Quyển 1 - Chương 36: Đối mặt và nghi ngờ của Lạc Tiêu Nhan

Lộ Thanh Nhược mệt mỏi trở về nhà, hôm nay nàng đã ép bản thân mình đến giới hạn, công việc cứ như thế mà ôm hết vào người, đơn giản vì nàng muốn làm thế để ngăn bản thân mình nghĩ đến chuyện tối qua mà thôi. Ôm thân thể mệt mỏi ra rời trở về, nàng còn phải nói chuyện rõ ràng với Lục Lăng nữa, thực sự về chuyện đêm qua, nàng cũng đã có câu trả lời thỏa đáng cho Lục Lăng rồi. Cánh cửa thang máy mở ra, Lộ Thanh Nhược đã thấy Lục Lăng đang ngồi thẫn thờ ở sofa, Lục Lăng cũng nghe thấy tiếng động liền quay người lại. Hai ánh mắt bối rối nhìn nhau, nhưng suy nghĩ của 2 người lại hoàn toàn khác nhau. Một người muốn sẵn sáng đối diện với mọi chuyện, một người thì lại muốn trốn tránh.

_Thanh Nhược/ Lục Lăng.-Cả hai đều lên tiếng cùng một lúc, khiến cho người đối diện liền không khỏi chột dạ.

_Uhm... chị nói trước đi.-Lục Lăng lên tiếng, nàng muốn nghe xem Lộ Thanh Nhược muốn nói gì.

_Uhm... tôi chỉ muốn nói, về chuyện tối qua...-Lục Lăng ngay lập tức chột dạ, tim nàng như muốn ngừng đập, dù sao nàng cũng chờ đợi câu nói này của Lộ Thanh Nhược cả ngày hôm nay rồi. Nếu Lộ Thanh Nhược muốn phán án tử cho nàng, nàng cũng chấp nhận.-Em có thể quên đi được không?

_...-Lục Lăng giật mình, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lộ Thanh Nhược ánh mắt ngỡ ngàng, Lộ Thanh Nhược vừa nói cái gì cơ?

_Chuyện đêm qua, là cả hai đều có phần sai. Em say rượu còn tôi cũng không ngăn cản em làm càn. Cũng không thể hoàn toàn trách em, nên chúng ta có thể giải quyết chuyện này như người lớn với nhau, em cứ cho nó là tình một đêm cũng được.-Lộ Thanh Nhược thấy được thái độ bàng hoàng kia liền tiếp tục giải thích. Nàng muốn trốn tránh chuyện đêm qua, suy nghĩ cả ngày mới đưa ra được quyết định này.-Tôi nghĩ em cũng mong muốn như vậy nên...

_Đừng loạn đoán tâm tư của tôi, Lộ Thanh Nhược.-Lục Lăng nhíu nhíu mày, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hóa ra Lộ Thanh Nhược nghĩ nàng là kẻ ăn xong liền bỏ chạy sao?

_Lục Lăng... xin em quên đi, có được hay không?-Lộ Thanh Nhược xuống nước van nài, nàng không muốn Lục Lăng cứ đeo gánh nặng này mãi, nàng không muốn.

_KHÔNG... Lộ Thanh Nhược, đừng viện những lí do vớ vẩn đấy với tôi. Tôi biết đêm qua mình đã làm những gì, là tôi ép buộc chị. Chị có phản kháng nhưng tôi đã không có ý định dừng lại... là tôi. Chị bảo tôi quên, vậy chị muốn tôi ngày ngày đối diện với lương tâm mình thế nào đây?-Lục Lăng thật không hiểu nổi. Lộ Thanh NHược nghĩ Lục Lăng là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ như thế sao?

_Lục Lăng, cả hai bên đều có lỗi, em không cần tự trách.-Lộ Thanh Nhược đã cho Lục Lăng thang để đi xuống rồi, nàng ấy còn muốn gì nữa đây.

_Vậy chị muốn như thế nào?-Lục Lăng không thể tin nổi, nàng trào phúng cười. Nàng ghét cái dáng vẻ hiện tại của Lộ Thanh Nhược, thà Lộ Thanh Nhược đánh nàng mắng nàng còn hơn là có thái độ như không có gì như vậy. Ít nhất làm thế, lương tâm nàng còn được thanh thản.-Muốn tôi quên đi những gì tôi đã làm với chị, chúng ta vẫn tiếp tục vui vẻ sống chung, ngày ngày cười cười nói nói, ngày ngày đối mặt với nhau và tỏ ra là như không có chuyện gì. Xin lỗi Thanh Nhược, chị làm được, tôi không làm được.

