Quyển 1 - Chương 44: Đêm tối

Lục Lăng mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, nàng nhìn ngoài trời, hiện lúc này là đang mưa, không những thế sấm chớp giật liên tục, nổ vang trời, sao lại bão lớn như vậy chứ. Thôi kệ đi, Lục Lăng nhanh chóng sấy tóc rồi chui vào giường, hôm nay mệt mỏi như vậy, lại còn tranh cãi một hồi với Lộ Thanh Nhược, nàng thực sự kiệt sức rồi, ngủ sớm dưỡng nhan để mai còn đi làm vậy.

Thời tiết trong đêm tối, mưa gió sấm chấp dù có mạnh đến mức nào cũng dường như không đả động được đến Lục Lăng, cứ như vậy một đêm sấm chớp ngoài kia giật liên tục, dường như không có ý định dừng lại. Nửa đêm Lục Lăng bị sấm rền đánh tỉnh lại, nàng nhíu nhíu mày nhìn đồng hồ, cùng đã 1 giờ sáng, nàng rốt cuộc cũng mới chỉ ngủ được 3 tiếng. Lục Lăng mệt mỏi đừng dậy, đi ra ngoài bếp kiếm cốc nước, vừa uống nước nàng vừa để ý đến điện thoại của Lộ Thanh Nhược đang để trên bàn ăn, vì từ nãy tới giờ nó rung liên tục, Lục Lăng thấy hiện lên tên của một người, hình như đây là trợ lý của Lộ Thanh Nhược, cô ta gọi nhỡ được mười mấy cuộc rồi. Lục Lăng cảm thấy hơi kỳ lạ, sao nửa đêm lại gọi nhiều như thế chẳng lẽ lại có chuyện gì? Nghĩ đến đây, Lục Lăng đành cầm điện thoại lên bắt máy, dù sao thì nàng nghĩ lúc này Lộ Thanh Nhược đã ngủ rồi.

_Alo?

_CHỊ THANH NHƯỢC... CHỊ CÓ SAO KHÔNG?-Tiếng nói oang oang của Tiểu Thảo vang lên, khiến màng nhĩ Lục lăng bên này như muốn nổ tung.

_Uhm... thật xin lỗi, tôi là Lục Lăng, bạn của Lộ Thanh Nhược, cô ấy lúc này đã ngủ rồi. Nửa đêm cô gọi không biết có chuyện gì không?-Lục Lăng thu hết bình tĩnh mà trả lời, mặc dù tai nàng lúc này như muốn điếc rồi.

_Chị đang ở với chị Thanh Nhược sao, chị ấy đang ở đâu?-Tiểu Thảo hơi bất ngờ vì có người khác nghe máy nhưng cũng không dừng hỏi tiếp.

_Đang ngủ trong phòng, sao thế?-Lục Lăng cảm thấy khá kỳ quái nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

_Chị mau đi kiểm tra chị Thanh Nhược đi, chị ấy đặc biệt sợ thời tiết kiểu này, đôi lúc thậm chí vì sợ mà kiệt sức không thể đi làm được. Chị đi nhanh lên.-Tiểu Thảo cuống quít trong điện thoại, khiến Lục Lăng hơi ngỡ nàng.

Lục Lăng suy nghĩ một lúc mới hiểu ra lời nói của Tiểu Thảo, nàng ngay lập tức sau đó dập máy, nhanh chóng hướng phòng Lộ Thanh Nhược đi tời, một mạch mở cửa ra.

_THANH NHƯỢC...?-Lục Lăng thất hồn đi vào phòng nàng nhìn xung quanh, thấy Lộ Thanh Nhược lúc này đang co ro nằm trên mặt đất, tay đang bịt chặt lấy tai mình, thân thể không khỏi run rẩy. Ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp kia đủ khiến Lục Lăng thấy rõ được thân thể kia đang chật vật nhường nào. Nàng nhanh chóng chạy lại đỡ lấy Lộ Thanh Nhược.-Thanh Nhược... chị...!

