nàng yêu Hạ Hàn Vũ như vậy, dù Hạ Hàn Vũ không có nhu cầu, nhưng mỗi lần nàng ấy hôn Lạc An Khê, Lạc An Khê lại cảm thấy khô nóng vô cùng. Nhưng hôn được một nữa, Hạ Hàn Vũ lại buông nàng ra, chuyện gì cũng không có làm nữa, khiến nàng cũng không hiểu tại sao?-Tất nhiên là mình yêu em ấy, cũng muốn em ấy.
_Vậy thì dễ thôi, chẳng cần dỗ dành gì, trực tiếp đẩy ngã xuống giường, không phải đẹp đôi đường sao? Sau khi xong việc, rủ rỉ bên tai Hạ Hàn Vũ vài câu, mềm mỏng xin lỗi. Chắc chắn sau đó Hạ Hàn Vũ lại hận không đưa cậu lên tận mây xanh.-Triệu Tư Băng tà mị nói.
_...-Nghe đến đây, Lạc An Khê đỏ mặt không thôi. Chuyện này, thật quá không ổn đi, đường đường nàng là Lạc An Khê của Quốc Vụ Viện, lại dùng thân thể đi câu dẫn nữ nhân. Dù là Hạ Hàn Vũ, cũng khiến nàng không dễ thích ứng.
_Sao thế? Không chịu?-Triệu Tư Băng tất nhiên hiểu rõ Lạc An Khê, Lạc An Khê kiêu ngạo như thế, làm sao chịu dùng thân thể cầu hoan chứ.-Tùy cậu đấy, chứ cậu có xin lỗi, chưa chắc Hạ Hàn Vũ đã hết giận. Cậu yêu cô ta, không phải sao? Mặc dù so với thần thái cậu hơn, nhưng so tính cách thì Hạ Hàn Vũ mạnh mẽ hơn cậu nhiều, cậu chỉ cần câu dẫn kiêu mị một chút, Hạ Hàn Vũ khẳng định chịu không nổi. Mà muốn nắm giữ trái tim người khác, thủ thuật trên giường là không thể thiếu. Cậu muốn giữ Hạ Hàn Vũ bên mình, không phải sớm muộn cũng phải đồng sàng với cô ta sao?
_Việc này...-Triệu Tư Băng nói cũng đúng, tim Lạc An Khê nàng đã giành cho Hạ Hàn Vũ, thân thể giao cho nàng ấy cũng không đáng ngại... nhưng... vẫn là... không ổn.
_Nếu cậu tin tưởng tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp cậu câu dẫn Hạ Hàn Vũ, cô ta nhất định chạy không thoát. Nếu cậu cần suy nghĩ thì cũng không sao, tôi cũng không ép buộc được cậu.
_Không cần suy nghĩ... tôi đồng ý.-Lạc An Khê vẫn là chọn Hạ Hàn Vũ, nàng yêu Hạ Hàn Vũ, chuyện gì vì Hạ Hàn Vũ nàng cũng nguyện ý làm. Chưa kể đến sớm hay muộn cũng sẽ trao thân cho Hạ Hàn Vũ, sớm một chút cũng không vấn đề gì, hiện tại danh dự của nàng không còn quan trọng nữa, vì người nàng yêu Lạc An khê điều gì cũng có thể làm được.
_Chắc chắn rồi?-Triệu Tư Băng hơi ngạc nhiên, không ngờ Lạc An Khê lại đồng ý dứt khoát như vậy. Chứng tỏ Lạc An Khê thực lòng yêu Hạ Hàn Vũ, có thể là yêu nhất trong những mối tình mà Lạc An Khê từng trải qua. Triệu Tư Băng biết, Lạc An Khê yêu ai cũng không bao giờ hạ thấp mình, giờ lại vì Hạ Hàn Vũ mà sẵn sàng đi câu dẫn cô ta. Hạ Hàn Vũ kia... tốt đẹp đến vậy sao? Đến cô bạn thân nổi tiếng băng lãnh của nàng cũng bị câu đi hồn phách rồi.
_Chắc chắn.-Lạc An Khê một lần nữa kiên định gật đầu.
_Vậy được... còn chờ gì nữa, đi thôi.-Triệu Tư Băng hài lòng gật đầu, hào hứng đứng dậy.
_Uhm... đi đâu?-Lạc An khê nhíu mày.
_Còn đi đâu nữa, tất nhiên là... shopping.-Triêu Tư Băng tươi cười, nghĩ đến hôm nay đưa Lạc An khê đi shopping, sẽ rất thú vị đây.