_Đêm qua, là sự việc phát sinh.-Lộ Thanh Nhược thực sự quá mệt mỏi cho chuyện này rồi.-Cả 2 bên đều có phần sai, Lục Lăng. Xin em, đừng nhắc lại chuyện này nữa, để chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục làm bạn có được không?

_Bạn sao?-Lục Lăng bật cười, nàng còn có thể nghe được điều gì lố bịch hơn không.-Được...

Rất nhanh Lục Lăng đi lại gần Lộ Thanh Nhược, đưa tay ôm lấy eo nàng nhấc bổng Lộ Thanh Nhược lên. Lúc này sức lực của Lục Lăng đặc biệt tốt, giữ Lộ Thanh Nhược trên không trung, để chân của nàng ấy ôm lấy người nàng. Lục Lăng nhanh chóng đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, mọi phẫn nộ, hối hận một lúc được Lục Lăng dồn hết lên nụ hôn này. Nàng hối hận với những điều mà nàng đã làm với Lộ Thanh Nhược, nàng cũng tức giận vì Lộ Thanh Nhược cứ như vậy muốn phủi sạch tất cả, và nói như thế nàng là một người tùy hứng. Lục Lăng là con người lương tâm luôn đặt lên trước, nếu đã dám làm thì dám nhận, nàng quyết không vì một câu nói của Lộ Thanh Nhược mà coi như không có chuyện gì xảy ra, Lộ Thanh Nhược tha thứ cho nàng... nhưng nàng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Lộ Thanh Nhược không thể ngờ tới Lục Lăng lại hôn nàng, là cưỡng hôn. Lục Lăng ép chặt Lộ Thanh Nhược lên tường, đôi môi cứ như vậy mà như muốn cắn nát cánh môi trước mắt, Lục Lăng cảm thấy mình bị tổn thương, danh dự bị chà đạp nghiêm trọng. Tức giận khiến lý trí Lục Lăng trở nên mất kiểm soát, nàng không phủ nhận nàng tham luyến khi tức của Lộ Thanh Nhược, thân thể của Lộ Thanh Nhược. Nàng chính là đối với Lộ Thanh Nhược có du͙© vọиɠ không nên có, người con gái trước mắt luôn khiến nàng không còn là bản thân mình nữa. Đưa tay, mạnh báo xé toạc chiếc váy mà Lộ Thanh Nhược đang mặc trên người, để lộ ra thân thể trắng nõn lúc này chỉ còn nội y. Lục Lăng ôm Lộ Thanh Nhược, lúc này vẫn còn đang phản kháng đến ghế sofa, nàng cứ như vậy vùi đầu vào hôn lên những tấc da thịt trên thân thể mê người kia. Cho đến khi Lục Lăng nghe được thanh âm khiến nàng dừng mọi hoạt động, là tiếng khóc.

Lục Lăng ngẩng đầu, Lộ Thanh Nhược đang khóc, giọt nước mắt cứ như vậy tràn ra từ đôi mắt nhắm nghiền kia, giọt nước mắt đó như thức tỉnh hành động của Lục Lăng. Nàng đang muốn làm cái quái gì thế này, Lục Lăng nhìn lại mình lúc này, thật quá thảm hại cho một người luôn tự nhận mình là quân tử như nàng. Lục Lăng rời đi thân thể Lộ Thanh Nhược, mà ngồi xuống sàn, nàng ôm lấy thân thể mình, Lục Lăng cũng như vậy... cùng với Lộ Thanh Nhược khóc, nàng cảm thấy bản thân thật đáng thương, có lẽ ngay từ đầu nàng không nên chuyển đến đây sống, có lẽ ngay từ đâu, nàng không nên thân cận với Lộ Thanh Nhược.

Lộ Thanh Nhược, cảm giác Lục Lăng đã dừng lại, nàng nhẹ mở mắt ra, Lục Lăng ngồi đó, nàng ấy khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên mà Lộ Thanh Nhược từng thấy được từ khi quen biết nàng... lần đầu tiên Lộ Thanh Nhược được thấy Lục Lăng khóc.

_Lục Lăng?-Lộ Thanh Nhược nhanh quên đi chuyện vừa xảy ra, nàng ngồi xuống sàn, ôm lấy Lục Lăng.