_Mẹ... mẹ... –Môi Lộ Thanh Nhược cứ rêи ɾỉ nhắc lại mỗi điều này, nàng ấy là nhớ mẹ sao? Lục Lăng đau lòng cố gắng bế bổng Lộ Thanh Nhược lên, đặt nàng trở lại trên giường.

_Thanh Nhược... bình tĩnh lại đi, tôi ở đây với chị. Đừng sợ nữa.-Lục Lăng xót Lộ Thanh Nhược, tay Lục Lăng nắm chặt lấy tay nàng. Nhẹ giọng ngồi cạnh giỗ dành.

_...Mẹ...-Lộ Thanh Nhược như nghe thấy được điều Lục Lăng nói, nàng co người, ôm chặt ấy thân thể Lục Lăng, khiến Lục Lăng không cử động được. Nhưng những dòng nước mắt trên gương mặt mị hoặc kia cũng khiến cho Lục Lăng không có ý định dãy dụa.-Đừng bỏ con... mẹ...

_Được rồi... được rồi... tôi sẽ không bỏ chị.-Lục Lăng không khỏi đau lòng, liền trấn an Lộ Thanh Nhược, nàng tìm một tư thể thoải mái mà nằm xuống giường, tay vẫn đang ôm Lộ Thanh Nhược, ghì chặt nàng vào lòng.-Ngủ đi, mai sẽ tốt.

Như là nghe được giọng nói bình yên của Lục Lăng, tâm tình Lộ Thanh Nhược mới bình ổn trở lại, nàng nhẹ chìm vào giấc ngủ. Lục Lăng thấy Lộ Thanh Nhược nằm trong lòng mình an giấc mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không khỏi bất cười, Lộ Thanh Nhược trông như vậy mà lại sợ sấm chớp sao, đôi lúc cũng quá là trẻ con đi. Còn cả về mẹ của Lộ Thanh Nhược nữa, tại sao lúc nãy nàng ấy lại gọi mẹ? Có quá nhiều điều về Lộ Thanh Nhược là ẩn số, điều này khiến Lục Lăng phiền lòng. Lục Lăng ánh mắt nhìn lên trần nhà, nàng nhận ra đây đây là lần đầu tiên nàng đặt chân vào căn phòng này sau đêm hôm đó, nàng nhớ nàng cùng người trong lòng này đã từng cũng ở trên giường mà triền miên ra sao. Mọi hình ảnh như ùa về khiến Lục Lăng không khỏi thao thức. Không những thế mùi hương hoa đặc trưng trên cơ thể Lộ Thanh Nhược như kí©h thí©ɧ mọi giác quan của Lục Lăng, khiến thân thể nàng không khỏi nóng lên. Nhưng rốt cuộc Lục Lăng vẫn là tìm tia lý trí cuối cùng áp xuống du͙© vọиɠ kia, dù sao Lộ Thanh Nhược bị như thế này, cũng chẳng khiến nàng có hứng nổi. Lục Lăng sau đó, cố gắng ổn định tâm tình mà theo Lộ Thanh Nhược chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Lục Lăng là theo bản năng là tỉnh dậy trước, dù sao hôm nay cũng là ngày đi làm, dậy sớm một chút. Nhíu nhíu mày, Lục Lăng lại để ý trên ngực mình có chút nặng liền cúi xuống, thấy Lộ Thanh Nhược lúc này vẫn đang nằm trong lòng nàng ngủ. Nhìn dáng vẻ an ổn kia, Lục Lăng không nỡ cử động, nhưng nếu không dậy sẽ không kịp đi làm mất. Lục Lăng lúc này thật tiến thoái lưỡng nan, nhưng thật là không nỡ đứng dậy, dung nhan hiện tại của Lộ Thanh Nhược, chính là có thể khuynh đảo chúng sinh, ngủ thôi mà cũng đẹp đến như thế. Người thường như Lục Lăng tất nhiên là không chịu nổi rồi. Thôi thì đành chấp nhận, nghỉ một buổi, mất một ngày lương vậy. Nhắn tin cho đồng nghiệp nhờ xin nghỉ, Lục Lăng từ lúc đi làm đến nay vốn là người nghiêm túc, không bao giờ có chuyện đi làm muộn hay nghỉ làm. Cho nên lần nói nói là bị ốm, tất nhiên là sẽ không ai truy cứu. Lục Lăng sau đó liền ôm Lộ Thanh Nhược ngủ tiếp, cổ nhân nói rất đúng, ôm mỹ nhân trong tay, chuyện thiên hạ còn cầu gì hơn đây.