Chưa kịp phản ứng, Lạc An Khê đã bị Triệu Tư Băng lôi đi, Lạc An Khê vốn không hiểu, câu dẫn người khác, thì đi shopping cái gì chứ? Nhưng nàng là tin tưởng Triệu Tư Băng nên cũng không dám hỏi nhiều. Triệu Tư Băng cứ như thế đưa Lạc An Khê đến khu mua sắm của Triệu thị ở trung tâm thành phố. Không những thế còn đưa nàng lên tầng mua sắm cao cấp. Trực tiếp dẫn nàng vào cửa hàng Victoria's Secrets, khiến Lạc An Khê không khỏi cả kinh.
_Muốn câu dẫn người khác, tất nhiên là phải sεメy, nếu không căn bản không câu được ai hết.-Triêu Tư Băng lúc chờ Lạc An Khê thay đồ, liền ở ngoài cố tình nói một tràng lý thuyết khiến Lạc An Khê nghe mà đau đầu.
Lạc An Khê nhìn mấy bộ đồ này, thật quá gợi cảm đi chẳng lẽ nàng thật sự phải mặc những bộ đồ này trước mặt Hàn Vũ sao, thật xấu hổ quá. Nghĩ đến thôi, Lạc An Khê đã đỏ mặt tai hồng rồi.
_Sao lâu thế, cậu mau ra đi chứ?-Thấy Lạc An Khê lâu như vậy mà vẫn chưa đi ra, Triệu Tư Băng liền thúc giục.
_Băng Băng... nhất định... nhất định phải mặc những bộ đồ như thế này sao?-Lạc An Khê từ trong phòng thay đồ ủy khuất hỏi.
_Nhất định... mau ra đây nào, nhân viên bị tôi đuổi đi hết rồi, trước mặt tôi cậu ngại cái gì?-Triệu Tư Băng mất hết kiên nhẫn rồi. Nàng liền một mạch xông vào, lôi Lạc An Khê ra.
Thân thể Lạc An Khê cứ như vậy, bại lộ dưới ánh sáng, khiến Triệu Tư Băng không khỏi bị mờ mắt. Lạc An Khê thân thể quá tuyệt mỹ, muốn mông có mông, muốn ngực có ngực, thật không hề thua kém nàng, không những thế bộ đồ ngủ gợi cảm kia tôn lên toàn bộ dáng người Lạc An Khê, khiến nàng càng thêm mị hoặc. Triệu Tư Băng không khỏi cảm thán, không những thế dáng vẻ ngại ngùng này của Lạc An Khê còn khuyến người ta bị mê hoặc hơn. So với nàng yêu mị, thì Lạc An Khê lại dấy lên cho người khác ý nghĩ quá phận muốn giữ nàng làm của riêng, hảo hảo yêu chiều, sủng nịnh. Lần này Triệu Tư Băng khẳng định, Hạ Hàn Vũ chắc chắn sập bẫy rồi.
_Khê Khê à... Khê Khê... cậu thực sự quá câu nhân đi, tôi còn phải ghen tỵ.-Triệu Tư Băng không thể không thốt ra lời tán thưởng này, đây là lần đầu tiên nàng thấy mình kém cạnh Lạc An Khê đến thế, Hạ Hàn Vũ thật quá có phúc.
_Cậu nói linh tinh cái gì đó.-Nghe vậy Lạc An Khê không khỏi đỏ mặt. Nhưng thực sự mặc những bộ đồ này vào trông cũng không tệ. Lạc An Khê cũng không khỏi tán thưởng mình trước gương.
Sau một hồi thử đồ, Triệu Tư Băng quyết định mua 5 bộ, cho Lạc An Khê mặc dần, Lạc An Khê giờ cũng đã hơn 30, Hạ Hàn Vũ 27 tuổi, ở tuổi này ai chẳng như lang như hổ trong chuyện giường chiếu chứ, mua thừa ra một chút nhất định về sau sẽ cần dùng.
Mấy ngày sau đó, Lạc An Khê luôn thu xếp công việc để dành thời gian đến chỗ Triệu Tư Băng học cách câu dẫn người khác, quả thực nói đến đây Lạc An Khê không khỏi mất mặt. Tại sao nàng lại phải đi học mấy cái thứ này cơ chứ?
_Uhm... Hàn Vũ... em chẳng lẽ... không muốn tôi sao?-Lúc này Lạc An Khê đang cố gắng mãi mới phun ra được câu này, nàng thực sự không thể nói nổi mấy câu buồn nôn như thế, nàng đã cố coi Triệu Tư Băng thành Hạ Hàn Vũ rồi, nhưng vẫn không được.
_Chết tiệt, Khê Khê. Cậu nói sao không có tí cảm xúc nào thế?-Triệu Tư Băng thật sự nửa điểm kí©ɧ ŧìиɧ cũng không cảm nhận được, Lạc An Khê thật quá kém trong phương diện này.
_Chết tiệt, nói không nổi.-Lạc An Khê thực sự cảm thấy bản thân mình thật quá kém cỏi.
----------------------------
Lời của tác giả: Mẹ Triệu Tư Băng này lắm trò thực sự <3