_Lộ Thanh Nhược, tôi nên làm thế nào mới tốt đây? Mới một lúc trước tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm với mọi điều tôi đã làm, nhưng chị lại nói những lời đó...-Lục Lăng nấc nghẹn trong tiếng khóc.-Thà chị đánh tôi, mắng tôi còn hơn tỏ ra là không có chuyện gì như thế, Lộ Thanh Nhược, rốt cuộc là vì sao?

_Lục Lăng... đừng khóc nữa có được không?-Lộ Thanh Nhược dỗ dành, nàng hiểu tính cách của Lục Lăng, đôi lúc thì bay nhảy như một con ngựa hoang chưa được thuần hóa, đôi lúc lại như một đứa trẻ cần được yêu chiều. Nàng biết Lục Lăng là người tốt, nhưng có thực sự Lục Lăng sẽ chịu trách nhiệm hay không, tính cách Lục Lăng trăng hoa, đổi người yêu nhanh hơn cả thay áo. Liệu Lục Lăng có thể chịu trách nhiệm với nàng được bao lâu, nàng không dám tìm hiểu.-Tôi không muốn em ép buộc bản thân mình làm bất cứ điều gì, tôi không cần em phải chịu trách nhiệm với tôi. Đừng tự trách bản thân nữa, Lục Lăng.

_Không... Lộ Thanh Nhược, cho tôi một cơ hội có được không? Để tôi chịu trách nhiệm với chị.-Lục Lăng quyết không thua, nàng phải giữ đúng bản chất của nàng, không thể nào vì Lộ Thanh Nhược tha thứ cho nàng mà chùn bước được.

_Lục Lăng, em nói em là thẳng không phải sao? Em định chịu trách nhiệm với tôi như thế nào? Nếu chỉ vì chuyện đêm qua mà em hùng hồn nói như vậy thì không cần đâu, không cần ép buộc tình cảm lên tôi.-Lộ Thanh Nhược lạnh giọng, Lục Lăng sao lại cứng đầu như thế, nàng đã cho Lục Lăng thang đi xuống đến thế rồi.-Với lại em cũng từng ngủ với người khác, nếu ai em cũng chịu trách nhiệm thì tôi chắc chắn không xếp đầu rồi.

_Không giống... Chị là nữ nhân, là tôi cưỡng đoạt chị, chứ không phải 2 bên tình nguyện. Nên tôi cho rằng tôi nên nhận lấy trách nhiệm cho việc mình đã làm, đừng từ chối tôi nữa Thanh Nhược. Để tôi ở bên chị, có được không?-Lục Lăng kiên quyết, dù nàng cũng không chắc lắm vào tình cảm mà nàng dành cho Lộ Thanh Nhược.

_Lục Lăng... đừng ép buộc tôi. Tôi chỉ muốn làm bạn với em.-Lộ Thanh Nhược khóc, nàng không muốn Lục Lăng phải chịu trách nhiệm với nàng, nàng càng không muốn Lục Lăng cưỡng cầu bản thân lên nàng. Lộ Thanh Nhược chỉ cần được cùng Lục Lăng vui vẻ làm bạn bè đơn thuần. Lộ Thanh Nhược khuỵu xuống, khổ sở khóc, tại sao Lục Lăng cứ phải ép buộc nàng... tại sao?

_...-Thấy Lộ Thanh Nhược thương tâm khóc như vậy, Lục Lăng cũng không nỡ mà tiếp tục. Nàng biết nàng đã tổn thương Lộ Thanh Nhược, là nàng đã làm chuyện tồi tệ, Lộ Thanh Nhược vốn không có tình cảm với nàng, nàng làm gì có tư cách nói những lời này đây... Lục Lăng lúc này thật khinh bỉ bản thân, nàng ôm lấy Lộ Thanh Nhược, đau lòng dỗ dành.-Được rồi, Thanh Nhược, tôi sẽ không ép chị nữa, sẽ không bao giờ nữa...