Lộ Thanh Nhược có thể vì đêm qua mệt mỏi, nên đến gần trưa mới tỉnh dậy, lúc tỉnh lại còn thấy mình đang nằm trong lòng Lục Lăng, còn thấy Lục Lăng cũng thân mật ôm lấy mình, liền không khỏi hoảng hồn, vì mất bình tĩnh một cước không nặng không nhẹ đá Lục Lăng xuống giường.

_Con mẹ nó... gì vậy chứ?-Lục Lăng đang ngủ say bị một cước đá ngã xuống giường như vậy, liền không khỏi ôm eo kêu lên một tiếng. Thanh tỉnh nhìn người trên giường đang ôm chăn, cái dáng vẻ sợ hãi kia là sao. Rõ ràng là nàng mới là người bị ăn một cước cơ mà.-Chị tỏ vẻ ủy khuất cái gì chứ?

_Lục Lăng... em... tôi thật không ngờ... em lại có thể một lần nữa làm như vậy với tôi?-Lộ Thanh Nhược kìm không nổi nước mắt, oán hận nhìn Lục Lăng, tại sao Lục Lăng lại có thể đối với nàng như thế chứ?

_Tôi...? Tôi làm cái gì?-Lục Lăng không hiểu nổi, hướng Lộ Thanh Nhược thất kinh-Lộ Thanh Nhược... thanh tỉnh một chút giùm tôi đi, đêm qua là ai bám tôi không buông... còn liên tục gọi tôi là mẹ... Tôi thật là già thế sao? Lại còn bắt tôi ôm đi ngủ mới chịu an giấc, nửa đêm nửa hôm là tôi chiếu cố chị, tôi không đòi thù lao thì thôi, giờ chị lại quay lại ăn vạ? Ý gì đây?

_...-Nghe Lục Lăng nói vậy, Lộ Thanh Nhược mới thanh tỉnh một chút, nhìn lại quần áo trên người nàng và Lục Lăng đều không có vấn đề, dường như là không phát sinh qua chuyện gì. Nàng nhớ đêm qua mưa bão, nàng vốn sợ sấm chớp nên những việc sau đó liền không nhớ gì nữa. Chẳng lẽ là Lục Lăng thực sự chiếu cố nàng?

_Thôi thôi thôi... bỏ đi, đúng là làm ơn mắc oán. Nhưng làm người tốt thì làm đến cùng, chị chắc đói rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho chị. Mệt thì ngủ tiếp đi.-Lục Lăng thấy Lộ Thanh Nhược khó cử cũng chẳng miễn cưỡng nàng nữa. Liền tỏ ra mình đại nhân đại lượng đi ra khỏi phòng Lộ Thanh Nhược.

_Uhm... Lục Lăng... cảm ơn em.-Trước khi Lục Lăng rời khỏi phòng, Lộ Thanh Nhược liền cảm thất hối hận vì cú đá lúc nãy, nên liền lên tiếng hướng Lục Lăng cảm ơn, dù sao về việc mình sợ thời tiết có sấm, chính bản thân Lộ Thanh Nhược cũng biết rõ.