Lộ Thanh Nhược không biết từ lúc nào đã thϊếp đi trong lòng Lục Lăng, ngắm nhìn người con gái đang ngủ say kia, nàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má của Lộ Thanh Nhược, không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng bế Lộ Thanh Nhược, đưa nàng vào trong phòng ngủ, đặt Lộ Thanh Nhược lên giường, nàng lặng ngắm gương mặt kinh diễm kia. Cảm thấy bản thân thật nực cười, Lục Lăng trào phúng nghĩ, Lộ Thanh Nhược đại minh tinh, đêm qua cũng chỉ là sự tình phát sinh, nàng đâu có tư cách nhận trách nhiệm đây. Lộ Thanh Nhược là người như nào mà lại để nàng vào mắt chứ. Nàng với không tới Lộ Thanh Nhược, càng không có tư cách ép buộc nàng ấy. Lục Lăng nhếch môi, nàng nhẹ đứng dậy rời khỏi phòng Lộ Thanh Nhược, Lộ Thanh Nhược muốn làm bạn, được vậy từ giờ đến lúc Lục Lăng chết thì cứ làm bạn đi.

Từ đêm hôm đó, cuộc sống của Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược lại trở về đúng với quỹ đạo của nó. Lục Lăng cũng không nhắc lại chuyện đêm nọ nữa, nhưng thái độ đã có phần thay đổi. Nàng không dành nhiều thời gian ở cũng Lộ Thanh Nhược như trước mà hay dành thời gian ở ngoài. Đi làm sớm, về muộn, nếu có vô tình nhìn thấy Lộ Thanh Nhược, thì cũng sẽ hỏi thăm vài câu, Lộ Thanh Nhược cần, Lục Lăng cũng vẫn sẵn sàng ở đó giúp đỡ. Đúng chỉ như một người bạn thuần túy, không hề có gì hơn, điều này ổn với Lục Lăng, nhưng đối với Lộ Thanh Nhược đây là một loại tư vị vô cùng khó chịu, còn khó chịu ở đâu, Lộ Thanh Nhược cũng không nói được.

-----------------------------

Còn về Lạc gia tiểu thư, Lạc Tiêu Nhan thì sao? Tất nhiên thì cũng chẳng ổn hơn là mấy. Lạc Tiêu Nhan lúc này đã đi làm, công việc cũng là quản lý bộ phận Marketing tại công ty của Lạc Thẩm Khang, công việc bất quá đúng ngành nghề và ổn định.

Nghĩ lại ngày hôm đó đến nhà Hạ Hàn Vũ, sau khi bị đuổi về một cách chóng vánh, Lạc Tiêu Nhan mới có cơ hội suy nghĩ nhiều hơn. Nàng cảm thấy tình cảm của Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường. Trong bữa ăn hôm đó, Hạ Hàn Vũ có lần đã lỡ miệng gọi "Khê nhi", "Khê nhi" tên gọi này ngoài Lạc An Bình và gia gia năm đó gọi ra thì Lạc An Khê cũng không cho phép thêm ai gọi nữa, nhưng Hạ Hàn Vũ lại được đặc quyền này. Hôm đó nàng đã hơi nghi ngờ nhưng Hạ Hàn Vũ liền đã nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, khiến nàng sau cũng quên mất. Giờ nghĩ lại thật quá có vấn đề. Còn một vấn đề nữa, Lạc Tiêu Nhan để ý thấy, nhà của Hạ Hàn Vũ có 2 phòng ngủ, nhưng căn bản một phòng không dùng đến, thậm chí đến ga trải giường cũng chưa được bỏ ra, và chắc chắn Hạ Hàn Vũ cũng sẽ không ủy khuất Lạc An Khê ở trong căn phòng bé như thế. Vậy chỉ có thể kết luận, Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ là ở chung 1 phòng ngủ, dù có là bạn thân đến mức nào, cũng không đến nỗi ngủ chung phòng như vậy đi, mà cứ cho là ngủ chung, thì quần áo cũng nên để tách riêng ra chứ, đây lại cứ như cây liền cành như vậy. Càng nghĩ, Lạc Tiêu Nhan càng cảm thấy mỗi quan hệ của Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê thật không bình thường. Nhưng không bình thường ở chỗ nào, Lạc Tiêu Nhan nghĩ không ra, hoặc cũng không dám nghĩ đến.

Nhưng dù thế nào, Lạc Tiêu Nhan cũng không thể loại bỏ nghi ngờ ra khỏi đầu, nàng nhất định phải điều tra cho rõ, Lạc An Khê là biểu tỷ của nàng, là người con gái mà nàng yêu nhất, tự tôn của nàng không cho phép Lạc An Khê rơi vào vòng tay người khác, dù cho đó là Hạ Hàn Vũ thiên chất hơn nàng. Nàng không cam lòng, quen Lạc An Khê nhiều năm như vậy mà lại không có được Lạc An Khê, nàng không cam tâm.

Lạc Tiêu Nhan thời gian này, tìm mọi cách tiếp cận Hạ Hàn Vũ, nàng tất nhiên không thể ra tay chỗ Lạc An Khê, vậy chỉ có thể ra tay ở nơi Hạ Hàn Vũ. Nếu Hạ Hàn Vũ chỉ là bạn đơn thuần thì không sao, nhưng nếu có ý nghĩ quá phận với Lạc An Khê, Lạc Tiêu Nhan không ngại thẳng tay diệt trừ.

Hạ Hàn Vũ song cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nàng luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi đường đi nước bước của nàng, Hạ Hàn Vũ làm trong giới kinh doanh này, cũng đã hiểu được một số thủ thuật cần thiết, tất nhiên là nếu có vấn đề, nàng cũng sẽ nhận ra. Hạ Hàn Vũ liền cho người điều tra một chút, biết người luôn có ý tiếp cận mình là Lạc Tiêu Nhan, vì nàng ta luôn luôn tìm cách thân cận nàng thông qua mấy hợp đồng kinh doanh, tất nhiên Hạ Hàn Vũ cũng không thể coi như là không biết. Cuối cùng nàng cũng đành chấp nhận lời hẹn của Lạc Tiêu Nhan mà cùng nàng ở một quán cafe gặp mặt. Hạ Hàn Vũ đối với người em họ này của Lạc An Khê cũng không có quá nhiều cảm tình, đặc biết là từ tướng mạo giống Hoắc Liên Tâm trở đi, chưa kể đến là rõ ràng là Lạc Tiêu Nhan có ý với Lạc An Khê của nàng.

Gặp mặt ở quán cafe, Hạ Hàn Vũ chỉ im lặng nhâm nhi cốc cà phê trên tay, đến với thế giới này, thì cà phê chính là loại đồ uống yêu thích thứ 2 của Hạ Hàn Vũ, tất nhiên là sau trà. Nàng thấy loại đồ uống này chính là vô cùng đặc biệt, có hương vị thơm ngơn, cứ như vậy Hạ Hàn Vũ không để ý ánh mắt đối diện đang nhìn mình của Lạc Tiêu Nhan, có thể nàng chính là đang chờ Lạc Tiêu Nhan lên tiếng trước đi.

_Hạ tiểu thư...!-Lạc Tiêu Nhan chán ghét cái dáng vẻ thản nhiên hiện tại của Hạ Hàn Vũ, đến uống cà phê cũng không cần phải có khí chất như vậy để trêu người nàng đâu.-Cô cũng biết biểu tỷ của tôi là người phụ nữ quyền lực nhất đất nước này, chị ấy đại diện cho gương mặt của Trung Quốc, cô hiểu điều đó đúng không?

_...-Hạ Hàn Vũ nhìn nhìn Lạc Tiêu Nhan nhíu mày.-Vậy hóa ra Lạc tiểu thư hẹn tôi đến đây là để nói chuyện về An Khê? Tôi cứ nghĩ là Lạc tiểu thư muốn hợp tác với Hạ thị cơ đấy?

_Tin tôi đi, tôi không hề muốn có bất cứ dính dáng gì tới Hạ tiểu thư.-Nếu không phải muốn tiếp cận Hạ Hàn Vũ, nàng còn lâu mới bày ra nhiều trò như thế.

_...-Hạ Hàn Vũ ưu nhã cười, nàng hướng ánh mắt thú vị về phía Lạc Tiêu Nhan.-Tất nhiên là tôi hiểu Lạc tiểu thư đang nói gì, tôi biết An Khê là người phụ nữ như thế nào, tôi hiểu. Cái tôi không hiểu là tại sao Lạc tiểu thư lại nhắc tới chuyện này?

_Ý của tôi là... biểu tỷ của tôi là người có danh tiếng, tôi không hy vọng chị ấy có một mối quan hệ mập mờ với ai đấy, đặc biệt lại là Hạ tiểu thư đây.-Lạc Tiêu Nhan cố ý nói thẳng, nàng ghét trò vòng vo, nàng muốn Hạ Hàn Vũ tránh xa Lạc An Khê, càng xa càng tốt.

_Mối quan hệ mập mờ?-Hạ Hàn Vũ cười cười, Lạc Tiêu Nhan cũng đủ thông minh để đoán ra gì đó, không tệ. Nhưng Hạ Hàn Vũ cũng không dẽ rơi vào tròng sớm như thế.-Không biết mối quan hệ mà Lạc tiểu thư đang nhắc đến là gì? Bạn bè? Bạn thân? Người yêu hay... tình nhân?