Lục Lăng ôm ái eo đau điếng mà đi ra phòng bếp, chết tiệt đá gì mà mạnh thế? Lục Lăng thầm oán trách, đúng là làm ơn mắc oán, kiếp trước nàng nợ gì bà cô Lộ Thanh Nhược này cơ chứ. Cố gằng tìm gạo và thịt trong tủ lạnh, hôm nay nấu tạm cháo vậy. Lục Lăng để ý ra ngoài cửa sổ, mấy ngày này mưa gió tầm tã, thời tiết âm u, mưa lớn sớm chớp đôi lúc lại giật mạnh như vậy như vậy chắc Lộ Thanh Nhược không đi làm được rồi. Lúc đang nấu cháo, bỗng nhiên có một vòng tay từ phía sau ôm lấy hông Lục Lăng. Không cần đoán Lục Lăng cũng biết là Lộ Thanh Nhược, nhưng dù sao hành động này cũng khiến nàng hơi giật mình. Sấm giật thêm một lần nữa, Lộ Thanh Nhược lại càng co rúm người rúc vào lưng Lục Lăng. Lục Lăng không khỏi cười thầm trong lòng, sao lại trẻ con đến thế chứ, sấm chớp cũng sợ sao?

_Sợ lắm à?-Lục Lăng cười cười hỏi, nàng ôm lấy tay Lộ Thanh Nhược nhẹ trấn an nàng.

_...-Lộ Thanh Nhược không nói gì, chỉ gật đầu.

_Nhưng tôi đang nấu cháo, chị cứ ôm như vậy tôi nấu không nổi. Buông một chút có được không?-Lục Lăng thấp giọng dỗ dành.

_...-Lộ Thanh Nhược lại một lần nữa chỉ lắc đầu.

_...-Lục Lăng thật hết cách rồi, sao lại sợ đến thế chứ? Nàng đánh vươn vai ôm Lộ Thanh Nhược vào lòng để nàng dựa vào một bên hõm vai mình. Dáng vẻ hiện tại của 2 người chẳng khác gì một đôi tình nhân, đặc biệt mờ ám. Nhưng chẳng còn biện pháp nào, Lục Lăng sợ khê cháo nên đành dung túng Lộ Thanh Nhược thôi.

Cảm giác như nấu xong nồi cháo mà như đi đánh trận, Lục Lăng thật sự khó hoạt động khi mà Lộ Thanh Nhược cứ ôm chặt lấy nàng, mỗi lần sấm rền là Lộ Thanh Nhược lại ôm chặt hơn, khiến Lục Lăng đôi lúc thật không thở nổi. Nhưng thấy Lộ Thanh Nhược ôm chặt như vậy, mồ hôi lạnh cứ chảy xuống, Lục Lăng biết Lộ Thanh Nhược đang rất sợ, nên đối với nàng cũng không phát tiết nổi, chỉ có thể ôm nàng ấy vào lòng mà trấn an.

_Thanh Nhược, đói không? Ăn một chút?-Lúc này, Lộ Thanh Nhược chính là ngồi trọn trên đùi Lục Lăng, vùi đầu vào lòng nàng. Lục Lăng ngồi trên ghế, dung túng ôm Lộ Thanh Nhược vào lòng. Dù sao cũng gần trưa, không thể để Lộ Thanh Nhược không ăn gì đi.

_...-Thấy Lộ Thanh Nhược không trả lời, mắt cứ nhắm liên tục, đôi lúc lại giật giật. Lục Lăng không khỏi đau lòng.

_Ngoan... ăn một chút, rồi ngủ một giấc. Tôi sẽ không đi đâu hết, cả ngày hôm nay bồi chị có được không?-Lục Lăng ngọt giọng, dỗ dành Lộ Thanh Nhược như đối với một đứa con nít.-Tôi hứa đấy, Thanh Nhược.

_...-Nghe vậy, mắt Lộ Thanh Nhược mở từ từ mở ra nhìn Lục Lăng.

_...-Thấy Lộ Thanh Nhược có phản ứng, Lục Lăng vui vẻ mỉm cười, nàng đưa tay cầm lấy thìa xúc một muỗng cháo nhỏ, thổi thồi một chút rồi đưa đến miệng Lộ Thanh Nhược.-Ngoan, nếm thử tay nghề của tôi xem. Tôi học nấu từ mẹ tôi đấy, là công thức gia truyền, gì chứ cháo tôi nấu ăn ngon lắm.