_Cô thừa biết tôi đang nói đến cái gì?-Lạc Tiêu Nhan chán ghét nói, nàng ghét cái dáng vẻ khıêυ khí©h của Hạ Hàn Vũ.

_Ohh... vậy tại sao Lạc tiểu thư không đi tố cáo chúng tôi với Lạc An Bình tiên sinh mà lại đến đây để cảnh cáo tôi đây?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi nhìn Lạc Tiêu Nhan.-Lạc tiểu thư... cô nghĩ tôi không nhận ra, cái thứ tình cảm cô dành cho Khê nhi sao? Cô nghĩ... cô đủ tư cách ở bên cô ấy hơn tôi sao?

_CÔ...!-Lạc Tiêu Nhan trợn mắt, Hạ Hàn Vũ biết... sao có thể?

_Lạc tiểu thư, cái trò trẻ con này của cô nghĩ có thể dọa được tôi? Hạ Hàn Vũ tôi từng trải qua những lời đe dọa đáng sợ hơn nhiều rồi. Chuyện đã đến nước này vậy tôi nói cho cô biết, tôi yêu Khê nhi. Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy.-Hạ Hàn Vũ hùng hồn tuyên bố, Lạc An Khê là nữ nhân của nàng... chỉ mình nàng. Hiện giờ khí chất hoàng gia từ Hạ Hàn Vũ lan tỏa bốn phía khiến cho ai cũng phải cúi đầu, Lạc Tiêu Nhan cũng không ngoại lệ đi.

_Nếu cô biết biểu tỷ là người như nào, cô đã không nên khiến chị ấy yêu cô, cô không nên lôi kéo chị ấy...-Lạc Tiêu Nhan nói. Khí chất bức người này... là ý gì?

_Vậy thì sao? Lạc tiểu thư, đổi lại nếu là cô... cô có nắm lấy tình yêu của Khê nhi hay không? Đừng nói như là cô cao thượng, cũng đừng tự cho mình là đúng. Cô không hiểu An Khê, cô chưa từng 1 ngày hiểu cô ấy, cô ấy là người phụ nữ như nào, sợ rằng trên đời này, chỉ có mình tôi có thể hiểu thôi.-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng nhìn Lạc Tiêu Nhan, người này cứ tự nhận mình hiểu An Khê nhưng thực ra cô ta cũng chỉ như những kẻ ngoài cuộc, đánh giá An Khê qua góc nhìn phiến diện mà thôi, và Hạ Hàn Vũ ghét điều đó.

Hạ Hàn Vũ đứng dậy đặt tiền xuống bàn, có ý rời đi, nàng không muốn ở cũng Lạc Tiêu Nhan thêm bất cứ giây phút nào nữa. Vừa xoay người, Lạc Tiêu Nhan đã nói một câu khiến Hạ Hàn Vũ hơi chững lại.

_Vậy cô nghĩ một ngày giữa quyền lực và cô, chị ấy sẽ chọn cô sao? Hạ Hàn Vũ... cô si tình đến mức ngốc rồi đấy. Chị ấy sẽ không bao giờ chọn cô, sẽ không. Đấy là Lạc An Khê mà tôi biết đấy.-Lạc Tiêu Nhan lớn giọng nói, Lạc Tiêu Nhan chính là muốn Hạ Hàn Vũ hiểu được Lạc An Khê là nữ nhân vô tình đến mức nào, nữ nhân luôn đặt lý trí của mình lên trước.

_Nếu có một ngày như thế... Hạ Hàn Vũ tôi sẽ thành toàn cho cô ấy.-Hạ Hàn Vũ ném lại duy nhất một câu này. Nếu thực sự ngày đó đến, thì Lạc An Khê không chỉ bóp nát trái tim của nàng, mà sợ rằng còn tước đi cả sinh mạng của nàng nữa. Không có Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng Hạ Hàn Vũ chính là tin... ở kiếp này Vệ Minh Khê sẽ không đối xử với nàng như thế... sẽ không.

Sau đó Hạ Hàn Vũ nhanh chóng rời đi, nàng lái xe trở về nhà, nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay, Hạ Hàn Vũ không khỏi suy nghĩ. Lời nói của Lạc Tiêu Nhan không khỏi ám ảnh Hạ Hàn Vũ, nàng điên mất, cứ như vậy Hạ Hàn Vũ ôm tình thần đi xuống mà trở về căn hộ.