_...-Thấy Lục Lăng ôn nhu như thế, Lộ Thanh Nhược cũng có chút phản ứng, nàng há miệng để Lục Lăng đút cháo cho mình. Ngon... quả thực rất ngon, Lộ Thanh Nhược dù không phải ứng nhưng vẫn cảm nhận được hương vị đậm đà của cháo, thật làm ấm lòng người.

_Tôi biết là ngon mà.-Dù Lộ Thanh Nhược không nói, Lục Lăng vẫn biết là mình nấu cháo cực ngon, nên vô cùng vui vẻ. Nàng lại tiếp tục xúc thêm một thìa cháo đưa đến môi Lộ Thanh Nhược, từ đầu tới cuối, Lục Lăng vẫn thân mật ôm Lộ Thanh Nhược vào lòng, không buông tay ra.-Nào, ngon thì ăn thêm thìa nữa nhé.

Cứ như vậy, một người vừa dỗ dành, một người ăn, rất nhanh cả bát cháo cũng đã được Lộ Thanh Nhược ăn hết. Thấy vậy, Lục Lăng không khỏi thở phào, may mà Lộ Thanh Nhược không đến nỗi không ăn nổi thứ gì, đút cho Lộ Thanh Nhược xong, Lục Lăng mới ăn sang phần mình, Lộ Thanh Nhược cứ như thế, trong lúc chờ Lục Lăng ăn vẫn ôm chặt lấy nàng. Ăn uống xong, Lục Lăng đưa Lộ Thanh Nhược về giường, định để Lộ Thanh Nhược ngủ thì nàng ra dọn dẹp bát đũa một chút, nào ngờ, Lộ Thanh Nhược bám chặt lấy nàng không buông. Nên Lục Lăng cũng chẳng còn cách nào ngoài cùng nàng ấy, ôm lấy nhau mà ngủ.

Đến xế chiều, Lục Lăng là người tỉnh dậy trước, hôm nay thật sự nàng và Lộ Thanh Nhược ngủ cũng quá nhiều đi. Nhìn trời bên ngoài, mây đen cũng tan rồi, chắc sẽ không còn sấm chớp nữa. Thấy Lộ Thanh Nhược ngon lành ngủ bên cạnh, Lộ Thanh Nhược nhẹ cười một cái. Lục Lăng nhẹ nhàng rời giường, đi ra khỏi phòng Lộ Thanh Nhược, nhanh chóng đi dọn dẹp đống bát đũa để trong bếp từ trưa. Giờ còn phải nghĩ xem nên ăn tối cái gì nữa, chết tiệt Lục Lăng mọi lần trốn Lộ Thanh Nhược như trốn tà, giờ lại phải đi chăm sóc cô ta, thật mệt mỏi. Nhưng cũng không thể bỏ mặc người ta khổ sở mà không cứu đi, coi như là tích đức vậy. Lục Lăng tính định đi siêu thị mua cái gì đó về nấu, nhưng lo Lộ Thanh Nhược tỉnh dậy không thấy mình sẽ hoảng loạn, nên đành gọi điện đặt mua pizza, dù sao thì chỉ cần tên giao hàng không thấy Lộ Thanh Nhược, thì cũng sẽ không có vấn đề gì.

Lộ Thanh Nhược ngủ đến gần 7 giờ tối mới tỉnh lại, thời tiết lúc này đã tốt hơn rồi, nên chứng sợ sấm chớp của Lộ Thanh Nhược cũng vơi đi không ít, nàng cũng nhanh chóng rời giường đi ra ngoài phòng khách. Lục Lăng hiện đang ngồi ăn Pizza và xem TV cười khanh khách. Thấy Lộ Thanh Nhược bước ra, nàng không khỏi cảm thấy vui mừng, rốt cuộc thì cũng thanh tỉnh rồi.

_Dậy rồi sao, đói bụng không? Tôi có đặt mua Pizza, chị ăn nhé?-Lục Lăng hứng khởi nói.

_Uhm... cũng tốt.-Lộ Thanh Nhược không ngại đồng ý, nghĩ đến cả một ngày hôm nay, nàng dày mặt ôm Lục Lăng không buông, còn bắt nàng ấy bồi mình ngủ, thật quá xấu hổ đi.-Lục Lăng, hôm nay cảm ơn em.

_Cũng không cần đâu, dù sao thì... cũng không thể bỏ mặc chị không quản đúng không?-Lục Lăng cười cười, đưa Pizza về phía Lộ Thanh Nhược. Lục Lăng nàng bản tính lương thiện, dù có giận Lộ Thanh Nhược cũng không thể làm chuyện gì trái đạo đức, bỏ đi cứ coi như là nàng làm việc thiện tích đức, nàng cũng chẳng cần Lộ Thanh Nhược báo đáp nàng cái gì.

_Em làm vậy, vì em thương cảm tôi?-Lộ Thanh Nhược nhíu nhíu mày nhìn Lục Lăng, câu trả lời này... tại sao lại khiến tâm tình Lộ Thanh Nhược không được vui. Chẳng lẽ cả một ngày chăm sóc ân cần là vì Lục Lăng tốt bụng thôi sao?

_...-Cũng không đúng lắm đi, nói vì lòng tốt mà giúp thì cũng chưa hết, nàng cũng chính là vì người này là Lộ Thanh Nhược nên mới quan tâm như vậy. Nếu không phải sáng nay nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đang ngủ trong lòng mình kia, thì chưa chắc nàng đã động tâm.-Cũng là vì chị là Lộ Thanh Nhược Lộ đại minh tinh nữa, dù sao thì... được chăm sóc chị một phần cũng chắc phải tu được mấy kiếp.

_...-Nghe vậy, Lộ Thanh Nhược không khỏi nở hoa trong lòng.-Ai mà được em yêu thì thực sự có phúc.

_Vậy chị có thể thử xem, vẫn chưa muộn đâu.-Lục Lăng hùa theo đùa với Lộ Thanh Nhược, tất nhiên câu này chỉ là câu nói đùa thôi.

_...-Lộ Thanh Nhược hơi sững người, vẫn chưa muộn sao?

Lộ Thanh Nhược nhìn nhìn Lục Lăng, thực sự mà nói nàng không biết cảm xúc mình dành cho Lục Lăng là cái gì, Lục Lăng nói yêu nàng nàng không muốn nghe, cũng không dám đối mặt. Nhưng Lục Lăng không quan tâm nàng hay ở bên người khác nàng cũng khó chịu. Chính vừa rồi, Lộ Thanh Nhược nghĩ đến Lục Lăng cũng đối với người khác ôn nhu, là nàng như muốn điên rồi. Bảo nàng đối với tình cảm Lục Lăng dành cho mình mà không động tâm, là nói dối. Nàng muốn cùng Lục Lăng làm bạn, vì Lục Lăng vốn là người đào hoa, đàn ông theo đuổi không thiếu, không những thế, Lục Lăng để lại cho người khác có cảm giác nàng ấy không nghiêm túc trong mặt tình cảm. Ngay cả khi nàng ấy vừa nói câu vừa rồi, Lộ Thanh Nhược biết Lục Lăng chỉ là đùa thôi, nhưng... trong thâm tâm nàng mong muốn Lục Lăng đối với nàng là nghiêm túc một chút. Nhìn người con gái đang chăm chú xem phim kia, Lộ Thanh Nhược thực sự loạn tâm, nàng muốn cho Lục Lăng một cơ hội yêu nàng, nhưng nàng sợ... nàng sợ Lục Lăng chỉ là đối với nàng chơi bời cho qua. Nàng nên làm gì đây? Làm gì đây?